Chương 2: Hoắc Kỷ

Vu Nhã theo Vu Nguyệt xuống nhà, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ chưa thay, tóc tai lại rối mù, đến dép cũng chưa đeo, người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy bó sát màu đỏ tôn dáng ngồi trên sopha đang ôm lấy cánh tay người bên cạnh liền nhíu mày tỏ vẻ không vui vẻ gì.

Bà chính là Duệ An, mẹ của cô, còn người đàn ông mặt mày nghiêm nghị ngồi bên cạnh bà chính là Vu Hoan, cha của cô.

Thấy đứa con gái thứ hai đi xuống, ăn mặc xuề xoà chẳng có một chút phong thái của tiểu thư, đầu cứ cúi xuống khiến ông khó chịu ra mặt, trầm giọng nói:

"Trước khi xuống không biết thay một bộ đồ khác à? Ăn mặc thế này còn ra thể thống gì nữa!"

Biết Vu Nhã chẳng bao giờ đáp lại, khiến ông cứ như tự chửi tự nghe, tức giận mắng chửi một hồi, cho đến khi bà chêm vào nói giúp vài câu:

""Ông đừng mắng nó nữa, nói chuyện quan trọng đi."

Tuy biết rằng không có chuyện gì quan trọng thì họ sẽ quên đi người con gái này nhưng Vu Nhã vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc, trong lòng lại bất an không thôi.

Quả nhiên linh cảm của cô không hề sai, Hoắc kỷ, cũng chính là người đứng đầu của Hoắc gia ngỏ ý muốn lấy một trong hai vị tiểu thư Vu gia, nhưng lại nhấn mạnh nếu đại tiểu thư Vu Nguyệt gả tới thì càng tốt. Nhưng Vu Nguyệt không đồng ý, Hoắc Kỷ đã có một đời vợ, lại còn có một đứa con gái đã 5 tuổi, chị ta không muốn mang tiếng mẹ kế hãm hại con chồng rồi chiếm đoạt tài sản. Lại thêm Hoắc Kỷ đã lên giường với người vợ cũ, đã không còn sạch sẽ, dù hắn có giàu có đến nào chị ta cũng cảm thấy bẩn.

Ông bà Vu gia chiều con gái nhưng lại sợ Hoắc Kỷ nên chỉ có thể gọi Vu Nhã xuống, đùn mối hôn sự này cho cô.

Vu gia làm ăn trong giới đã lâu, có thể đứng sừng sững cũng do biết nhìn xa trông rộng, mà Hoắc gia lại như một con sư tử cai quản cả mảnh đất này, việc cho Vu gia phá sản là chuyện dễ dàng, đây là người chọc không nổi nhưng ông bà Vu gia lại không muốn để con gái mình chịu uất ức, vừa hay đã không thích gì con gái thứ hai, gả đi cũng chẳng sao, lại có thể cùng Hoắc gia kết nối thông gia lại tốt, có lợi cho Vu gia, vì thế Duệ An trưng ra bộ mặt mỉm cười, nghĩ ngợi cho cô mà nói:

"Mặc dù Hoắc Kỷ đã có vợ và có con nhưng người vợ kia lại nɠɵạı ŧìиɧ nên cả hai đã li hôn hắn nhưng rất giàu, có thể chăm sóc cho con cả đời."

Vu Nhã trong lòng cười nhạt, chẳng biết tốt cho cô hay là tốt cho chị gái cô. Quanh đi quẩn lại cũng là muốn ném cô đi cho đỡ chướng mắt, vừa hay ném trúng một miếng mỡ, gọi cô ra tha về mà thôi.

Vu Nhã dù hướng nội nhưng suy nghĩ của cô rất cẩn thận, phân tích cảm xúc của người khác chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tất cả đều vô dụng, họ muốn ném cô đi thì ném, cô cũng không lên tiếng phản đối nổi, một mặt cô rất ngại giao tiếp, một mặt cũng cảm thấy chỉ là đổi chỗ ở, có thêm một đứa con và một người chồng, làm tốt bổn phận của mình thì liền xong, không ai dính dáng ai, cũng tốt.

Cô có sức mạnh chấp nhận sự thật rất nhanh, hay còn nói cô không quan tâm lắm, sống thì sống, chết thì thôi nên khi biết mình xuyên không, cô cũng không tức giận hay vui mừng gì, vì biết điều đó là vô nghĩa.

Ông bà Vu gia gọi cô xuống là để thông báo chứ không phải là bàn bạc, vì thế khi nói xong liền nhắc nhở đến trưa Hoắc Kỷ sẽ tới. Tức là Vu Nhã còn hơn 1 tiếng để chuẩn bị cho mình.

Mà người đàn ông đã có một con trong miệng ông bà Vu bên này sau khi biết được Vu gia gửi tới cho mình một người mắc bệnh tự kỷ liền cười cười không nói gì, hắn cầm trên tay tập tài liệu thông tin điều tra được cô, cất giọng hỏi thư ký Quân trước mặt:

"Cậu nói xem... Vu gia có phải khinh thường, chê tôi đã một vợ một con không hửm?"

Thư Ký Quân là bạn, cũng là người theo bên Hoắc Kỷ, cha anh từng phục cho gia chủ đời trước, đến lượt anh phục vụ cho gia chủ đời sau của Hoắc gia, cũng là chính là Hoắc Kỷ.

Ông chủ hiếm khi nói chuyện đùa cợt, thư ký Quân lại không dám trả lời, sau lưng mồ hôi lạnh tuôn như suối, cố gắng nói đỡ cho Vu gia vài tiếng:

"Vu nhị tiểu thư cũng tốt, người tự kỷ chỉ sống trong thế giới của mình, cũng không có lá gan đυ.ng vào tiểu thư nhỏ."

Tiểu thư nhỏ là cách thư ký gọi Hoắc Nhan - con gái của Hoắc kỷ.

"Cho Vu gia mười lá gan cũng không dám đυ.ng vào con gái tôi." Hắn nhếch mép cười, lại đứng lên cầm áo khoác đi về phía cửa.

"Cũng nên đi nhìn vợ tương lai của tôi rồi."