Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong buổi sáng ngày nhận lớp

"Tuấn, dậy ngay đi, nay con nhận lớp đó! Mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, con cũng lo mà dậy cho lẹ đi."

Sau khi mơ hồ nghe thấy tiếng nói của mẹ từ trong giấc mơ, tôi vội vã ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ xung quanh.

"Không biết, bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ?"

Ngay lúc này, tôi nhìn thấy những tia sáng của ngày mới. Chúng đang đồng loạt len lỏi qua những lỗ hổng trong phòng, nhờ có như vậy, căn phòng tối đen như mực của tôi cũng phần nào thay đổi.

Từ tốn bước xuống giường, tôi tiến tới chỗ dây treo quần áo lấy bộ đồ mà mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần dài màu đen, trông thật bảnh nếu tôi mặc vào.

"Hịt, hịt!"

Ngửi vào chiếc áo vài ngày chưa giặt của mình, tôi lấy tay bịt mũi lại.

"Èo, hôi quá!"

Nó tởm như mùi của mắm tôm vậy, không, có khi phải ngang mùi con chó lâu ngày ko tắm.

Đưa mắt nhìn về bộ quần áo đang mặc, tôi thở dài một tiếng. Đây mà cũng gọi là quần ư, trông chúng gần như không khác gì những cái giẻ rách cả. Thật xộc xệch, chả ra đâu vào đâu cả. Phải đi tắm nhanh lên, chứ để như này mà ra bên ngoài chắc tôi không dám nhìn mặt ai mất. Nói gì thì nói, nay cũng là ngày tôi nhận lớp cho nên, ít ra cũng phải ăn mặc một cách gọn gàng và đẹp mắt.

Nói rồi tôi chạy ào xuống phòng tắm, bật công tắc đèn ở phía bên ngoài lên từ từ tiến vào trong và khép cửa lại. Vừa nhìn vào chiếc gương được treo ở ngay gần cửa, tôi trố mắt lên khi thấy mình trong đó.

"Eo... đây mà là mình á, xấu quắc!"

Mái tóc thì bù xù, mặt trông như thằng nghiện ma túy đá và hai mắt dính đầy gỉ. Có lẽ tôi nên tân trang lại bản thân mình ngay bây giờ, phải lấy lại vẻ đẹp vốn có. Không, tôi lắc đầu, phải đẹp hơn cả ngày bình thường mới phải. Nghĩ rồi, tôi bắt đầu làm sạch cơ thể.

Khoảng mười phút sau, tôi bước ra ngoài với vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà mình có thể đạt đến. Tôi tắt đèn, nếu không làm vậy thì thế nào cũng bị mẹ tôi mắng cho mà xem.

"Hì" Tôi cười thầm. "Giờ chắc ổn hơn rồi."

Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy mùi thơm phát ra từ đâu đó.

"Hít hà, mùi gì mà thơm vậy này?"

Men theo mùi hương quen thuộc, không biết từ bao giờ tôi đã ở trước cửa phòng bếp. Tôi cười thầm một tiếng, đây, chắc chắn là mẹ đang nấu gì đó ngon ngon ở sau cánh cửa. Chậm rãi mở nó ra, mẹ liền quay người lại rồi mỉm cười và nói với tôi:

"Con thay đồ xong rồi à Tuấn, vậy ngồi xuống ăn đi. Mẹ cũng mới làm xong món cơm cà ri mà con thích ăn này, đợi chút mẹ để ra bàn cho. Ăn xong còn phải đi nhận lớp nữa, con cũng nhớ mà đúng không?"

Tôi cười thầm, quả nhiên hương thơm đó là do mẹ mình làm. Cảm nhận được một cảm giác vui sướиɠ đến quen thuộc, cứ như là mình mới giải quyết xong một bài toán khó. Mà sao tôi có thể quên được ngày hôm nay chứ, nếu không phải do vậy bản thân đâu có thức đêm để chuẩn bị bộ đồ này.

