Chương 26

Đạo diễn kêu dừng Quý Trạch An mới nghỉ một chút, lúc này từ từ thoát ly khỏi vai diễn kia. Cậu định nhấc tay xoa xoa mặt, vẫn là cái cảm giác chậm chạp cứng ngắt. Luôn cười một cách quỷ quái, từng cơ thịt đều thật kỳ lạ. Tay vừa nhấc lại nhớ việc mình đang có lớp hóa trang trên mặt, Quý Trạch An đành phải thôi. Cậu ngẩng đầu, tầm mắt nhìn tới vị trí nghỉ cố định của mình, khi cậu đóng Du Dịch luôn ngồi từ phía ấy nhìn về phía cậu, chỉ cần cậu quay lại sẽ chạm mắt nhau.

Lần này không ngoài ý muốn, lại thấy anh, Quý Trạch An trong nháy mắt đã đem người em trai Khổng Ngọc Tiêu đau khổ kia tan biến không còn một mảnh, trở lại thành một thiếu niên tươi cười trong sáng.

Bạn diễn cùng Hề Ngữ Yên nhìn đối thủ Quý Trạch An của mình mà khóe miệng chợt cười, trong đầu cảm thấy đứa nhỏ này không nên bị vòng luẩn quẩy trong giới giải trí vấy dơ. Cô quay đầu nhìn về phía Du Dịch đang ngồi, nhìn thấy khuôn mặt kia, Hề Ngữ Yên cảm thấy người đàn ông này có thể nghiền áp tất cả mọi người trong giới. Thu hồi tầm mắt, Hề Ngữ Yên nhìn thấy người đàn ông đó rồi nói với Quý Trạch An: “Tiểu An, ngồi đằng kia là anh trai em sao? cùng em đến đây đóng phim hả?”

Hề Ngữ Yên có thể nói là tay lão làng trong giới, cô tham gia từ sớm nên cũng từng nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, là một ngôi sao nữ, khá nổi tiếng, bất quá vẫn là mệnh vai phụ. Cô rất trông cậy vào “Đăng tiên” hoàn toàn có thể mang cô tách khỏi cái vòng lẩn quẩn của một diễn viên phụ. Cô rất coi trọng bộ điện ảnh này, với đoàn phim này lại càng an tâm hơn, Hề Ngữ Yên tuyệt đối không thể để bị ảnh hưởng được.

“Vâng…là người nhà của em.” Quý Trạch An nghe Hề Ngữ Yên nói hai chữ “anh trai” mà dừng lại một chút, lập tức nhìn về phía cô.

Hề Ngữ Yên thấy Quý Trạch An trả lời có gì đó là lạ, nhưng mà cũng không muốn hiểu quá sâu bởi dù sao cô cũng coi cậu là một đứa nhỏ: “Anh trai chính là người nhà, tại sao nhìn có vẻ không giống nhỉ?”

“Vừa rồi em có chút lơ đãng…Chị Ngữ Yên không nghỉ ngơi sao?” Quý Trạch An biết phản ứng không được nên lập tức đổi đề tài. Cậu thấy Hề Ngữ Yên không có ác ý, cho nên cũng không có lo lắng.

“Đang định đi đây.” Hề Ngữ Yên quay lại cười với mấy người kia rồi đứng dậy đi về phía trợ lý của mình.

“Uống nước đi.” Du Dịch đem bình nước di động tới, nước anh đem tới còn bỏ thêm lá bạc hà, sờ thì không lạnh như băng nhưng uống vào rất mát mẻ.

Quý Trạch An nhìn thoáng qua cái bình trong tay rồi nhìn Du Dịch, tự nhiên nhận lấy rồi nói cảm ơn với anh.

(●′w`●) Khát nước rồi, khát nước rồi, tôi biết cậu khát mà, nè nè, đại gia cho cậu uống đó. Meo meo~

“Bình nước di động này anh mua ở đâu vậy?” Quý Trạch Anh nhận rồi từ từ uống, chỉ là cảm thấy nên ý tứ mới hỏi.

