- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái
- Chương 19
Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái
Chương 19
Sau khi đi học Quý Trạch An có chút thất thần, lại đúng tiết hóa học của cô Lữ Xuyến. Cô cũng nhìn ra được trong tâm cậu không yên, nên cũng không cố ý gọi Quý Trạch An đứng dậy trả lời câu hỏi mà thông cảm cho cậu chút thời gian giảm xóc. Trong lúc học sinh khác băn khoăn về việc tăng thành tích học thì Quý Trạch An phải suy xét nhiều việc hơn, thêm cả vấn đề vật chất. Lữ Xuyến yêu quý học sinh này thế nhưng làm giáo viên cô cũng không thể quá thiên vị. Có những chuyện có thể yên lặng đồng ý giúp các em nhưng chuyện này cô không thể cứ thế mà gật đầu.
Tiếng chuông tan học vang lên, Quý Trạch An ngồi tại chỗ nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Chỉ là hành động này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Dù gì trước kia vừa tan học cậu vẫn ngồi tại chỗ ghi bài, xem sách giáo khoa như là cậu không có hứng thú với những việc khác. Tất nhiên bây giờ cậu không như thế nữa, để khỏe mạnh thì lúc tan học Quý Trạch An sẽ đi bộ trên hành lang một chút. Tuy rằng sau khai giảng mấy ngày bạn cùng lớp đối với sự thay đổi của Quý Trạch An rất hứng thú nhưng bọn họ đều là năm cuối trung học, lại còn học lớp trọng điểm của ban tự nhiên nên mọi người đều chú trọng thành tích. Lúc tan học có hơn nửa lớp đều thích ngồi lại tại chỗ làm bài, Quý Trạch An cũng không có gì bất ngờ.
Muốn nói đến sự chuyển biến của nghỉ hè mang lại là nhiều người hỏi bài hơn, bất kể nam nữ. Tạo hình mới của cậu nhìn qua có vẻ dễ ở chung hơn, không còn cảm giác u ám như xưa nên nhiều người vui lòng nói chuyện với cậu, người hỏi bài cũng tăng lên.
“Quý Trạch An!” Thấy Quý Trạch An không để ý đến mình nên nâng cao giọng lên vài phần chỉ là cậu ta vẫn cố kiềm chế, dù sao các bạn khác cũng đang đọc sách. Vệ Lăng vỗ vỗ vai Quý Trạch An.
Quý Trạch An lập tức hồi thần, mắt nhìn Vệ Lăng có chút mờ mịt, thấy chữ trên mặt hắn có viết “(?? ˇ? ˇ??) cụt cả hứng, gọi cậu lâu mà chẳng phản ứng lại gì” cậu áy náy nói: “Xin lỗi, vừa đang suy nghĩ nên không nghe thấy, có chuyện gì không?”
“Ồ…” Quý Trạch An áy náy trái lại khiến Vệ Lăng có chút ngại “Tiết hóa tớ không chép đủ bài, muốn mượn vở cậu chép.”
Vệ Lăng nhìn Quý Trạch An gãi đầu, cậu ta đã từng có dịp thấy vở Quý Trạch An, sự cẩn thận và tỉ mỉ khiến cậu ta muốn mượn xem nhưng trước kia vẫn ngại vì tính của cậu.
Quý Trạch An cúi đầu, nhìn vở của mình trắng tinh “Xin lỗi, tiết đó tớ thất thần, cũng không chép bài…”
“Không sao không sao.” Vệ Lăng thấy Quý Trạch An cúi đầu nhìn chằm chằm vở trắng tinh liền vội vàng nói. Cậu ta nghĩ Quý Trạch An chắc chắn là có chuyện, chứ không một người thích học như cậu vậy mà lại như quân nhân đào ngũ, thực ra đối với vấn đề gia đình của bạn cùng lớp cậu ta cũng đều biết một chút. Trước đây thấy cậu tính cách cũng không thoải mái, càng không biết nên giúp thế nào, càng ngày càng thấy cậu xa cách. Hiện giờ cậu thay đổi, bọn họ cũng rất vui. Dù sao bản thân trong lớp học lại có thành tích không tốt, bởi vậy mà có những người không thích nhau sao? Bình thường cãi nhau cũng chỉ là trong lúc không vui thôi chứ hôm sau mọi người lại hòa thuận như ban đầu.
Vệ Lăng đứng đó thấy Quý Trạch An im lặng cũng không gấp rời đi mượn người khác, cậu ta suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi: “Quý Trạch An, có phải là cậu xảy ra chuyện gì không?”
Quý Trạch An nghe được lời Vệ Lăng nói liền ngẩn ra, trước đây cậu luôn thấy các bạn khác không hiểu cậu, không muốn quan tâm cậu. Giờ cậu mới biết trước đây mình sai lầm thế nào. Không ai bắt buộc phải quan tâm người khác, đạo lý này ở cuối đời trước cậu đã hiểu được rồi. Cậu thấy mình xưa kia nực cười biết bao. Bây giờ đột nhiên thấy thiện ý của Vệ Lăng, trong lòng cậu nhảy nhót, cậu cười cười với cậu ta “Ừ, có chút chuyện nhỏ, tớ tự giải quyết được, cảm ơn cậu quan tâm.”
