Chương 4

Mục đích? Rõ ràng là để cản trở Biên Hi “xuống tay trước”, đồng thời tận dụng cơ hội “gần gũi thì được lòng”.

Dù là người sống chung với Giang Dần Thất lâu nhất, “Biên Hi” trong nguyên tác lại là người cuối cùng chinh phục được nữ chính.

Đúng là nực cười! Dù không phải mình thật, nhưng cảm giác thất bại này là sao chứ?!

Sau khi đưa cả hai về nhà, mẹ Giang quay lại tiếp tục lo tang lễ. Vì cha của Biên Hi và cha của Giang Dần Thất là bạn thân, mọi việc tổ chức tang lễ đều do gia đình họ Giang phụ trách.

Trong nhà giờ chỉ còn lại Biên Hi và Giang Dần Thất. Biên Hi ngồi trên sofa, chìm vào suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, chẳng có thời gian để cảm thấy ngại ngùng. Nhưng Giang Dần Thất thì khác, cô lúng túng đến mức suýt dùng ngón chân đào ra cả một tòa lâu đài!

“Cô ở phòng đó đúng không?” Giang Dần Thất chỉ về một căn phòng trên lầu.

Biên Hi nhìn theo tay cô, khẽ nhíu mày. Tôi làm sao biết được phòng mình ở đâu chứ?!

Để tránh lộ sơ hở, cô liếc Giang Dần Thất một cái, sau đó bước lên cầu thang, mở cửa bước vào căn phòng được chỉ định.

Đứng ở tầng dưới, Giang Dần Thất: “…”

Bước vào phòng, Biên Hi đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn làm việc có vài cuốn sách chuyên ngành. À, đây đúng là phòng của mình rồi. Theo cốt truyện, “Biên Hi” học chuyên ngành Thiết kế và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ.

Bước ra khỏi phòng, Biên Hi nhìn thấy Giang Dần Thất đang xách vali lên lầu. Cô bình thản nói: “Đúng là phòng của tôi.”

Giang Dần Thất ngẩng đầu, liếc cô một cái, rồi đáp gọn lỏn: “Ừ.”

Biên Hi nhìn Giang Dần Thất vài giây, thầm nghĩ: Nữ chính NP của tiểu thuyết thật đúng chuẩn thiết lập—yếu đuối!

Dù vậy, cô vẫn quyết định ra tay giúp một chút.

“Để tôi giúp.” Cô đón lấy chiếc vali từ tay Giang Dần Thất, xách lên như không.

“Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Nghe vậy, Biên Hi thản nhiên đặt vali xuống, nói nhanh: “Thế cô tự làm đi. Cũng nặng thật, tôi cầm cũng mệt rồi.”

“…”

Giang Dần Thất, người đã chuẩn bị sẵn lời từ chối, lập tức bị nghẹn họng.

Gì đây? Sao không theo kịch bản gì hết vậy?!

Tay không, Biên Hi bước lên tầng hai, nhìn xuống Giang Dần Thất đang vật lộn với chiếc vali. Trong đầu cô lại hiện lên một câu hỏi:

Nhà Giang Dần Thất không phải rất giàu sao? Sao nữ chính phải tự xách hành lý? Quá phi logic, chẳng giống với Mary Sue điển hình chút nào cả!

Khi thấy Giang Dần Thất bước vào phòng riêng, Biên Hi cũng lập tức về phòng mình, tránh dây dưa quá nhiều.

Dựa trên sách chuyên ngành và thẻ sinh viên trên bàn, cô đoán mình hiện tại đang học năm cuối.

Cứu! Tôi đâu có biết gì về cái ngành học cao siêu này. Sao mà tốt nghiệp nổi, lại còn lên thẳng cao học nữa?!

Tuyệt vọng, cô mở ngăn kéo ra tìm kiếm và ngay lập tức phát hiện thông báo được tuyển thẳng lên thạc sĩ của trường.

Nhìn thấy thông báo, Biên Hi suýt ngất tại chỗ.

Trong hai ngày tiếp theo, Biên Hi ở nhà, lướt các diễn đàn hỏi xem sau khi nhận được suất học bổng cao học liệu có thể từ chối không.

Cùng lúc đó, chú Giang đưa đến cho cô giấy tờ liên quan đến thừa kế tài sản.

Cha mẹ của Biên Hi không có thân nhân nào khác, nên toàn bộ di sản đều để lại cho cô. Nhưng cha mẹ cô vốn là nhà nghiên cứu, tiền lương chẳng nhiều, lại hay làm từ thiện. Vì thế, tài sản để lại chỉ có:

Một căn nhà ở thành phố A

Một chiếc xe

Hai mươi nghìn tệ.

Nhìn vào số tài sản ít ỏi, Biên Hi bắt đầu suy nghĩ: Hay là mình về thành phố A sống? Ở nhờ người khác mãi cũng không thoải mái.

Nhưng rồi cô lại đổi ý, vì cô rất muốn chứng kiến từ “góc nhìn của thượng đế” cách các “nàng chồng” khác của Giang Dần Thất chinh phục nữ chính.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định ở lại. Khi nào xem chán thì sẽ rời đi.

“Cảm ơn chú!” Biên Hi chân thành nói với chú Giang. Dù sao thì gia đình họ đã rất tốt với cô.

“Không cần khách sáo. Mai chú và dì sẽ ra nước ngoài. Con và Dần Thất phải sống hòa thuận nhé. Chú đã nhờ Dần Thất chăm sóc con rồi.”

“Cháu lớn rồi, không cần chị ấy chăm sóc cũng được ạ.”

“Haha, lớn hơn con ba tuổi, chăm sóc là điều hiển nhiên.”

“Ha ha…”

Biên Hi cười gượng. Trong lòng cô hiểu rõ, Giang Dần Thất hẳn là không muốn chăm sóc cô, thậm chí còn mong cô lượn đi cho nước nó trong.

.

Hôm sau, chú Giang và dì Giang lên đường ra nước ngoài. Lúc này, Biên Hi mới nhận ra rằng việc sống chung một mái nhà với Giang Dần Thất thật sự là một thử thách lớn đầy ngượng ngùng.

May mắn thay, hôm nay cô phải đến trường. Sau khi tiễn chú dì ở sân bay, cô chui vào ghế sau xe và nói với Giang Dần Thất:

“Giang Dần Thất, đưa tôi đến đại học Bắc Khai. Cảm ơn.”

Nghe thấy tên mình được gọi đầy đủ, Giang Dần Thất nhìn Biên Hi qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ: Vừa rồi cô ấy thực sự gọi cả họ lẫn tên của mình?