Chương 56: Anh có muốn ăn tô cơm mềm này ngông nghênh hơn không?

Khi Diệp Thải Quỳ chạy tới nhà họ Hứa, Hứa Dịch Dương đã xử lý êm xuôi đâu vào đấy.

Mẹ chồng xuất viện đã về phòng nghỉ, Hứa Vân Thiên không về nhà, mẹ không muốn nhìn thấy mặt ông ấy, bèn đuổi ông tới căn nhà khác.

Dẫu Hứa Diệu Dương láu lỉnh, nhưng hồi trước toàn nghịch ngợm vớ vỉn, trong nhà khi không xuất hiện biến cố lớn cỡ này cũng sẽ thảng thốt, không biết phản ứng ra sao. Khi Diệp Thải Quỳ tới nơi, thấy cậu một mình lạc trong cơn mê mang.

“Sao em không về phòng?” Diệp Thải Quỳ nhìn đồng hồ: “Mười một giờ rồi, con nít không nên thức khuya.”

“Chị dâu ơi……” Hứa Diệu Dương nhìn Diệp Thải Quỳ, mờ mịt hỏi: “Ba mẹ em sẽ ly hôn ạ?”

……

Diệp Thải Quỳ bị câu này làm cho khóc dở mếu dở, bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện cậu: “Hứa Diệu Dương, em đã mười chín chứ không phải chín tuổi, cứ coi như cha mẹ em ly hôn đi nữa thì có ảnh hưởng gì tới em sao? Hơn nữa, giờ chưa có gì chắc chắn hết, đừng lo xa mấy việc chưa xảy ra.”

Hứa Diệu Dương cúi đầu im ru, lát sau mới nói: “Bất kể là ai, lớn tới đâu cũng khó chấp nhận gia đình tan vỡ……”

Diệp Thải Quỳ khẽ cười: “Không nghĩ tới em là người theo chủ nghĩa gia đình đấy.”

“Dĩ nhiên rồi, thời thơ ấu em cô đơn lắm, thành thử luôn thèm khát hơi ấm tình thân, dù nhà em có hơi nhạt nhẽo nhưng ít ra chỉnh tề, nhỡ ba mẹ chia tay thật, đến lúc đó em chẳng còn cái nhà để về.”

Diệp Thải Quỳ hơi bất ngờ, cô nghi hoặc: “Chị cứ ngỡ ba mẹ rất cưng em, nghe Dịch Dương nói, cha mẹ hay thiên vị em mà.”

Hứa Diệu Dương cười khổ: “Chị thật sự cảm thấy ba mẹ giống người yêu chiều con cái lắm à? Đứa trẻ dễ được người ta yêu mến thường có cái lý của nó cả.”

Nháy mắt Diệp Thải Quỳ hiểu ngay ý Hứa Diệu Dương.

Được ưa thích vì chúng ta biết cách để được thích, bởi biết đọc vị người khác, rành cách lấy lòng người ta nên mới được yêu mến. Ngẫm kĩ lại, vợ chồng Hứa Vân Thiên đều không phải người sống tình cảm, nếu Hứa Diệu Dương không biết tranh thủ thì nào có cửa được hưởng thiên vị? Vả lại một đứa trẻ thực sự được nuông chiều sao có thể sinh ra tâm tư lả lướt đến thế?

Diệp Thải Quỳ thở dài, bỗng thấy xót xa cho đứa nhỏ Diệu Dương ghê, hồi đó cứ tưởng cậu là một bé hoàng tử bị chiều hư, giờ mới hay cậu cũng có cái khổ riêng.

Cô bóp khẽ bả vai Hứa Diệu Dương, an ủi: “Em yên tâm, chắc chắn em có nhà để về, chẳng phải em còn anh Hai à? Em có thể đến nhà anh chị.”

Hứa Diệu Dương ngỡ ngàng nhìn Diệp Thải Quỳ, mặt rõ xúc động.

“Chị dâu, chị không ghét em à? Trước đây em không biết phải trái với chị.”

“Sao chị có thể tính toán với đứa nhỏ như em hả?”

Bấy giờ Hứa Dịch Dương từ trên lầu bước xuống, dòm thấy Diệp Thải Quỳ và Hứa Diệu Dương tán dóc say sưa, chân khựng lại ngay tức thì, đứng như trời trồng đăm đăm nhìn cả hai, theo bản năng nhíu mày.