Thực ra cậu cũng không biết giải quyết thế nào, chuyện này bạn học cũng chẳng giúp được nên cậu không muốn người khác cũng lo lắng theo…
“Ừ, nếu có thể giải quyết thì không cần lo lắng nữa. Đi học nên chăm chú nghe giảng, lớp mười hai quan trọng lắm, chờ tớ chép đủ bài thì cho cậu mượn vở.”
Quý Trạch An lần thứ hai cười với Vệ Lăng “Được, cảm ơn cậu.”
…
Giáo viên giao bài xong, Quý Trạch An dọn dẹp sách vở rồi chuẩn bị rời đi. Ngày hôm nay không phải phiên tổ cậu trực nhật nên cậu cũng không có ý định ở lại phòng học ra vẻ. Ngay khi cậu chuẩn bị đi thì Vệ Lăng gọi lại, Quý Trạch An quay đầu nhìn cậu ta.
“Quý Trạch An, bọn tớ định đến quán bánh ngọt gần đây học. Nơi đó rất yên tĩnh, ông chủ cũng tốt bụng. Cậu có muốn đi cùng không?” Vệ Lăng quơ quơ vở hóa trong tay “Cũng tiện tớ đưa cậu mượn vở hóa luôn.”
Quý Trạch An nhìn vở hóa của mình, rồi nhìn vở hóa của Vệ Lăng, giật mình. Hình như cậu chưa bao giờ cùng bạn học nhóm, thậm chí về cùng cũng không có. Cậu cứ quái gở như vậy, luôn một mình đến tận khi Nghiêm Cẩm có mục đích xông vào cuộc sống của cậu. Vừa nghĩ tới chuyện xin nghỉ chỉ còn vài ngày, cậu giờ có gấp cũng chẳng giải quyết được gì. Vấn đề này phải từ từ nghĩ lúc trước khi đi ngủ, cậu gật gật đầu đồng ý.
“Vậy, cậu cứ ở phòng học đã. Hôm nay đến lượt tổ Đậu Nghiên trực nhật, chờ cậu ấy quét dọn xong thì chúng mình cùng đi.” Tuy Vệ Lăng bất ngờ khi Quý Trạch An đáp ứng nhưng cậu ta là thật tâm muốn mời nên vẫn rất vui khi cậu nể tình như thế. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong lớp có người thành công rủ Quý Trạch An tham gia học nhóm của họ, Quý Trạch An tuy rằng quái gở nhưng cậu vẫn luôn duy trì trong top 3. Thực ra với thành tích của cậu mọi người rất thích cùng cậu thân thiết, ai mà chẳng muốn có người học giỏi trong nhóm. Tiếc là trước kia tính cách cậu rất âm trầm, bọn họ hold không nổi.
***
Quán bánh ngọt này rất có tiếng, chỉ nhìn thiết bị lắp đặt thôi đã đủ thấy đồ sộ rồi, hơn nữa còn có TV, chi phí tất nhiên sẽ không thấp. Quý Trạch An có chút bất ngờ khi thấy bọn Vệ Lăng dẫn cậu đến đây, cậu thực ra biết rằng mọi người trong ban đều biết tình huống của nhà cậu. Tuy bây giờ cậu không thiếu tiền, thế nhưng cậu cho rằng bọn họ sẽ cố kỵ cậu. Dù sao thì Quý Trạch An cũng nghĩ bây giờ học sinh tuy còn non trẻ nhưng cũng không ngu ngốc.
Mấy người dẫn cậu đi vào, quen thuộc tìm một bàn có vách ngăn ngồi xuống, vừa ngồi xuống Đậu Nghiên đã tươi cười đưa menu qua “Quý Trạch An, muốn ăn cái gì cứ gọi, cảm ơn cậu giúp tớ quét dọn. Đừng khách khí, quán này là chú tớ mở. Chú ấy miễn phí cho chúng tớ hoàn toàn, hì hì.”
Quý Trạch An cũng không già mồm cãi láo mà từ chối, nhận lấy rồi thoải mái nhìn. Cậu không thấy ăn đồ ngọt có gì khó chịu, hồi nghỉ hè cậu mới phát hiện cậu thích ăn đồ ngọt ngọt lạnh lạnh nhiều hơn cậu nghĩ. Về phần được con gái mời thì bọn họ là bạn học, vốn đã bình đằng, lần sau cậu mời lại là được rồi. Chính vì vậy cậu rất tự nhiên gọi một matcha khoai môn*.