Du Dịch nhìn chiếc bình trong tay Quý Trạch An, không thấy có vấn đề gì liền ngẩng đầu hỏi: “Em không thích sao?”

Không thích thì anh sẽ đổi cái khác tốt hơn, Du Dịch tự hỏi nhóc con không biết uống xong có vứt luôn cái bình đi không.

( ̄e(# ̄) Đừng có ném tôi mà, tôi không muốn bị người ta ghét bỏ đâu, chủ nhân đá tôi thì tôi phải làm sao đây! Tuổi tôi cũng già rồi! Tôi với cái bình hồng không muốn sớm ly biệt nhau…cậu không phải muốn làm gậy đánh uyên ương đấy chứ! Cậu nhẫn tâm khiến cho chúng tôi trời nam đất bắc sao! Bình hồng ơi….em đâu rồi….

Du Dịch vừa nói xong thì chữ trên bình lập tức thay đổi, hơn nữa kích cỡ chữ càng lớn hơn. Quý Trạch An nhìn chiếc bình sau đó cảm thấy cực kỳ mắc cười: “Không có, chỉ là thấy nó đáng yêu quá thôi.”

“Đáng yêu?” Du Dịch nhìn về chiếc bình bạc bằng inox, bên trong là nước bạc hà. Anh hoàn toàn không thấy được nó đáng yêu chỗ nào, nhưng mà nhóc con đã nói vậy: “Em thích thì cho em đó.”

(→_→) Không cho phép nói đại gia tôi đáng yêu! Phải gọi tôi là soái! Giáo viên thể dục không dạy văn cho cậu sao!! (Không sai đâu nhé =)))

Lúc này cái bình đang ra sức phản pháo ‘đáng yêu’ của Quý Trạch An, vừa nghe Du Dịch nói vậy xong lập tức trở mặt “_(:3” ∠)_ Có thể đừng tách tui với bình hồng ra được không, nếu được thì đem luôn bình hồng tới đây nhé, chỉ cần chúng tôi ở với nhau thì chủ nhân có mặt than hay không cũng không quan trọng!”

Quý Trạch An không nhịn được mà bật cười, uống thêm ngụm nước bạc hà: “Cảm ơn ý tốt nhưng mà tôi có nhiều bình cũng không làm gì, hơn nữa tôi cũng có mang theo.”

Hóa ra là ghét bỏ tui à!!! <( ̄﹌ ̄)>

Quý Trạch An muốn nói một câu ra lẽ với cái bình đầy kiêu ngạo nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, nên cậu chỉ có thể nhìn nó cười cười, cũng không có đáp trả nữa. Nhưng mà lúc về ký túc xá Quý Trạch An hỏi Du Dịch có cái bình màu hồng nào không, mãi đến khi Du Dịch lấy từ trong túi ra một cái bình sứ mẫu đơn đỏ như lửa, Quý Trạch cảm thấy chén trà này thật thanh quý, cuối cùng vẫn là theo ý để cho chúng nó ở với nhau.

Du Dịch cảm thấy hành động của nhóc con rất quái lạ, nhưng mà cũng không có hỏi câu nào.

****

Chiều hôm nay, Quý Trạch An dùng hết sức để diễn trọn phân cảnh của mình, đổi trang phục, ngay cả Du Dịch ở gần đó cũng phụ một tay. Kỳ thành Lạc Tiên Sơn là khu phong cảnh chưa được khai phá, gần đó chính là khu du lịch thôn dã, một vùng đất vô cùng ý vị, thậm chí thôn dã này giống như một cái thành phố nhỏ vậy. Nhưng mà ở đây lại mở ra một quán rượu cực kỳ to. Xuống dưới núi phong cảnh nguyên nước nguyên vị, không có dấu vết của người tạo dựng ra, mọi cảnh sắc đều do thiên nhiên mà thành, theo người trong thôn nói thì nơi đây khi xưa chính là do một vị tiên cố ý sửa thành lại để dưỡng bệnh.