Trong lòng bỗng vui mừng, tôi giơ tay lên và nằm chặt lại. Phải, vào đêm qua tôi đã mất rất nhiều thời gian chỉ để lục tung cả cái tủ quần áo vì chọn đồ. Hết bộ này rồi lại đến bộ khác, đến bao giờ ưng mắt thì treo nó lên móc rồi mới chịu đi ngủ. Tôi vừa nói, vừa cười lớn chỉ vào trang phục của mình.

"Dạ, đương nhiên là con nhớ rồi ạ! Mẹ nhìn mà xem, bộ trang phục con đang mặc không phải rất đẹp hay sao?"

Mẹ nhìn tôi một chút, sau đó mỉm cười rồi trả lời:

"Ừm, đẹp lắm! Con mau vào ghế ăn đi kẻo trễ bây giờ."

"Dạ, vâng ạ!"

Dứt lời, tôi ngồi xuống. Múc liên tục những muỗng cơm vào miệng và nhai liên tục, nhanh hết sức có thể. Bởi lẽ, nếu hôm đầu tiên mà tôi đã đi học muộn thì chẳng phải sẽ rất là tệ hay sao?

"Ợ… ngon quá, quả nhiên mẹ nấu có khác, chất lượng không khác gì nhà hàng năm sao vậy."

"Nước này, con uống đi!

Chỉ khoảng mười phút sau, tôi đã ăn xong. Xoa xoa cái bụng mới nó căng của mình rồi lấy cốc nước mà mẹ mới để trên bàn, sau đó uống liền một hơi rồi từ từ đứng dậy.

"Thưa mẹ, con đi học!"

Đột nhiên mẹ giơ tay lên, xoa đầu tôi rồi cười một tiếng.

"Được rồi, đi đường cẩn thận nhé con trai!"

"Dạ, vâng ạ!" Nói xong, tôi liền ra ngoài lấy xe đạp và đi đến trường.

Trường tôi đỗ có tên là trung học phổ thông Đông Mỹ, một ngôi trường nằm trong những top đầu khu vực về chất lượng giáo dục và cũng như là cơ sở vật chất.

Thành thật mà nói, đáng lẽ tôi không thể vào được ngôi nhà thứ hai này. Nhưng tục ngữ có câu "Học chẳng hay, thi may thì đỗ" mà đúng không? Chỉ với chút may mắn rất nhỏ nhoi của mình, một người học hành không tài giỏi như tôi vẫn có thể đỗ vào mái trường này.

"Ầy… hôm nay đường vắng thật!"

Từ lúc rời khỏi nhà cho đến bây giờ, tính ra cũng được nửa đoạn đường tôi không gặp bất cứ một cản trở nào. Tôi cười thầm một tiếng, cứ tiếp tục như này việc đến trường muộn sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Được rồi, thẳng tiến thôi Tuấn ơi!

Thuận theo cơn gió ấm của mùa hè, tôi thong dong đi đến trường.

Bíp, bíp, bíp!

"Này anh kia, đi xe cái kiểu gì vậy? Sao không mau đi đi, anh đang cản trở tôi đó biết không hả?"

"Có ngon anh đi cho tôi xem, bộ bị mù hay sao mà không thấy đoạn đường này bây giờ đang kẹt xe?"

Bỗng nhiên, đoạn đường phía trước bị tắc nghẽn giao thông. Bóp mạnh chiếc phanh xe, chân tôi chạm nhẹ xuống dưới đất để đỡ. Thở dài một hơi, tâm trạng tôi trở nên chán chường, như lúc mình chạy gần đến đích mà bị vượt mặt. Họ thay vì nhường đường cho nhau thì lại đi chửi mắng, quát tháo lẫn nhau. Nhìn bọn họ, tôi lắc đầu ngao ngán. Cứ như này, biết đến bao giờ mới hết kẹt xe được.

Để mình nghĩ kỹ xem, có con đường nào khác nữa không?

"A… có rồi, chính là nó!"

Tôi sực nhớ ra, hình như vẫn còn có một con đường khác để đi đến trường. Trong lòng lại vui như mở hội, có vẻ như ông trời vẫn đứng về phía tôi.