(* cái này theo raw là hương dụ nãi ‘香芋奶’ ảnh thì có ở bên dưới nhé – có gì sai thì chỉ tui nhóe =3=)
Mấy người ở đây trừ Đậu Nghiên ra thì đều là con trai, vừa tròn năm người, mọi người hình như cũng thích ăn ngọt, không khách khí gọi món mình thích. Rất nhanh thì người phục vụ mang theo nụ cười lễ phép đưa đồ đến cho bọn họ. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi rồi không hẹn mà cũng bắt đầu lấy bài tập hoặc việc của mình ra làm. Quý Trạch An lúc này cầm vở của Vệ Lăng điên cuồng chép. Họ là lớp trọng điểm nên tốc độ giảng bài của giáo viên cũng không chậm, một tiết không ghi bài thì lượng cũng rất nhiều, hơn nữa họ vừa học hai tiết hóa liền.
Quán rất yên tĩnh, xung quanh có hương hỏa quả nhàn nhạt, không khí rất tốt.
Không ai quấy rối nhóm học sinh đang cố gắng học này, người phục vụ đi ngang qua cũng tự giác bước nhẹ nhàng hơn, giọng nói cũng đè thấp.
Lúc này có một người con trai đeo kính râm đi qua từ bàn bên cạnh, lúc đi ngang qua bàn bọn họ bước chân cũng không chậm lại. Bỗng anh trai chân dài kia quay trở lại, đứng bên cạnh vách ngăn của họ. Quý Trạch An nhìn vào vở của mình quá lâu, dụi dụi mắt, hạ bút xuống lúc này mới nhìn qua phía bóng người đó.
“Hey, Tiểu An.” Giang Khâm Dật thấy Quý Trạch An ngẩng đầu nhỏ lên, vội vã chào hỏi.
Hắn vừa phát ra tiếng, bốn người đang làm bài cũng dừng lại, ngẩng đầu lên.
Quý Trạch An nháy mắt vài cái, phản ứng lại là ai mới nói: “Anh Dật.”
Bấy giờ Đậu Nghiên mới nhận ra anh trai đeo kính râm ở cửa là ai, cô kích động đứng lên, bút trong tay cũng cạch một cái rơi xuống bàn, ở trên trang giấy đâm thủng một lỗ nhỏ “Anh, anh là…”
“Suỵt!” Giang Khâm Dật cười, đem ngón tay đặt trên môi ý chỉ cô không nên gọi tên hắn ra.
Đậu Nghiên là một cô gái thông minh, biết ngay là hắn muốn tránh bọn chó săn tin*, lần thứ hai ngồi xuống lấy trong cặp ra một quyển sổ nhỏ in hoa mới, cùng một cái bút đưa tới, nhỏ giọng hỏi: “Có thể ký tên cho em không?”
(*chỗ chó săn tin này thì chắc mọi người đều hiểu là paparazzi nhưng do tác giả viết là cẩu tử nên mình để thế này, tuy chắc không lịch sự nhưng cho qua nhé =3=)
“Tất nhiên.” Giang Khâm Dật nhận lấy, tay khẽ động, ký tên đã xong rồi đưa lại.
“Anh Dật một người mà ăn nhiều món ngọt vậy?” Quý Trạch An thấy Đậu Nghiên hưng phấn cầm quyển sổ Giang Khâm Dật đã ký tên, rồi nhìn ba người còn lại cũng lặp lại hành động của Đậu Nghiên, nghiêng đầu nhìn sang người đang ký tên – Giang Khâm Dật.
“Anh không thích ăn ngọt nhưng người đại diện của anh thích. Quán này ở Giang thành là nổi tiếng nhất nên cô ấy xuống máy bay là chạy thẳng đến đây, muốn anh đến đây gặp cổ.” Giang Khâm Dật nói có chút bất đắc dĩ, lập tức vui vẻ hỏi lại Quý Trạch An “Tiểu An gần đây có gặp Tiểu Việt không?”
“Tiểu Việt?” Quý Trạch An vẻ mặt không hiểu, cậu không nhớ mình biết người tên này.
Giang Khâm Dật ngừng lại, nhớ đến em trai không còn dùng tên trước kia, trong lòng có chút khổ sở nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười dịu dàng của ảnh đế “Hay còn là Du Dịch, gần đây em có gặp không?”
Từ sau sự kiện lần trước, em ấy luôn luôn có thể tìm đến mình nhưng mình lại không tìm được em ấy…thoắt cái lại quay về hình thức ở chung trước kia. Giang Khâm Dật có chút ảo não. Tất cả cố gắng trước đó của hắn đều bị một câu nói đó đạp đổ hết. Hắn cũng thấy rằng mình có chút kích động, thế nhưng không tìm được người cũng không có cách nào thay đổi. Hắn biết rõ anh sẽ không dễ dàng buông tha Tiểu An, nên khi hắn nhìn thấy người thì liền đến gần chào hỏi.
“Du tiên sinh? Em sau khi khai giảng thì chưa từng gặp…” Hóa ra anh còn một tên gọi là Tiểu Việt…
___Hết chương 19___
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái
- Chương 19