Sao Thải Thải thân thiết với Hứa Diệu Dương vậy?

“Chị dâu không ghét em, nhưng chắc anh Hai không muốn em tới làm phiền anh chị đâu.” Hứa Diệu Dương rũ mắt, đáng thương hết sức: “Từ nhỏ tới lớn Hai đã không thích em.”

“Có bao nhiêu anh em thân nhau từ nhỏ đâu? Anh em chí choé mới nhiều thôi.” Diệp Thải Quỳ vỗ đầu Hứa Diệu Dương: “Đừng có lo, ảnh là anh ruột em, đời này có muốn cũng không bỏ được đâu.”

“Chị dâu……”

Đôi mắt Hứa Diệu Dương to tròn long lanh nhìn Diệp Thải Quỳ, con ngươi ướŧ áŧ, hệt như…… chú chó hoang bị mưa to xối ướt.

Hứa Diệu Dương trông có vẻ cảm động, nhưng bụng dạ Diệp Thải Quỳ buồn cười khó nhịn, anh em nhà họ Hứa có cùng phong cách chó con, không hổ là ruột thịt.

“Chị dâu ơi, chị tốt với em quá, muốn ôm chị lắm cơ……”

Diệp Thải Quỳ không ngờ Hứa Diệu Dương nhõng nhẽo với mình, đương lúc ngây người, Hứa Diệu Dương đã đứng lên vờ ôm cô.

Hứa Diệu Dương vươn tay về Diệp Thải Quỳ, cô nghệt ra, thời khắc Hứa Diệu Dương sắp ôm được cô, một bàn tay duỗi tới lưng cậu, túm vai, vật một cú quăng ngã Hứa Diệu Dương xuống đất.

Diệp Thải Quỳ xin rút lại câu nói kia,

ai nói anh em họ Hứa không quánh nhau? Chẳng phải mới ra chiêu đây sao?


Dẫu thanh niên Hứa Diệu Dương thân cao thể lớn, nhưng dẫu gì cũng là sinh viên ngành IT, tố chất thân thể sao bì nổi Hứa Dịch Dương, bị ném xuống mà không đánh trả được, sải lai ra đất nhe răng trợn mắt kêu đau.

“Hai, anh xuống tay ít có nặng á!”

“Ai kêu động tay động chân với chị dâu bây hả?”

“Không phải em đang thể hiện tình hữu nghị sao?” Hứa Diệu Dương lồm cồm bò dậy, lầm bầm chống chế: “Đây là cái ôm tình thân.”

Hứa Dịch Dương cười lạnh, không hề nghe lọt trò vặt của cậu, trần đời quạ nào mà chẳng đen đầu, tư tưởng đàn ông nào mà chẳng cùng một giuộc.

“Chú tưởng anh đây không biết chú em nghĩ gì chắc?” Hứa Dịch Dương lạnh mặt: “Anh em ruột còn chưa bao giờ ôm ấp, bày đặt sáp tới chị dâu bây chi? Lăn xa chút đi.”

Diệp Thải Quỳ hiểu sâu sắc độ ghen tuông của Hứa Dịch Dương, Hứa Diệu Dương rõ tự làm tự chịu, hí hửng xem anh em nhà họ chành choẹ nhau. Song, Diệp Thải Quỳ cùng Hứa Dịch Dương chưa từng nghĩ tới diễn biếp tiếp theo.

Hứa Diệu Dương tiến lên một bước, ôm chặt Hứa Dịch Dương.

Cảnh tượng bất giác trở nên cực kì quái gở, cả người Hứa Dịch Dương sượng ngắc, bình thường phản ứng nhanh nhẹn bao nhiêu giờ không biết ứng đối làm sao, Diệp Thải Quỳ thảng thốt tới độ muốn rớt cằm.

Hứa Diệu Dương nhịn cười thả tay xuống, hỏi Hứa Dịch Dương: “Phần anh em mình xong rồi, tới lượt em ôm chị dâu nha?”

……

“Cút!”

Hứa Diệu Dương đắc thắng nhếch miệng cười với Diệp Thải Quỳ, thừa dịp Hứa Dịch Dương chưa nổi bão lẹ làng xoay lưng bỏ chạy lên lầu, đóng sầm cửa phòng.

Diệp Thải Quỳ ngó Hứa Dịch Dương bị chơi khó thì không nhịn được cười ra tiếng, cười tới độ Hứa Dịch Dương càng thêm chíu khọ.