Câu chuyện xưa với ngọn núi có vị tiên nhân ấy tựa như xuất hiện linh khí khiến cho tiếng tăm nơi đây vang xa. Được người dân địa phương bảo vệ nên nó không bị chính phủ khai tử, cho nên ngọn núi này không hề có một chỗ nào bị khai thác đến vô lương tâm cả, mà vẫn lưu lại hình dáng của một ngọn núi thật mỹ lệ. Tại đây là nơi đô hội cho dân chúng và hướng dẫn viên du lịch, dân bản xứ rất để ý nơi này, khi hướng dẫn viên du kịch đến đây cùng du khách họ sẽ nói những câu để bảo vệ nó….bởi vì có đủ mọi nguyên nhân mà Lạc Tiên sơn mới có được tiên khí tràn đầy thế này.

Vào sáng sớm, trời còn chút mơ hồ, có thể nhìn thấy những lớp sương mù vòng quanh đỉnh núi, thật giống như có vị tiên nhân hạ giới từ đám mây kia, phong cảnh tuyệt đẹp làm cho người ta quên đi những ca từ khen ngợi, chỉ có ánh mắt nhìn xa xăm. Đi vào trong sơn cốc, một dòng thác từ cao đổ xuống, dưới thác là một hồ nước tự thành, hồ nước hợp với suối nước….Lưng Quý Trạch An vác theo một cái túi sách, trong túi sách có hai cái ly nước ngoài ra chả còn gì. Cậu và Du Dịch thừa lúc tản bộ trong sơn cốc, dọc theo con suối nhỏ thưởng thức phong cảnh xung quanh, ngẫu nhiên sẽ nói vài câu nhàn thoại nghe rất là hợp ý.

Đoàn phim “Đăng tiên” cũng có một phân cảnh cần quay ở trong sơn cốc này, nhưng bây giờ nội dung vỡ diễn còn chưa tới cho nên vẫn làm bên ngoài, Quý Trạch An đến ba ngày rồi vẫn muốn tới xem thử, nhưng mà trước hết phải giúp họ cùng dựng cảnh, đến tối sẽ trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Bây giờ chụp hình thật ra cũng có một chút thời gian để ngắm cảnh, thả lỏng thả lỏng, nhân tiện linh cảm xem, mình ở núi tiên này có nhiễm được chút tiên khí nào không.

“Ừ” Du Dịch cũng đồng ý với nhóc con ở điểm này, một nơi thế này sẽ không có ai quấy rầy họ tu hành cả. Núi này quả là tiên sơn, anh có thể cảm giác được một linh khí nồng đậm tồn tại, ở đây thật sự đã từng dưỡng người.

Hai người vẫn đi vào phía trong, mãi đến khi đến nơi thác nước chảy xuống, không thẹn mà lập tức dừng lại.

Lúc này, Quý Trạch An mới chú ý rằng nơi này đang có người, giống cả hai thì họ cũng là hai người đàn ông, nhưng mà người kia lại ngồi trên xe lăn. Quý Trạch An mang theo nụ cười nhìn qua cũng là lúc người đẩy xe bên kia nhìn qua bên này, cậu lập tức cúi đầu chào lễ phép với người nọ một cái, tiện đà nhìn về phía người con trai đang ngồi ngủ trên xe lăn, Quý Trạch An lập tức nhìn chỗ khác…

Rất giống! rất giống! Quý Trạch An thấy người nọ rất giống một người. Người con trai trên xe lăn cho cậu một hương vị rất quen thuộc, không giống với khi gặp Du Dịch. Quý Trạch An đi vào thêm vài bước nữa, muốn nhìn rõ chữ trên mặt người kia, đột nhiên cảm thấy mình có chút thất lễ nên chỉ hai bước rồi cậu dừng lại.

Khoảng cách có chút xa, chữ trên hai người kia cậu thấy không rõ lắm…

Quý Trạch An đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người con trai trên xe lăn không có chút tinh thần, ngay cả phong cảnh nơi đây cũng quên đi, mãi đến khi Du Dịch vỗ nhẹ bờ vai cậu.

_Hết chương 26_