"Nhưng mà, làm sao đây bây giờ?"

Vui vẻ chưa được bao lâu thì tâm trạng lại tụt dốc về khi nãy. Tôi đơ mặt ra tại chỗ, trí não hoảng loạn giống như ngày tận thế sắp đến. Chợt nhận ra con đường đó cách trường học khá xa, hơn nữa địa hình lại còn hết sức gồ ghề. Nếu mà đi theo con đường xấu và xa như vậy, không biết rằng liệu tôi có thể đến nơi kịp hay không nữa? Dù sao, hiện tại cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu. Đắn đo, do dự một lát tôi vẫn quyết định sẽ đi đường còn lại đến trường.

Sau một khoảng thời gian, tôi cuối cùng cũng đã đến nơi nhưng chỉ tiếc là khi này đã muộn giờ. Sân trường vắng bóng hầu như không còn một ai, chỉ còn có những tiếng gió thổi qua tai và ánh sáng mặt trời rọi thẳng vô người. Theo thói quen nhiều năm tạo thành, cơ thể tôi ngay lập tức di chuyển đến chỗ bản tin của trường- nơi có dán danh sách lớp.

"Chết… giờ làm sao nữa đây?"

Đứng sững người ra tại chỗ, mắt tôi hoa hết lên và nổi đom đóm khi nhìn nhìn đống giấy treo ở phía trước. Hai tay vò lấy đầu, lắc qua lắc lại. Rơi vào trạng thái vô cùng khó khăn, y như là đứa trẻ bị lạc mất mẹ ở nơi đông người. Làm sao mà tôi có thể biết chính xác tên mình ở đâu trong đống lớp này đây. Lúc đi làm thủ tục nhập học bản thân cũng chỉ biết mình thuộc ban D, chứ cũng không biết chính xác mình ở khối D nào cả.

Huống hồ gì bây giờ, lại có một đống danh sách lớp D hiện ra ở trước mặt. Chắc chỉ còn cách dò từng tên, mò từng lớp ra mà thôi. Nói xong, tôi bắt đầu quan sát. Qua một lúc nhìn thấy tên mình có ở danh sách lớp 10D3.

Bất chợt tâm trạng lại tụt xuống, trong lòng lại cảm thấy đau nhói như khi bị ong chích và buồn như khi thấy người thân mất. Tại sao chỉ có mình tôi lại rơi vào tình cảnh này, giữa một biển lớp không biết có bao nhiêu nhưng người bản thân lại không hề nhìn thấy có một ai quen cả. Rõ ràng khi mọi người cùng đăng ký chọn trường cấp ba, có rất nhiều người bạn của tôi cũng vô đây.

Từng kí ức về những người bạn cũ dần dần ùa về trong tâm trí tôi, những ngày tháng cùng bọn họ cười nói và bàn với nhau về chuyện học hành, tương lai. Thật tiếc nuối, cảm giác không khác gì khi mình mất đi một thứ quý giá ở trên cõi đời này.

Nắm chặt hai bàn tay và mắt nhắm lại, nghiến chặt răng. Trong thâm tâm tôi bất lực, mặc cho lòng đau như cắt nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Chậm rãi mở mắt ra, tôi quay người lại, một cảnh sắc hết sức hùng vĩ của ngôi trường đập vào thị giác.

A… đẹp thật, thậm chí còn tuyệt vời, sống động hơn cả những gì mình từng thấy qua những tấm ảnh trên điện thoại!

Không hiểu sao, câu nói này bất giác cất lên trong trí não tôi. Ngôi trường có hình chữ L trồng rất nhiều cây xanh, cảm giác như bản thân đang hòa mình vào thiên nhiên. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi cây lại có một màu sắc khác nhau, trông thật thơ mộng giống kiểu mình đã bước vào thế giới trong mơ, một khung cảnh vô cùng huyền ảo. Đột nhiên, một cơn từ đâu xuất hiện thổi vào cành cây làm nó đung đưa, cơ thể tôi không hiểu sao cũng tự động di chuyển, nó giống như khi mình bị thôi miên.

