Chương 14

Chắc chắn, kế hoạch này sẽ rất ổn thỏa.

.

Vào ngày đăng ký chính thức thi cao học, Biên Hi bị viện trưởng gọi lên trường. Không ngờ rằng trong văn phòng, cô lại gặp một người.

Lương Thượng Nguyệt.

Một trong những “nàng chồng” của Giang Dần Thất trong nguyên tác, là một giảng viên đại học, trước thì dịu dàng khả ái, nhưng về sau lại lộ ra bản chất của một “quái thú” ngụy trang trong lốt con người.

“Viện trưởng, em đến rồi.”

Viện trưởng lập tức nhiệt tình vẫy tay gọi Biên Hi:

“Lại đây, để tôi giới thiệu một người cho em.”

Biên Hi ngoan ngoãn bước vào, ngồi xuống ghế một cách ngay ngắn, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, trông hệt như một cô gái ngoan.

“Đây là giáo sư Lương Thượng Nguyệt bên khoa Địa lý. Đừng nhìn cô ấy trẻ thế mà xem thường, cô ấy đã là giáo viên hướng dẫn cao học rồi! Em không phải muốn thi trái ngành sang địa chất sao? Tôi đã mời giáo sư Lương hướng dẫn em.”

Biên Hi quan sát kỹ Lương Thượng Nguyệt. Cô ấy trông có vẻ khá cao, sống mũi thẳng, ngũ quan sắc nét. Trên chóp mũi là một cặp kính gọng bạc. Nhìn người này đi trên phố, ai cũng có thể đoán ngay cô ấy là một giáo viên, hơn nữa còn là một người có học thức cao.

“Haha, chào giáo sư Lương.”

Lương Thượng Nguyệt mỉm cười, hỏi:

“Em định sau khi đỗ cao học sẽ nghiên cứu hướng nào?”

Biên Hi lập tức đáp theo lĩnh vực nghiên cứu của mình ở thế giới cũ. Cô nghĩ, ngành địa lý có nhiều hướng nghiên cứu như vậy, chắc không trùng với lĩnh vực của Lương Thượng Nguyệt đâu:

“Khoáng vật học hoặc thạch học.”

Vừa dứt lời, viện trưởng bên cạnh đột nhiên đập bàn đứng dậy, khiến cả Biên Hi lẫn Lương Thượng Nguyệt đều giật mình.

“Giáo sư Lương nghiên cứu đúng hai lĩnh vực này đấy!”

Biên Hi: “…”

Tự vả!

Mẹ nó, mình đúng là đen đủi mà!

Lương Thượng Nguyệt dịu dàng nói:

“Trùng hợp thật. Nếu em qua được vòng sơ khảo, có thể đến nhóm của tôi. Nhưng không biết em có chê tôi không, vì tôi vẫn chỉ là một giáo viên hướng dẫn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.”

“Tất nhiên là không ạ~”

Biên Hi muốn nói rằng cô không định thi vào Bắc Khai, cô muốn đến thành phố A. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của viện trưởng, cô lại không thể mở lời.

“À… viện trưởng, giáo sư Lương… nếu, nếu lỡ em không đỗ vào Bắc Khai thì sao ạ?”

Viện trưởng cười nói:

“Chính vì sợ em không đỗ nên tôi mới mời giáo sư Lương hướng dẫn em. Với lại, em dám thi trái ngành, chắc chắn là có tự tin. Tôi tin tưởng em.”

Biên Hi: “…”

Tự tin từ đâu ra chứ? Không phải ông ép tôi sao!

Mọi chuyện cứ thế được quyết định. Sau khi trao đổi số WeChat với nhau, Lương Thượng Nguyệt và Biên Hi cùng rời khỏi văn phòng.

Lương Thượng Nguyệt hỏi:

“Em đã mua những sách nào để ôn tập?”

Biên Hi kể ra từng cuốn.

“Đầy đủ rồi. Em hãy tập trung vào những cuốn này…”

Biên Hi thả hồn ra khỏi cơ thể, trong đầu mông lung nghe Lương Thượng Nguyệt nói về các trọng tâm ôn thi.

Tình hình sao lại thành thế này? Mình phải mua nhà ở thành phố B sao?

Giá nhà ở thành phố B cao đến mức nào ấy nhỉ? Hình như nằm trong top đầu cả nước… Làm thế nào đây? Mình phải làm cánh tay đắc lực cho các “nàng chồng” của Giang Dần Thất trong bao lâu mới mua được nhà chứ?

“Biên Hi, tiếng Anh của em thế nào? Em thi được bao nhiêu điểm ở kỳ thi cấp sáu?”

Biên Hi làm sao biết được “Biên Hi” đã thi bao nhiêu điểm. Cô lấp lửng:

“Em không biết ạ.”

Lương Thượng Nguyệt ngừng một lúc:

“Em chưa thi cấp sáu sao?”

“Chắc là thi rồi ạ?”

“Chắc?” Lương Thượng Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc.

Biên Hi: “…”

Để kiểm tra trình độ tiếng Anh của Biên Hi, Lương Thượng Nguyệt chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Anh. Biên Hi, để chứng minh mình không phải kẻ ngốc, đã lưu loát trả lời đúng mọi câu hỏi.

Sau mười mấy phút trò chuyện.

Lương Thượng Nguyệt bỗng bật cười:

“Em rất có hiểu biết về địa chất học, tiếng Anh cũng rất tốt. Tôi nghĩ em chắc chắn sẽ đỗ vào Bắc Khai.”

Biên Hi lập tức lấy tay che miệng, thầm kêu khổ. Xong rồi! Vừa nãy cô đắc ý quá nên không nhận ra Lương Thượng Nguyệt, con cáo gian xảo này, đang dẫn dắt câu chuyện về địa chất học.

“Em đã từng đăng bài nghiên cứu nào về địa chất chưa?”

“Chưa ạ!”

Ở thế giới trước thì có, nhưng thế giới này thì không. Nếu cô nói có, đến lúc lên tra trên mạng mà không thấy, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Lương Thượng Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt như thể muốn nói: Tôi hiểu mà, tôi biết em chỉ muốn giữ khiêm tốn thôi.

Biên Hi trong lòng gào thét: Hiểu cái đầu cô ấy! Ở thế giới này tôi thực sự chưa đăng bài nào!

Hai người tìm một chỗ ngồi, Lương Thượng Nguyệt lên mạng tra cứu về Biên Hi. Đúng là không tìm thấy bất kỳ bài nghiên cứu địa chất nào, thay vào đó lại thấy vài bài liên quan đến lĩnh vực hàng không.

Chà, thú vị thật!

“Em đúng là đa tài. Ngành học hiện tại của em cũng rất tốt, vốn dĩ em có thể được tuyển thẳng, vậy mà lại chọn thi vào ngành địa chất. Em thật là một người thú vị.”