“Giờ em đứng về phía nó đúng không?” Hứa Dịch Dương xụ mặt.

“Ở đâu ra? Em mãi đứng về phía anh!” Diệp Thải Quỳ ôm cổ Hứa Dịch Dương, nói năng ngọt xớt: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về, em yêu anh nhất trần đời.”

Hứa Dịch Dương dễ dỗ cực, buông mắt nhìn Diệp Thải Quỳ, giọng dịu đi hẳn: “Thiệt không? Yêu anh nhất trên đời sao?”

“Chắc nịch luôn.”

Diệp Thải Quỳ kiễng chân thơm thơm Hứa Dịch Dương.

Cả ngày bôn ba bận bịu, vừa mệt não vừa đuối sức, song khoảng khắc nhìn thấy Hứa Dịch Dương, bao mỏi mệt tan thành mây khói, Diệp Thải Quỳ chỉ muốn dính mãi với anh, không bao giờ xa rời.

“Ba mẹ anh sao rồi?” Diệp Thải Quỳ ôm Hứa Dịch Dương.

“Đi nghỉ hết rồi, bọn họ lăn lộn nguyên một ngày cũng mệt, chuyện lớn bằng trời cũng phải chờ mai hẵng vần tiếp.”

“Vậy sau này ba mẹ tính sao đây?”

“Kệ họ thôi, mấy chục tuổi đầu hết trơn còn không biết giải quyết đời mình thế nào sao? Bọn mình khỏi nhọc lòng, đi, về nhà thôi.”

Hứa Dịch Dương nói có lý, chuyện đời ai người nấy chịu, dù tốt hay xấu cũng phải chấp nhận, không ai cứu ai được. Điều tồi tệ nhất trên đời là tự cho rằng mình là cứu tinh của người khác.

Hứa Vân Thiên cũng được, Đinh Cát Lị cũng thế, có là ba chồng hay bạn bè đi nữa cũng chẳng can hệ đến cuộc đời mình, Diệp Thải Quỳ bây giờ chỉ mong trải qua tháng ngày chung sống êm ấm cùng Hứa Dịch Dương.

“Đi, về thôi.” Diệp Thải Quỳ nói: “Về nhà mình.”

……

Dù sao đây cũng là một vụ bê bối đáng hổ thẹn, cơ quan Hứa Vân Thiên không muốn khuấy động quá ầm ĩ, đến phút cuối chỉ lệnh ông im ắng từ chức, lui về nghỉ hưu sớm, thất nghiệp ở nhà.

Nghe Hứa Dịch Dương kể, gần đây Hứa Vân Thiên chẳng mấy về nhà, hình như đã dọn tới chỗ Đinh Cát Lị, cha mẹ hầu như miễn cưỡng duy trì quan hệ vợ chồng, song mẹ anh kiên quyết không ly hôn, bảo có chết cũng kéo cả hai chết chung.

Mối liên lạc giữa Diệp Thải Quỳ và Đinh Cát Lị ngày càng mờ nhạt, không thường xuyên tán gẫu như xưa, hoạ chăng có cũng là Đinh Cát Lị tìm Diệp Thải Quỳ, hai người ăn ý không đề cập đời sống tình cảm, Đinh Cát Lị chỉ kể cho Diệp Thải Quỳ về công việc mới.

Có lần Diệp Thải Quỳ hỏi cô và Hứa Vân Thiên thế nào, Đinh Cát Lị lấp lửng: “Cứ vầy thôi, ông ấy mỗi ngày ở nhà đọc sách xem báo, lâu lâu đi đánh gôn, có điều gần đây chả hẹn được mấy ai. Em bảo ổng mở công ty, tạo sự nghiệp lần hai, ông ấy hình như chả có mấy hứng thú.”

Đinh Cát Lị nhanh chóng không muốn nói về Hứa Vân Thiên nữa, tình huống giống vậy Diệp Thải Quỳ gặp qua không ít.

Tình cảm với Đinh Cát Lị mà nói chỉ là trò chơi vượt cấp, cửa ải Hứa Vân Thiên đã được đánh đổ, còn dư mỗi nhạc nền kết game chưa phát, lẽ dĩ nhiên hết hứng, muốn bỏ chơi.

Diệp Thải Quỳ không phán xét, chỉ mong sao hai người họ cầu gì được nấy.