"Phù… may quá, thoát được rồi!"

Tôi thở dài một hơi, cúi thấp cổ xuống rồi vuốt nhẹ ngực một cái. Khi gió ngừng thổi, những nhánh cây ngừng đong đưa tôi mới quay trở lại với thế giới thực tại - nơi mà tôi đang đứng.

Tôi cười thầm một tiếng, dù cảnh sắc có đẹp đi chăng nữa nhưng mình vẫn cần phải chạy thật nhanh để còn vào lớp nữa. Tầm này có khi trong lớp đã chật kín cả rồi, cô giáo cũng đã có mặt rồi cũng nên? Dứt dòng suy nghĩ đó, tôi bắt đầu "vắt chân lên cổ" để chạy.

"A… đau quá, ai ngáng đường mình vậy này trời!"

Đột nhiên, có tiếng của một ai đó phát ra từ phía sau. Quay người lại nhìn về hướng âm thanh tôi thấy đó là một bạn nữ trang phục học sinh với mái tóc đen dài mượt mà, trông cậu ấy đang rất đau đớn giống như vừa bị vấp ngã do một thứ gì đó. Đứng đơ ra tại chỗ, tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống này cả. Nếu là những người khác, chắc chắn họ sẽ chạy lại để giúp ngay lập tức. Nhưng một người kém giao tiếp như tôi sao có thể dám chứ, điều đó gần như hoàn toàn không xảy ra.

Liệu mình… có nên giúp cậu ấy đứng dậy hay không, hay cứ kệ bạn nữ này mà phi thẳng vào lớp?

Phân vân, đấu tranh suy nghĩ một hồi tôi cuối cùng quyết định thử phá vỡ rào cản tâm lý ấy một lần. Từ từ tiến tới chỗ cậu ấy, chậm rãi đưa cánh tay ra trước mặt bạn nữ và ngại ngùng cất tiếng nói:

"Cậu, à thì… có bị thương ở đâu không? Để mình đỡ cậu dậy nhé!"

"Tránh xa tôi ra, đừng có mà động vào, đám con trai các người chẳng có ai là tốt đẹp cả!"

Cậu ấy hất văng bàn tay ra ngay lập tức, lườm tôi bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Không, có khi đó là ánh mắt dành cho kẻ biếи ŧɦái đang có ý định đồϊ ҍạϊ . Sững người ra tại chỗ, trong lòng tôi nổi lên sự thắc mắc và khó hiểu.

Tại sao, bạn ấy lại coi mình là người như vậy? Chỉ muốn giúp đỡ, hỏi han thôi bộ cũng khó thế sao?

Thở dài một hơi, quả nhiên, tôi giao tiếp kém thật. Biết vậy khi nãy, tôi đi luôn một mạch cho xong khỏi cần phải ở lại đây cho mất công. Vừa bị mất thêm thời gian, vừa bị người khác ghét. Nhưng có phải sự thật là như vậy không, lỡ đâu đây có thể là phản ứng của cô ấy trước một người lạ như tôi thì sao? Không biết, tôi lắc đầu liên tục, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Cậu ấy vẫn đang nhìn và luôn lấy hai tay che ngực lại, tôi muốn thu hẹp khoảng cách để có thể đưa cánh ra gần hơn nhưng lại không thể, cứ như phía trước có một rào cản vô hình.

"Mình… không có ý xấu gì đâu , mong cậu… đừng hiểu sai về hành động của mình!"

Vừa nói, vừa nhắm mắt, cố quơ tay qua lại và lắc đầu liên tục giải thích với cậu ấy. Làm vậy liệu đã ổn chưa, chẳng biết cậu ấy có chấp nhận câu nói vừa rồi và gỡ bỏ hiểu nhầm hay không? Chầm chậm hạ thấp tay xuống, hướng về phía người đó một lần nữa. Bỗng dưng, có vật gì đó chạm vào cánh tay tôi.

