Biên Hi trở về với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cả hai đầu gối đều quấn băng kín mít. Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy Mộc Hợi Thuần nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt ung dung, khiến Biên Hi càng thêm ngứa mắt.
Sáng nay cô còn chế giễu Mộc Hợi Thuần là “chân què,” giờ thì mình cũng vậy.
“Á! Cô làm sao thế này?!” Mộc Hợi Thuần trông thấy đầu gối băng bó của Biên Hi, ánh mắt sáng lên, giống như tìm được đồng minh.
Biên Hi không thèm trả lời. Giang Dần Thất càng phớt lờ hơn, dìu Biên Hi về phòng như thể Mộc Hợi Thuần là không khí.
“Ê! Đợi đã, nói chuyện với tôi chút đi!”
Mộc Hợi Thuần lẩm bẩm, chỉ hận đôi chân bị thương của mình. Nếu không, cô đã chạy theo rồi, đâu đến nỗi ấm ức thế này!
Về đến phòng, Biên Hi nhanh chóng đuổi Giang Dần Thất ra ngoài. Biết mình có lỗi, Giang Dần Thất ngoan ngoãn rời đi.
Một mình trong phòng, Biên Hi thở dài:
“Xui xẻo thật! Huhu, đau chân quá!”
Đang định nghỉ ngơi, Biên Hi liên tục nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Mộc Hợi Thuần vọng vào từ bên ngoài. Cô bực mình mở cửa, nhìn thấy Mộc Hợi Thuần đã chống nạng lên tầng.
Biên Hi cau có mắng:
“Cô làm gì mà ồn thế hả?”
“Chán quá mà! Không ai nói chuyện với tôi!”
“Chán thì vào tù mà ngồi!”
“...”
Biên Hi khập khiễng bước tới, hạ giọng:
“Cô sẽ làm phiền Giang Dần Thất đấy. Cô ấy làm việc cả ngày đã mệt rồi.”
Nghe nhắc đến Giang Dần Thất, Mộc Hợi Thuần lập tức im bặt, che miệng khẽ nói:
“Đúng đúng đúng, suýt nữa tôi quên mất.”
Biên Hi chỉ tay vào mặt cô ta, nghiêm giọng:
“Cô mà ồn nữa thì đừng mong cưa được Giang Dần Thất!”
“Ơ? Cô định giúp tôi theo đuổi cô ấy à?”
Biên Hi đảo mắt, lập tức giật lấy một cây nạng của Mộc Hợi Thuần, chống dưới tay, chìa một bàn tay ra xoa xoa ngón cái và ngón trỏ:
“Giúp thì được, nhưng tiền... Cô hiểu ý tôi chứ?”
Mộc Hợi Thuần ngớ người một chút, sau đó hít mạnh một hơi:
“Tiền tôi có!”
Biên Hi cười toe toét, lấy điện thoại ra mở ứng dụng Alipay:
“Kết bạn đi. Nếu muốn tôi làm quân sư, chỉ cần chuyển khoản là tôi sẽ ‘nghe thấy’ ngay. Số tiền đủ nhiều, tôi sẽ lập tức cho cô những ý tưởng tuyệt vời!”
Mộc Hợi Thuần vừa kết bạn xong liền thử chuyển tiền:
“Thử xem có ‘nghe thấy’ không.”
Ngay lập tức, điện thoại Biên Hi vang lên:
“Alipay: Đã nhận 1 xu.”
“Cô nghèo đến thế này sao?” Biên Hi cạn lời, nhưng cũng không định giá ngay, vì chưa rõ tình hình tài chính của Mộc Hợi Thuần. Cô chỉ nói:
“Cô tự nghĩ xem, theo đuổi Giang Dần Thất đáng giá bao nhiêu. Cô trả bao nhiêu, tôi sẽ đưa ra bấy nhiêu mưu kế!”
“Được!” Mộc Hợi Thuần hào hứng, chỉ vào phòng Biên Hi:
“Chúng ta vào đó bàn chiến lược đi?”
“Được thôi.”
“Vậy trả lại nạng cho tôi!”
“Ôi trời, tôi chỉ mượn để chống vài bước mà thôi!”
Cả hai bước vào phòng Biên Hi, cùng ngồi trên giường, đồng loạt đặt cây nạng sang một bên như đã bàn trước.
“Tôi thắc mắc, Giang Dần Thất tốt thế, cô lại không thích cô ấy sao? Tôi cứ tưởng cả thiên hạ đều thích cô ấy, nên vừa đến đây đã xem cô là tình địch rồi.”
“Tôi thích Giang Dần Thất á?” Biên Hi đảo mắt một vòng, ánh mắt như nói: Đi khám mắt đi!
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Người đó dừng lại, vừa khéo nghe được câu nói của Biên Hi.
Tuy nhiên, vì khoảng cách và lớp cửa ngăn cách, người ngoài không nghe rõ ngữ điệu lên cao ở cuối câu.
Câu hỏi của Biên Hi liền trở thành một câu... khẳng định khi vào tai Giang Dần Thất.
Giang Dần Thất siết chặt tay, môi mím lại, xoay người bước đi.
“Kẻ lừa đảo!”
…
Biên Hi, dù không để Giang Dần Thất trong lòng, cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô gần đây. Kể cả khi đầu gối của Biên Hi bị thương là do Giang Dần Thất vô ý, cô ấy cũng chẳng buồn hỏi han, giống hệt một “tra nữ” điển hình.
Mộc Hợi Thuần có vẻ còn để ý chuyện này hơn cả Biên Hi, liền hỏi:
“Cô chọc giận cô ấy à?”
“Không biết nữa.”
Nhìn bộ dạng bất cần của Biên Hi, Mộc Hợi Thuần ngạc nhiên:
“Cô làm gì mà đến chính cô cũng không biết sao?”
“Vậy cô nói xem, Giang Dần Thất tại sao không thích cô?”
Mộc Hợi Thuần bị hỏi ngược, chỉ tay vào mặt Biên Hi, tức giận:
“Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Rõ ràng đang ám chỉ tôi gì đó!”
Biên Hi cười phá lên, định nói thêm thì vừa lúc Giang Dần Thất xuống lầu. Cô lạnh lùng liếc qua hai người.
Mộc Hợi Thuần hớn hở hỏi:
“Cô đi đâu thế, Dần Thất?”
“Đi làm.”
“Tôi đi cùng!”
“Cút.”
Biên Hi không nhịn được, cười nghiêng ngả, ngã xuống sofa.
Mộc Hợi Thuần xông tới đập cô:
“Cười cái gì mà cười!”
Giang Dần Thất không quan tâm, xoay người rời khỏi nhà.
Biên Hi đẩy Mộc Hợi Thuần ra, nghiêm túc nói:
“Cô bây giờ chân què, còn đòi đi theo làm gì? Cô nghĩ cô ấy chưa đủ phiền sao? Hiện tại điều cô cần làm là dưỡng thương, đừng vội vã.”
Mộc Hợi Thuần suy nghĩ một chút, gật gù:
“Cô nói đúng. Tôi sẽ dưỡng thương trước, giờ mà cứ đi theo, chắc chắn sẽ chỉ làm cô ấy thêm mệt mỏi. Đúng không?”