Qua rằm mười lăm tháng Giêng là coi như hết năm mới, ai nấy bắt đầu đi làm trở lại,

Diệp Thải Quỳ cũng dốc sức ra riêng, chuẩn bị trở lại sàn đấu lần nữa.

Khoác lên mình âu phục và giày cao gót, sải bước vào cánh cửa xoay, hoà vào dòng người hối hả ngược xuôi, trở về toà nhà chọc trời quen thuộc, tìm đến văn phòng mình, ấy thế mà Diệp Thải Quỳ phát hiện hết thảy mang tới cho cô cảm xúc tươi mới hiếm thấy.

Đứng trước cửa sổ sát đất, cảnh sắc toàn bộ thành phố thu hết vào đáy mắt.

Đã từng có khi Diệp Thải Quỳ đứng ở vị trí tương tự, đáy lòng nén một hơi, khao khát chinh phục thành phố này, được thế giới công nhận. Hiện tại, bụng hơi kia đã thoát ra từ lâu mới nhận thấy mình rốt cuộc cũng có thể hoà hợp với thế giới.

Không có gì phải tranh đoạt, cũng chẳng bị cướp đoạt nữa.

Trải qua một cuộc chia tay đứt ruột xót gan, sống sót qua cơn bệnh nặng dày vò, cuộn mình trốn trong một góc xó xỉnh tránh đời, cô cuối cùng cũng có thể không chút hoang mang, ung dung điềm tĩnh đón nhận cuộc sống.

Hội họp hết ngày, Diệp Thải Quỳ dần dà theo kịp guồng công việc, từ từ cảm nhận được sự hài lòng. Tới tối cô khước từ lời mời của Tổng giám đốc Lý, định bụng về ăn mừng cùng Hứa Dịch Dương.

Hứa Dịch Dương nay đến đoàn xe ký hợp đồng, hai người đã hẹn buổi tối cùng uống mừng khởi đầu mới tại một nhà hàng lãng mạn.

Diệp Thải Quỳ tới sớm mười phút, thế mà Hứa Dịch Dương còn sớm hơn.

Diệp Thải Quỳ ngồi xuống là kêu phục vụ khui rượu liền.

“Hôm nay tụi mình phải uống tới bến mới được!” Mặt mày Diệp Thải Quỳ sáng ngời.

Mặc dù lâu lắm rồi cô mới bận rộn tới vậy, song đồng thời cũng cảm thấy lâu rồi mình không dồi dào năng lượng, xài mãi không hết thế này.

“Nay tiến triển tốt không em?” Hứa Dịch Dương mỉm cười hỏi.

“Cực tốt, đội ngũ toàn người tài, anh thì sao, hợp đồng ký chưa?”

Hứa Dịch Dương toan trả lời, nhân viên phục vụ đúng lúc đến rót rượu, lời tới miệng đành nuốt ngược trở về.

Diệp Thải Quỳ giơ ly rượu chạm ly Hứa Dịch Dương, sau đó mới hỏi lại: “Anh có nghe theo em thương lượng giá cả với đội xe không? Không tự hạ giá chứ?”

“Ờm……” Hứa Dịch Dương mơ hồ ậm ừ.

Bấy giờ Diệp Thải Quỳ mới nghe ra chỗ không ổn.

“Sao vậy mình? Không êm xuôi à?”

Hứa Dịch Dương buông ly, né ánh nhìn Diệp Thải Quỳ, nghiêng mặt đáp: “Chưa ký hợp đồng.”

Tim gan Diệp Thải Quỳ hững hụt,

chẳng nhẽ cô chỉ Hứa Dịch Dương mặc cả giá tiền là sai ư? Đáng ra đâu có sao ……

“Tại sao chứ? Anh không chịu giá họ đưa ra? Chuyện này bàn từ từ được mà.”

“Không phải, anh vừa tới là họ đã nói đoàn xe không thiếu người nữa.”

“Năm ngoái còn ổn, sao khi không đủ người được……”

“Anh chịu.”

“Không sao, hay anh hỏi thăm đội khác? Chả phải anh nói rất nhiều đoàn xe muốn chèo kéo anh lắm sao?”

“Anh liên hệ hết với mấy đội xe đã có ý định từ trước, toàn nhận về câu không cần nữa.”

