Chương 68

Sau khi trở lại Cảnh thành, đóng máy là kết thúc giai đoạn đầu của công việc quay phim “Đăng Tiên”. Quý Trạch An cùng Du Dịch nghỉ ngơi ba ngày ở Tứ Hợp Viện. Sau đó Quý Trạch An tập trung cho việc biên tập hậu kì “Đăng Tiên” còn Du tiên sinh không tham gia vào quá trình này. Anh phối hợp với hành trình của Quý Trạch An để lên lịch những công việc đơn giản thoải mái. Anh mỗi ngày đúng giờ chuẩn bị ba bữa cho người không chú ý thời gian nào đó.

“Đăng Tiên” không được giao cho công ty chuyên môn sản xuất mà mời những người tài năng trong phương diện này thực hiện. Quý Trạch An rất nhiệt tình với bộ phim mình sản xuất đầu tiên nên cũng dấn thân vào trong đó, vừa phát huy những gì đã học vừa tiếp tục học hỏi thêm, bận túi bụi.

Sau khi có file quay phim thì dựa theo trình tự của nội dung, kịch bản phân cảnh mà sửa lại rồi tập hợp các file lần cuối. Sau đó tiến vào quá trình biên tập, đầu tiên tiến hành chỉnh sửa thô rồi mới đến chỉnh sửa chi tiết.

Điều chỉnh nhan sắc, thêm hiệu ứng kỹ xảo, phối âm…

Quá trình dài dằng dặc làm người ta tập trung.

Quý Trạch An đều quên kế hoạch ban đầu, chưa giây phút nào nhớ đến người tên Nghiêm Cẩm. Nhưng Du Dịch lại không quên.

Du tiên sinh với vị trí “nam bảo mẫu” trong nhà không chỉ đối nội mà đối ngoại anh cũng làm hết không nhường ai. Được Quý Trạch An “ủy quyền”, anh đã động tay động chân nhiều lần. Bên cạnh đó còn có Tiểu Yến trong nội bộ hỗ trợ nên anh luôn nghĩ phải giày vò Nghiêm Cẩm thế nào. Việc này tạo cho Du Dịch chỗ phát tiết vì Quý Trạch An bận rộn công việc không để ý đến anh.

Chén trà nhỏ hóng hớt được không ít chuyện:“ (╥﹏╥) Cứu mạng! Đây hổng phải lão công mà tui coi trọng! Mau giao lão công của tui ra đây!”

Xưa nay Du Dịch chưa bao giờ là người lương thiện, “người” hiểu rõ điều này lại chỉ là một chén trà nhỏ đáng thương.

Phần hậu kì Quý Trạch An bận rộn tốn mất một năm. Nghiêm Cẩm thì vừa lăn lộn trong giới vừa bị Du tiên sinh năng lượng tràn trề mà không có chỗ dùng hành hạ lâu như thế, có thể nói là dục tiên dục tử.

Chân trước vừa mới chốt được một phim mới thì chân sau lại bị người nhảy dù cướp mất chỉ có thể tiếc nuối, chuyện này lặp đi lặp lại suốt. Đến khi lên được chương trình truyền hình thì sẽ bị hình của nhà tài trợ che mất. Vì thế phóng viên càng ngày càng ít chú ý đến hắn hơn. Đèn chiếu đến hắn cũng càng ngày càng ít. Đến cả việc ra khỏi nhà kiểu gì cũng có người đυ.ng phải mình… những việc như thế thì nhiều vô tận.

Nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ nhận được một vài phim. Giống như khiến hắn không tức nổi, để hắn không hoàn toàn hết hi vọng, càng mơ tưởng sẽ thu hoạch được thật nhiều thật nhiều.

Danh tiếng, phim ảnh, ánh đèn,…

Thứ hắn theo đuổi luôn rất nhiều.

Nếu không tham lam thì hắn đã không phải Nghiêm Cẩm. Hắn luôn bị sức mạnh muốn phát triển thúc đẩy tiến về phía trước khiến những thứ hắn từ bỏ càng ngày càng nhiều. Sao hắn có thể cam tâm rơi xuống như thế.

Đến tận khi một người thần bí xuất hiện thì tình hình này mới dịu xuống.



Du Dịch nhíu mày. Tiểu Mai Thần mà anh hạ trên người Nghiêm Cẩm bị người đuổi đi rồi, gần đây Nghiêm Cẩm bắt đầu xuôi gió thuận nước. Những việc anh làm Nghiêm Cẩm bị ngột ngạt lại có thể bị người khác chen vào giải quyết khiến hành động của anh khó khăn hơn. Nhưng trợ lý Tiểu Yến lại chưa từng thấy bên cạnh Nghiêm Cẩm xuất hiện người đặc biệt nào cả.

Cho dù vậy thì anh vẫn tìm được bóng dáng của người kia. Sau khi biết tên thì Du Dịch ý thức chuyện này cũng không dễ giải quyết như vậy. Vũng nước này càng ngày càng đυ.c. Đối phương đã muốn khoắng thì Du Dịch cũng không định hỗ trợ thêm lửa.