Ấm áp quá, lại còn mềm mại và nhỏ nhắn nữa. Rốt cuộc, thứ gì đang chạm vào bàn tay mình vậy?

Chậm rãi mở mắt ra, tôi giật mình tại chỗ. Không biết từ bao giờ, cậu ấy đã nắm lấy cánh tay tôi. Không suy nghĩ gì thêm, tôi cười thầm một tiếng rồi cẩn thận kéo cậu ấy lên. Thì ra, cảm giác cầm tay người con gái cùng tuổi là như thế này.

Vừa đứng lên, cậu ấy liền gập lưng xuống, phủi những vết bụi trên cơ thể. Tôi cười thầm, tạ ơn trời, thật may bạn ấy chỉ ngã nhẹ chứ không bị xây xát ở đâu cả. Cô ấy đứng lên và chỉ ngón tay trỏ về phía tôi ngay vài giây sau. Bạn nữ ấy vừa nói, vừa đỏ mặt, trông giống hệt trái dâu tây khi chín.

"Nghe cho kỹ đây tên con trai kia… không phải… tôi đồng ý nhận lấy sự giúp đỡ là bản thân có ý gì với cậu đâu nhé, mà thôi… có duyên thì sẽ gặp lại, tạm biệt!"

Dứt lời, cậu ấy liền xoay người lại, hất mái tóc đen dài óng mượt đang bay trong gió rồi chạy về phía trước. Tôi thở dài, con gái thật đúng thiệt là khó hiểu. Mà thôi kệ đi, tôi tặc lưỡi một cái, mắc gì phải để tâm đến chứ. Việc quan trọng nhất bây giờ là chạy thật nhanh vào lớp cái đã, đã muộn lắm rồi. Dứt dòng suy nghĩ đó, tôi lại bắt đầu chạy và chỉ ít lâu sau đó đã vào đến nơi.

"Wow, rộng thật đó!"

Há hốc mồm lên, mắt tôi mở to ra trước sự rộng lớn của lớp học, chiều dài và chiều rộng nếu tính tổng lại có khi lên đến mười năm mét. Cười thầm một tiếng, quả là cấp ba có khác, phòng học rộng hơn một ít so với trường cũ tôi từng học. Tôi ngó nghiêng một hồi, thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, giáo viên vẫn chưa có mặt ở đây.

"Này, bạn tên gì vậy?"

"À… mình tên là…"

Hiện giờ, lớp tôi đang nói chuyện rôm rả với nhau. Họ "lời qua tiếng lại", giới thiệu sơ lược về bản thân. Tôi cười thầm, lớp có vẻ như rất hòa đồng. Những người bạn này thi nhau kể về ưu điểm, tránh kể về những khuyết điểm của bản thân. Có lẽ đây là điều hết sức đúng đắn, làm gì ai lại khờ đến nỗi nói cái xấu về mình cho người khác đâu.

Mình muốn bắt chuyện với mọi người quá, muốn… rất muốn.

Suy nghĩ ấy đột ngột vang lên trong tâm trí tôi, nhìn mọi người như vậy ai lại không bị cuốn vào cơ chứ, giống khi thấy một người chơi game hay ta cũng muốn được như họ. Nắm chặt hai bàn tay, nghiến chặt răng, nhưng tôi không thể. Chứng ngại giao tiếp vẫn luôn bám lấy, nó khiến tôi không tài nào làm được. Với cả, đâu phải cái gì cứ muốn là được đâu. Làm gì có chuyện "cầu được ước thấy" dễ dàng như vậy, điều đó chỉ trong phim ảnh.

Nói rồi, tôi ngậm ngùi bắt đầu đi tìm chỗ ngồi hợp lý để ngồi vì chân đứng nãy giờ cũng đang có dấu hiệu mỏi. Nó dần oải ra, cứ như sắp không còn xương bên trong. Vòng vòng một hồi lâu, tôi đã tìm thấy chỗ ngả lưng phù hợp - một góc khuất của lớp và đi đến. Hạ người xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, làm vậy sẽ tránh được sự chú ý của mọi người.