Sao trùng hợp vậy, tự dưng đủ người hết trơn hết trọi, huống chi Hứa Dịch Dương từng đạt chức quán quân, cho dù đủ quân số đi nữa cũng phải chừa ra chỗ cho anh ấy chớ.

Diệp Thải Quỳ đánh hơi ra mùi kì quặc.

“Anh chờ em tí, để em đi gọi hỏi thăm thử.”

Diệp Thải Quỳ ra sảnh nhà hàng gọi điện, gọi mấy cuộc cũng chẳng moi ra nguyên do, đương lúc phát rầu thì dòm thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Tưởng Thiên Thắng đi giữa đám người vây quanh tiến vào nhà hàng, thấy Diệp Thải Quỳ thì nói dăm câu với người kế bên rồi một mình đi tới.

“Đúng lúc thế? Tới một mình hả, có muốn ngồi chung bàn không em?”

Tưởng Thiên Thắng tới trước mặt Diệp Thải Quỳ, không hề biết giữ khoảng cách, hận không thể dán sát người cô.

Hình như anh ta đã say, người thoang thoảng mùi rượu, ánh mắt hơi rã rời, cúi đầu ngó lom lom Diệp Thải Quỳ, hơi thở phả hết lên mặt cô.

Diệp Thải Quỳ tức tốc lùi về sau một bước, lạnh giọng: “Tôi đi chung với chồng.”

Tưởng Thiên Thắng cười nhạo, cúi đầu châm điếu thuốc, mỉa mai ra mặt: “Thằng chồng bé bỏng của em sao rồi? Kiếm được việc chưa?”

Diệp Thải Quỳ ngẩng phắt đầu nhìn Tưởng Thiên Thắng chằm chặp.

“Sao anh biết ảnh đang tìm việc?”

Tưởng Thiên Thắng cười khẩy hút thuốc, chẳng thèm đáp.

“Tên chồng bé nhỏ của em cũng nên trưởng thành, hiểu cho rõ cách thế giới vận hành, ngay cả Đội đặc cảnh còn không chịu được thì ra đời càng khó, đúng không?”

……

Nháy mắt Diệp Thải Quỳ đã tỏ tường lý do Hứa Dịch Dương bị làm khó khắp nơi, mỗi đội xe đều cần các nhà tư bản hỗ trợ vốn, nếu Tưởng Thiên Thắng chào hỏi tất cả mọi người, hiển nhiên không đoàn xe nào chứa nổi Hứa Dịch Dương.

Trình điều khiển xuất sắc lắm thì sao? Điều kiện cần là cả đoàn xe phải được lái cái đã……

“Tưởng Thiên Thắng, anh thấy anh làm vậy có nghĩa lý gì không?”

“Có lý chứ.” Tưởng Thiên Thắng liếc mắt một cái, cười châm chọc: “Diệp Thải Quỳ, đừng nói em tưởng chúng ta sẽ dừng tại đây chứ?”

……

“Anh còn muốn thế nào nữa?”

“Không biết, đón chờ đi.” Tưởng Thiên Thắng dập thuốc, cặp mắt sắc bén tập trung vào Diệp Thải Quỳ, cười hỏi: “Hay em thử hỏi tên chồng nhí nhà em tính sao? Nó định suốt đời nấp sau lưng em, làm thú cưng của em à? Em là người kiêu ngạo, anh không tin em lại đi yêu một thằng đàn ông chả có tương lai gì sất.”

……

“Hứa Dịch Dương khác anh, cho dù anh ấy có làm ăn xin đi nữa tôi vẫn yêu anh ấy.” Diệp Thải Quỳ đáp chẳng nao núng: “Tưởng Thiên Thắng, anh có thể đừng phiền tới cuộc sống chúng tôi được không? Tôi sẽ không quay đầu đâu.”

“Anh chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ, cả đời dài lắm, ai biết được điểm cuối đời mình dừng ở đâu?”

Diệp Thải Quỳ nghiêng đầu khẽ cười.

Đúng thế, một đời dài đằng đẵng,

lấy đâu ra nơi nào ngã ngũ trong một sớm một chiều chứ, cô và Hứa Dịch Dương tương lai về sau chưa biết chừng phải đối mặt với bao nhiêu gió táp mưa sa.

Mỗi một chốn kết thúc là một chốn khởi đầu, trừ phi chết đi, bằng không cuộc sống mãi không có hồi kết, chỉ có những cái hố sâu lần lượt chờ bạn lấp đầy.

“Ở đâu cũng được, miễn sao không phải chỗ bên anh.” Một thanh âm phái nam sặc mùi nén giận vang lên phía sau.

Diệp Thải Quỳ ngoảnh đầu, thấy Hứa Dịch Dương đứng sau lưng, trong tay anh cầm áo khoác của cô.

Hứa Dịch Dương tới bên Diệp Thải Quỳ phủ áo khoác giúp cô: “Anh thấy em ra ngoài lâu quá, sợ em lạnh.”

Diệp Thải Quỳ cười dịu dàng với anh: “Cảm ơn anh.”

Tưởng Thiên Thắng dòm hai người âu yếm đối diện, chỉ thấy tim như hứng trọn muôn ngàn mũi tên, bỡn cợt: “Chồng nhí nhà em hầu hạ không tệ ha.”

Diệp Thải Quỳ thấy tình trạng hiện tại của Tưởng Thiên Thắng quả thực đáng thương hại, hệt một mụ đàn bà uất hận trong cơn tuyệt vọng.

“Chúng mình đi thôi, kệ xác anh ta.” Diệp Thải Quỳ nói.

Hai người ra ngoài, gần tới cửa, Hứa Dịch Dương bỗng dưng đứng khựng, nói với Diệp Thải Quỳ: “Em chờ anh tí.”

“Hở?” Diệp Thải Quỳ ngờ vực: “Anh định làm gì?”

Hứa Dịch Dương không đáp, xoay người, rảo nhanh về sảnh. Anh vỗ vai Tưởng Thiên Thắng, y nghi hoặc quay đầu, vẻ mặt khinh miệt.

Song anh ta chưa kịp định thần đã bị Hứa Dịch Dương đấm một cú lên mặt, ngã xuống đất, khoé miệng rướm máu.

Thụi xong một cú, Hứa Dịch Dương giật chuyển cánh tay, từ trên cao nhìn xuống lườm Tưởng Thiên Thắng, quay về bên Diệp Thải Quỳ đang thộn ra trợn mắt há mồm, ung dung bảo: “Anh muốn đánh thằng ôn này lâu rồi.”

……

Có nhân viên chạy tới kiểm tra tình trạng Tưởng Thiên Thắng, Diệp Thải Quỳ hơi mông lung, không biết phản ứng ra sao.

“Sao nào, đau lòng à?”

Diệp Thải Quỳ lắc đầu nguầy nguậy.

“Đánh người hình như không ổn lắm?” Diệp Thải Quỳ lẩm bẩm: “Dù anh ta hại mình không ký kết được, cực đáng ăn đòn.”

Hứa Dịch Dương cau mày: “Ai nói anh đấm y vì chuyện này? Anh không tức vì việc đó.”

“Ỏ?”

“Dụ dỗ vợ người khác, chẳng lẽ không nên đánh à?”

……

Diệp Thải Quỳ câm nín, gật gù: “Nên.”

Hứa Dịch Dương khoác vai Diệp Thải Quỳ, cười cười: “Đi thôi.”

Bấy giờ cả hai mới sải bước đi thẳng.

……

Lên xe, Diệp Thải Quỳ hỏi Hứa Dịch Dương dự định sau này.

“Không biết, không về lại Đội đặc cảnh được, cũng không có đội xe nào muốn anh, chắc anh phải để em nuôi thiệt rồi.” Hứa Dịch Dương đủng đỉnh đáp: “Dù sao anh cũng không ngại

ăn cơm mềm vợ nấu.”

(*)

吃软饭: Ăn cơm mềm, từ lóng chỉ đàn ông lười biếng, đeo bám phụ nữ kiếm tiền, ăn bám đàn bà

Diệp Thải Quỳ thích thái độ cây ngay không sợ chết đứng này cực, cô sán tới gần hôn hôn mặt anh, hỏi: “Anh có muốn ăn tô cơm mềm này tới nơi tới chốn, ngông nghênh hơn không?”

”Hử? Có ý gì?”

Vừa lúc biết Hứa Dịch Dương bị các đoàn xe từ chối, Diệp Thải Quỳ bỗng sinh ra một ý tưởng, vốn có phần e ngại Hứa Dịch Dương không chịu, giờ nghĩ lại, chắc anh không phản đối đâu.

“Hay…… em mở đội xe cho anh ha?” Diệp Thải Quỳ đề nghị.