Thời gian Tiểu Yến đi theo Nghiêm Cẩm cũng không ngắn, những việc ngầm cũng đã đủ. Du Dịch chuẩn bị hết toàn bộ rồi.

Giống như năm đó khi Quý Trạch An bị người lật tẩy trên internet. Trong một đêm các loại tin tức có liên quan tới Nghiêm Cẩm ùn ùn kéo đến, các tin tức mang danh chính xác tuyệt đối bay vọt đầy trời.

Có người xóa thì sẽ có người đăng.

Có người muốn mượn dùng tin khác để che giấu thì sẽ có người khác càng nhấn mạnh.

Tốc độ truyền tin trên mạng rất nhanh, luôn có người nào đó nhanh tay share.

Trên mạng rất náo nhiệt.

Chẳng qua lúc đó Quý Trạch An đang trong trạng thái nửa khép kín nên không biết. Sau khi bận rộn một năm rưỡi thì việc chế tác hậu kỳ cuối cùng cũng xong. Những việc tiếp theo không liên quan đến cậu nhiều nữa. Việc bên kiểm định chất lượng sẽ có Ninh Văn Ngạn giúp đỡ, chuyện khởi chiếu sẽ do Sầm Ân Thư tiếp quản toàn bộ. Áp phích quảng cáo cùng tin tức cũng đã xuất hiện ở các thành phố từ tháng tư. Trong các app trên điện thoại di động cũng được đặt trên trang nhất, những màn hình công cộng lớn cũng bắt đầu phát video.

Tuyên truyền rất có phong cách vung tiền xử lý của Sầm Ân Thư, không còn việc của Quý Trạch An nữa nên cậu càng thoải mái hơn.

Cậu quyết định ở bên bù đắp cho đại bảo bối nhà cậu. Những ngày này gần như cậu cứ về nhà đầu chạm gối là ngủ, bỏ bê đại bảo bối nhà cậu nhiều rồi. Giờ là lúc bồi thường lại.

“Em về rồi.” Quý Trạch An đẩy cửa ra, nở nụ cười bước vào nhà.

Cửa lớn: “(◕‿◕) ♡ Hoan nghênh về nhà. Hôm nay sớm nha. Chủ nhân vẫn ở trong chờ cậu đó!”

Trước khi vào nhà thì cửa lớn đã mừng cậu về cũng như chỉ chỗ của Du tiên sinh. Quý Trạch An mỉm cười, cởϊ áσ khoác xuống đi thẳng đến phòng bếp.

Trong phòng khách không có người, trên bàn ăn đã được chuẩn bị tốt. Giờ đang là thời gian cơm trưa, Du tiên sinh hiền lành nhà cậu chắc chắn đang ở phòng bếp nấu ăn.

Cửa phòng bếp vừa được mở thì mùi thơm của đồ ăn lập tức ùa ra. Quý Trạch An không ngại ngùng bước đến ôm chầm người đàn ông đang đeo tạp dề đứng xào rau. Cảnh tượng đó bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ khiến Quý Trạch An cảm động. Cảm giác này như chồng từng lớp lại từng lớp ở đáy lòng.

“Rửa tay.”

Du Dịch tập mãi thành quen với hành động đó rồi. Trong chớp mắt đôi tay Quý Trạch An vòng qua ôm chầm bụng anh thì ánh mắt lập tức dịu dàng hẳn.

“Dạ.” Quý Trạch An hưng phấn cọ mặt trên lưng Du Dịch, vẫn cứ ôm khiến hoạt động của anh bị cản trở một lúc mới đi khỏi phòng bếp vào nhà vệ sinh. Cậu tự giác rửa đi rửa lại ba lần rồi vào phòng treo quần áo để đổi đồ, mang quần áo vứt vào máy giặt sau đó tới nhà vệ sinh xử lý chút việc. Cuối cùng thì quay lại nhà bếp bưng đồ Du tiên sinh làm xong bê ra bàn ăn.

Hai người ngồi ở bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện.

Phần lớn là Quý Trạch An nói chuyện, Du Dịch ngồi nghe. Anh nghe rất chân thành, thỉnh thoảng cũng có tham gia hai câu để không khiến Quý Trạch An cảm thấy bị lạnh nhạt, trên mặt cậu vui vẻ hơn nhiều. Có nhiều năm rèn luyện như thế, tuy không thể nói cậu hiểu anh mười phần nhưng chín phần thì vẫn chắc chắn được.

Trừ tình huống đặc biệt, Du Dịch vẫn luôn không nói nhiều.

Nhưng một khi anh quan tâm ai đó thì sự chú ý của anh sẽ đặt toàn bộ ở trên người đó. Dù không có âm thanh phản hồi nào nhưng chỉ cần cầu ngẩng đầu sẽ thấy ánh mắt anh đang nhìn.