Quả như dự đoán, không có một ai để ý đến sự hiện diện nhỏ bé này cả, phải, như một người vô hình.

Hầy, ngồi một mình chán thật. Giờ mình nên làm gì đây, lấy điện thoại ra chơi chăng?

Cảm thấy vô vị sau khi ngồi không được một lát, tôi băn khoăn giữa việc nên lấy hay không lấy chiếc điện thoại thông minh màu xanh của mình ra để chơi.

Dù sao giáo viên vẫn chưa tới, chơi một lúc chắc cũng chả sao đâu, nhỉ?

Thế rồi, tôi lôi nó ra từ túi quần bên trái của mình. Chiếc điện thoại thông dụng có màu xanh lá, hãng là Xiaomi net5. Giá nó cũng không đắt lắm, chỉ khoảng hơn hai củ khoai. Đối với một người như tôi mà nói, đây là thứ không thể không mang theo ở bên mình. Cũng vì tôi là một người thích anime, do vậy cái ốp điện thoại cũng là hình một chàng trai có mái tóc đen, và luôn hời hợt với cuộc sống.

Bốp, bốp!

"Ngừng nói chuyện thôi nào mấy đứa, không phải trống đã đánh từ đời nào rồi sao?"

Bỗng dưng từ phía ngoài, có tiếng vỗ tay và giọng nói của ai đó cất lên. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội vã cất chiếc điện thoại mới lấy ra vào lại túi quần rồi quay người lại, trước mắt là một người phụ nữ trung niên đang ở ngay cửa ra vào. Mặt đơ ra tại chỗ, tôi băn khoăn, thắc mắc trong lòng.

Rốt cuộc, đây ai là ai? Là giáo viên, hay là phụ huynh của một bạn nào đó?

Cô ấy đang mặc một bộ đồ màu đỏ, đỏ thẫm như quỷ đỏ của chiếc váy dài đến chân có những bông hoa trắng để trang trí, và đỏ nhạt của chiếc giày cao gót giống như quả dâu tây vừa mới chín. Trên khuôn mặt người đó còn có một chiếc kính, có vẻ như đó là kính não chăng?

Từ từ tiến đến giữa bục giảng, cô giơ tay ra chào mọi người rồi mỉm cười một cách thân thiện.

"Cô tên là Tuyết, theo sự phân công của nhà trường cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em đến khi hết lớp 12, rất mong lớp chúng ta sẽ đoàn kết với nhau."

Tôi cười thầm, thì ra người này là giáo viên chủ nhiệm lớp. Người ta thường nói cái tên thường hay đi với bộ đồ, nhưng với cô ấy có lẽ khác. Sau đó cô giới thiệu thêm một vài thông tin cá nhân khác của mình cho bọn tôi, như số điện thoại hay tuổi tác…

"Cô đã giới thiệu xong, giờ đến phiên các em nhé! Cô muốn bọn em có thể lần lượt đứng lên và giới thiệu về bản thân."

"Dạ, vâng ạ!"

Cái gì, không được.

Đơ người ra tại đó, tâm trí rơi vào hoảng loạn giống như sắp đến ngày tận thế. Làm sao mà một người kém giao tiếp như tôi có thể làm được chứ, đừng có mà đùa.

Mình nên làm gì đây, phản đối chăng?

Dù tôi muốn làm vậy nhưng có lẽ nó sẽ bị bác bỏ cho mà xem, chính bản thân cũng biết trong một cuộc bình chọn ý kiến "đa số luôn thắng thiểu số". Thế rồi, họ lần lượt làm theo lời cô nói - thay nhau giới thiệu về bản thân. Mọi người đều giới thiệu một cách trơn tru, lưu loát như kiểu đã quen với việc này từ trước, ít ra là hơn tôi.

Sau một hồi, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Rồi xong, phải làm sao bây giờ? Tâm trạng lo lắng như sắp phải đối diện với thứ gì đó khủng khϊếp, tôi lắp ba lắp bắp đứng lên.

"Mình tên là, là, là, … ."

Không ổn rồi, cái gì vậy này. Không hiểu sao cổ họng như bị đứt dây thanh quản, không nói được thành lời. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi, thế này có khác gì gây thêm áp lực tâm lý đâu.

"Là, là, T…"

Vẫn không được sao, dù tôi đã cố nói lại nhưng kết quả vẫn vậy.

"Ha ha ha tụi mày nhìn nó kìa, có mỗi cái việc giới thiệu tên cũng không xong. Đúng là cái đồ kém cỏi thật sự, tao đoán chữ nó cũng chả ra cái gì đâu "nét chữ nết người" mà bọn mày!"

"Ha ha, mày nói chí phải!"

Bỗng dưng từ phía bàn đầu của dãy, có hai người con trai đứng dậy chế giễu tôi. Bọn họ ôm bụng, cười tít cả mắt lên và những người khác cũng bắt đầu cười theo. Muốn phản bác lại, nhưng lại không thể. Họ nói cũng đúng, chữ tôi cũng khá là xấu, ngay cả chính bản thân còn thấy vậy.

Vô cùng hổ thẹn, tôi cúi mặt xuống và nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Khi này, tôi thấy mình thật thảm hại. Tôi không biết rằng liệu mình quyết định theo học tại ngôi trường này là đúng hay sai nữa. Trong cơ thể có cảm giác có thứ gì đó sắp tuôn ra, đôi mắt như sắp sửa ngấn lệ. Có lẽ, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chắc tôi khóc mất.

"Mấy người im hết đi, ai cũng có những khuyết điểm riêng của mình thôi và tên đó cũng thế, đừng có mà lấy cái đó của người khác ra để làm trò cười!"

Giữa lúc tôi đang rơi vào cảm giác tuyệt vọng trước sự công kích của những người khác, bỗng có giọng nói của bạn nữ nào đó từ giữa lớp cất lên. Chính giọng nói đó đã làm những tên cười nhạo tôi phải im lặng, cả cái lớp cũng thế mà câm nín theo. Quay người lại về phía âm thanh ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, tôi thẫn thờ ra tại chỗ.

"Cái gì… không thể nào… là cậu ấy ư?"

Khi này tôi vô cùng bất ngờ, mắt mở to ra và dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Người đang đứng lên nói đỡ cho tôi lại là cô gái đáng ghét mà mình đã gặp ở ngoài sân trường ư, tại sao có chuyện khó tin như vậy được chứ?

Thình thịch, thình thịch, thình thịch!

Không hiểu sao cơ thể tôi bỗng có cảm giác gì đó lạ lắm, một cảm giác mà khó có thể diễn tả thành lời. Lần đầu tiên trái tim tôi lại có cảm giác như này, nó đang đập một cách rất là nhanh và mạnh như có thể sẽ nhảy ra ngoài bất cứ khi nào.

Giây phút mà dường như cả thế giới đều đang chống lại mình, bỗng có một người đứng lên giúp bạn chống lại cả thế giới. Khoảnh khắc mà tôi nhận ra điều như này, có lẽ tôi đã bị rung động mất rồi cũng nên. Đây được gọi là tiếng sét ái tình mà mọi người vẫn thường hay nói sao? Dù vẻ ngoài cậu ấy luôn tỏ ra mình là một người hung dữ và đáng ghét, nhưng biết đâu sâu thẳm bên trong tâm hồn thiếu nữ đó lại là một người con gái tốt cũng nên?

Đuỳnh!

Cậu ấy đập tay mạnh xuống mặt bàn, sau đó rời khỏi ghế và từ từ đi lên trước mặt mọi người.

Rốt cuộc, cậu ấy làm vậy là có ý gì chứ?

Một vài sự thắc mắc, khó hiểu trong lòng tôi đột ngột hiện ra. Cậu ấy giơ cánh tay lên, sau đó đưa ngón trỏ ra rồi chỉ trước mặt mọi người.

"Tất cả những người c