Quý Trạch An bỗng ngừng động tác ăn cơm, nhìn cặp mắt kia cũng như khóe miệng đang nhếch lên cười dịu dàng.

Từ cấp ba đến đại học, lại từ lúc tốt nghiệp đại học đến khi hết hơn hai năm làm phim. Tổng cộng là hơn bảy năm.

Qua bảy năm, không có thất niên chi dương, hai người vẫn là lão phu phu ở với nhau như trước. Nếu phải nói có gì thay đổi thì chính là thời gian hai người dính nhau chặt hơn. Quý Trạch An không phải lúc nào cũng là bên bị động, khi có thời gian nghỉ ngơi thì cậu sẽ lại quấn lên người đại bảo bối nhà cậu. Cậu phát hiện Du tiên sinh nhà mình còn không có cảm giác an toàn hơn cả mình. Chỉ là sự khác biệt tuổi tác của hai người vẫn luôn hiện hữu ở đó khiến anh lại phải dựng lên thân phận phụ huynh, nhiều chuyện giấu rất kỹ.

“Không hợp khẩu vị?” Du Dịch thấy Quý Trạch An sắp hạ đũa nên lập tức hỏi.

“Sao có thể.” Quý Trạch An thuận miệng trả lời, cái này dường như một loại bản năng của cơ thể.

Cậu liếc mắt nhìn xuống, đồ trên bàn đều là thứ cậu thích ăn. Những năm này, đặc biệt là một năm rưỡi hậu kì chế tác thì Du tiên sinh đã thành công nắm được dạ dày của cậu. Còn người cậu chẳng phải đã sớm ở trong túi ai kia sao? Hai người luôn coi người kia là bảo vật không thể thiếu, tựa như là không khí vậy.

Sau khi ăn cơm trưa xong cả hai ở trong viện đi bộ nửa tiếng cho tiêu thực, rồi dính nhau ở trên ghế sofa.

Trước đó Quý Trạch An quá bận nên anh cố ý không nói cho cậu hay. Nhưng bây giờ không có công việc quấy rối, anh càng không muốn nói rõ mọi chuyện, không thể để bất cứ chuyện gì ngăn cách giữa hai người.

“Sư đệ của anh thế mà lại giúp Nghiêm Cẩm?” Quý Trạch An hơi kinh ngạc, cậu không biết hai người đó sao lại quấn đến với nhau được. Ấn tượng của Quý Trạch An với Hoắc Nhất Tiệp chỉ có một lần mà lại cực kì tồi tệ. Cậu chán ghét người đó không coi việc Du Dịch gặp nguy hiểm ra cái gì, tự cho mình luôn đúng mà đẩy Du Dịch vào hiểm cảnh.

“Ừ.” Du Dịch tin tưởng thứ mình tra được, cũng đoán được người kia làm thế vì cái gì. Tuy biết tính người đó có thù tất báo, cho dù từng trải qua cũng không coi là chuyện to tát. Chỉ không ngờ mình vừa mới đối phó Nghiêm Cẩm thì lập tức ra tay hỗ trợ. Đây là đang coi kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu? Không phải là quá coi trọng Nghiêm Cẩm rồi sao?

“…” Quý Trạch An yên lặng một lúc.

Lấy sự hiểu biết của cậu với Hoắc Nhất Tiệp thì cũng nghĩ đến nguyên nhân hắn nhắm đến hai người, năm đó cậu không cho Du Dịch nhúng tay giúp hắn ta. Ở hiện tại và tương lại, Quý Trạch An đều không hối hận về hành động ngày hôm đó.

Không có ai muốn để người mình yêu vì giúp người khác mà đặt an nguy của chính người đó vào chỗ nguy hiểm cả.

Quý Trạch An là người bình thường nên cũng không ngoại lệ. Cậu chỉ không ngờ được Hoắc Nhất Tiệp lại là kiểu “Quân tử báo thù mười năm không muộn”. Từ đó đến giờ mới bắt đầu quay lại tính sổ, đúng là xấu xa hơn cậu tưởng tượng.

Nghiêm Cẩm là mủ trên đầu Quý Trạch An, cái mủ này chắc chắn phải chọc ra, nước mủ không thể để lại. Cậu không muốn thứ cặn bã này lưu lại cả hai đời của cậu. Nhưng người như Hoắc Nhất Tiệp không thể tùy tiện cho qua. Quý Trạch An không phải hắn, sẽ không chủ động khiến người khác chịu khổ. Nhưng hắn ta chủ động tìm đến phiền toái thì cậu sẽ không làm như không thấy.

“Đừng lo.” Du Dịch nhéo nhéo sau gáy để cậu thả lỏng.

Quý Trạch An thuận thế thẳng người, thuận tiện kéo bàn tay đang để trên gáy cậu. Quý Trạch An nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc cũng giãn ra.

Cũng đúng, lo lắng chẳng giải quyết được việc gì. Thôi thì binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn…