Bởi vì tính chất công việc, Hứa Dịch Dương thỉnh thoảng phải ra ngoài làm nhiệm vụ một hai ngày, không thể báo cho Diệp Thải Quỳ anh đi đâu, làm gì, lúc nào về.
Tương tự lần này,
anh chỉ báo cho cô biết mình phải
chấp hành nhiệm vụ
cấp cao, mất
dăm ba bữa, không thể liên lạc với
gia đình,
mong
Diệp Thải Quỳ tự chiếu cố bản
thân, cũng nói hộ
với
ông nội một tiếng, trước khi
hết năm không
có thời gian tới
thăm người.
Diệp Thải Quỳ định
bụng kể lể chuyện em trai anh với
Hứa Dịch Dương
qua điện thoại, nhưng xem ra hiện tại không đúng
lúc, đành
nuốt
về.
“Tụi
anh phải nộp di động rồi.” Hứa Dịch Dương bịn
rịn không nỡ: “Anh
phải cúp máy đây.”
“Ừm…… Biết
rồi.”
Lòng
Diệp Thải Quỳ bất
chợt dâng lên
niềm
chứa chan lưu luyến, có thật nhiều lời muốn
nhắn nhủ với Hứa Dịch Dương, nhưng thời gian eo
hẹp, ngàn
vạn tâm tình không thốt nên lời
gói gọn trong
một câu dặn dò tầm thường nhất.
“Vậy anh chú ý an toàn.”
“Nghe
rồi, đợi
anh về nhé.”
“Được, em
chờ anh về nhà.”
……
Diệp Thải Quỳ cúi đầu
cười nhẹ,
bốn chữ
“đợi
anh
về nhà” kia dịu dàng vô hạn.
Con người ta thường hay chán ghét chờ đợi, nhưng thật may mắn biết bao khi ta có một người để mong ngóng? Đồng hồ trôi qua một giây, lòng dạ nhiều thêm một phần vui sướиɠ, bởi vì quãng thời gian chờ gặp lại người ấy rút đi một phần.
Cúp
máy, Diệp Thải Quỳ
tươi cười
tiếp tục xắt rau, nồi cháo
sò điệp sôi lục bục, chờ
tí nữa
đưa đến cho ông nội.
Diệp Thải Quỳ bò dậy
từ sáu giờ sáng để nấu nồi cháo này, chín
rồi múc miếng
nếm thử, đúng
là ngon muốn nuốt lưỡi.
Bản thân
ông nội thích ăn hải sản,
nhất định ông
mừng
lắm cho coi.
Gói
ghém xong, Diệp Thải Quỳ tay
xách
nách mang đến
viện thăm
ông, ai
dè
tới nơi
bị chặn trước cửa
phòng bệnh.
“Hiện
tại cô không thể
vào.”
Diệp Thải Quỳ giật
mình, hoảng hốt hỏi: “Ông nội bị gì sao?”
“Không phải, tình
trạng ông Hứa rất tốt.”
Diệp Thải Quỳ thở phào, hỏi: “Vậy
tại sao? Bác sĩ đang
kiểm tra cho
ông nội
ư?”
“Cũng không phải.” Hộ
lý
lạnh
nhạt, có
vẻ
không vui khi
thấy
Diệp Thải Quỳ, thờ
ơ nói: “Ông Hứa không muốn
gặp cô, mong
cô sau này
đừng tới
nữa.”
……
Diệp Thải Quỳ nhất thời mê
mang, cô trầm mặc vài giây, dằn
lòng
hỏi
tiếp: “Ai tìm ông nội
nói gì rồi sao? Tại
sao ông nội
bỗng nhiên không muốn
gặp tôi?”
“Việc này không liên quan đến
cô, tôi cũng không cần báo cho cô
hay.”
“Dựa vào đâu?
Theo pháp lý, tôi là người thân của ông, tại sao không cho phép tôi gặp ông?”
Diệp Thải Quỳ đời nào sẽ bị gạt bởi vài ba câu của một hộ lý chứ.
Mặc dù trông ông nội rất tin tưởng cô hộ lý này, song dầu gì đi nữa đây cũng là người dưng, ông nội là người già bệnh nặng, không thể tự xoay sở, nhỡ cô ta giả truyền thánh chỉ làm gì sai trái với ông thì sao đây?
“Để
tôi
vào.” Diệp Thải Quỳ kiên trì.
“Không được.”
Dáng
người bà chị hộ lý này vô cùng lực điền, mặt
mày
trung thành ngoan cố, đôi mắt mang theo vài phần thù
địch,
chắn
cửa Diệp Thải Quỳ đẩy không nhích.
Không thể không nói, ông nội khéo chọn người
thật. Cô này, đừng nói là Diệp Thải Quỳ, cho
dù
đối mặt với thiên quân vạn mã cũng
chẳng
suy
suyễn, nhất định không
hề chần chừ
xông pha đỡ đạn
hộ nội.
“Sao cô
lại thế này?” Diệp Thải Quỳ từ bỏ đôi
co với cô ta: “Nếu
ông nội không muốn
gặp tôi ông sẽ tự mình nói với tôi, tôi chắc
chắn sẽ về không nhiều lời, nhưng chỉ
bằng một câu của cô đã đuổi tôi đi thì đó là thiếu trách nhiệm với ông.”
“Không được.” Bà
chị hộ lý chẳng thèm nghe
Diệp Thải Quỳ nói khỉ
gì
hết, lạnh mặt đáp: “Ông Hứa nói không gặp
cô.”
Diệp Thải Quỳ sắp tức chết đây, người này
sao cứ trơ trơ như đá vậy, vừa
thúi vừa lì!
“Cho
nó vào đi.” Phòng bệnh truyền ra giọng nói già nua của ông Hứa Dịch Dương.
Nghe vậy, hộ lý lập tức tránh đường, không một giây do dự.
Theo Diệp Thải Quỳ thấy thật ra có thể yên tâm giao phó ông nội cho cô ấy, chỉ sợ con ruột ông còn chưa tận tâm cỡ này.
Diệp Thải Quỳ đi vào, ông nội dựa giường, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng buồn nhấc mắt nhìn Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ lập tức rà soát phòng bệnh. Trong phòng không chỉ có mỗi ông nội, còn có hai người bà con thân quen lần trước gia đình hội họp đã gặp qua, một người hình như là bác Hai gái, người còn lại hình như là bác trai nào đó, không nhớ là bác Cả hay bác Tư……
“Ông nội……” Diệp Thải Quỳ có hơi mù mờ: “Ông không muốn gặp cháu ạ?”
Ông nội không trả lời, mà gõ bàn một cách hờ hững.
“Phát
cho nó nghe
chút
đi.” Ông nội xụ mặt lên
tiếng.
Hộ lý hung
hăng rút ngay
điện thoại ra, bật một đoạn
ghi
âm.
“Em trai
à, em cũng biết, đàn
bà
lớn tuổi khiếm khuyết như chị ấy mà, vớ
phải
một người mỡ heo che mắt yêu mình nào dễ dàng
gì…………
“Nói
chi tới
anh trai cưng
sắp sửa nắm trong tay bất động sản mấy trăm triệu, chị
đây sao có thể thả đi chứ?”……
“Cho nên chị thừa nhận chị coi trọng tài
sản anh tôi sắp thừa kế?”“Đúng vậy,
chị
đây đừng nói
sẽ không từ bỏ Hứa Dịch Dương, mà
còn
liều mạng
nắm chặt cậu ấy, tuyệt đối sẽ không nhường cho bất kỳ
con nhỏ nào.”……
“
Thế nên cứ việc ngăn cản đi, anh trai em bẩm sinh đam
mê thử thách, ghét bị ép bức, tốt hơn hết mạnh tay vào, có
như vậy, biết
đâu
chừng dưới cơn nóng giận, mai này
anh ấy
sẽ
để hai căn kia đứng tên chị, tới
lúc ấy chị phải hậu tạ chú em rồi.”Đệt……Diệp Thải Quỳ không
khỏi chửi thề trong bụng,
không ngờ
Hứa Diệu Dương ghi âm, không chỉ thu âm
mà còn cắt mỗi
đoạn này.
Thú thật, Diệp Thải Quỳ không phải chưa từng nghĩ tới Hứa Diệu Dương sẽ gài hố mình, nhưng cô không hề nao núng, bởi cô biết Hứa Dịch Dương sẽ không bao giờ đi tin những lời này, cô tuyệt đối có niềm tin ở Hứa Dịch Dương.
Nhưng cô
chưa từng nghĩ đến
Hứa Diệu Dương sẽ lấy mấy thứ này tới tìm ông nội, quấy rầy một
ông lão đang hồi bệnh
nặng.
Phòng bệnh trong nháy mắt yên
lặng tới độ
chỉ nghe thấy tiếng
thiết bị y tế, mọi người không
ai dám thở mạnh.
Vẻ
mặt ông nội lạnh băng.
“Hai
căn nhà đó cô
đừng mong đυ.ng vào, tôi
sẽ nói với
cháu Dương, nhà
để hết cho nó, chỉ mình nó sở hữu, trong
di chúc tôi cũng sẽ lưu ý rõ ai nhận gì, hơn nữa còn
phải
đảm bảo nó không được
sang tên cho cô.”
……
Ông nội thật sự hiểu lầm cô
là hạng đàn bà đào mỏ, Diệp Thải Quỳ đúng
là há miệng mắc quai.
“Đoạn
ghi âm này đã bị cắt xén.” Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ đáp: “Ông
để cháu giải thích đầu đuôi được chứ?”
“Tôi
già rồi, chẳng
còn hơi đâu để ý đến nguyên nhân hậu quả, thà gϊếŧ
lầm còn hơn bỏ sót.” Ông nội giơ tay
ra hiệu, ngắt
lời cô một cách lạnh nhạt: “Lý
do lý trấu gì đó
không quan trọng, cô
nghĩ sao cũng không quan trọng. Cô đi được
rồi, tôi sống chả được mấy ngày
nữa, không muốn
phí sức cho mấy người râu ria.”
……
Diệp Thải Quỳ không còn
muốn biện bạch nữa, thời
trẻ dại
cứ
mãi
e ngại
bị hiểu lầm, sẽ thấy
khổ sở khi không ai cảm thông, song
giờ đây cô chẳng
để bụng việc
người đời
đánh giá.
Cô
chỉ
hơi
bức
bối khi
ông nội già
cả
hồ đồ, bị một đám
người mang ác ý
lợi dụng.
“Thưa
ông nội, nếu ông
tin vào cái thứ ghi âm này, vậy ông
sống uổng bao nhiêu năm rồi.” Diệp Thải Quỳ nói.
Tới
lúc này ông mới nhìn Diệp Thải Quỳ, trừng cô: “Cô còn dám nói?”
“Mắc
gì
không dám?” Diệp Thải Quỳ hậm
hực: “Cháu
thấy ông đúng là già cả mắc mờ, bị
người ta lấy làm công cụ! Theo
cháu hai căn tứ hợp viện ông khỏi cho ai hết, quyên cho
quốc gia đi ạ, bằng không cái
nhà này mãi không yên đâu.”
Lúc này bà bác gái đứng
kế bên mới
mở miệng.
“Việc
nhà chúng tôi không phiền đến một đứa mưu mô như cô
nhọc lòng, ông nội an
bài thế nào
tự
có ý của ông.”
Diệp Thải Quỳ cười nhạo: “An bài ra
sao cũng không rớt xuống đầu bác đâu.”
“Cô!” Bác gái tức hổn
hển: “Tôi nói
tôi
muốn hồi nào? Cô đừng có
ngậm máu phun người.”
“Tôi chưa nói bác muốn mà
ta? Bác
sồn sồn làm gì?” Diệp Thải Quỳ mỉa
mai: “Bớt đi bác ơi, lấy
cái tính nết và thủ đoạn nhiêu đây
của
bác thì đấu lại ai, bác Hai
à, tôi
khuyên bác nên cất hết tâm tư đi ạ.”
Bác Hai gái tức tới
độ mặt đỏ gay, Diệp Thải Quỳ nhìn sang ông nội, không biết có phải ảo giác
không mà sao cô
thấy ông nội mới
cười? Có
điều khi cô nhìn lại, ông nội đã quay
về
vẻ mặt lạnh
lùng.
“Câm miệng
hết đi, tôi
đây
chưa chết!” Ông nội mất kiên nhẫn: “Nhao
nhao cái gì? Biến
hết đi.”
……
“Ba……” Bác Hai tội
thấy thương: “Hôm nay tới
lượt con chăm ba mà.”
“Tôi
có người lo, cút
hết đi!”
Ông nội Hứa Dịch Dương liếc hộ lý, hộ lý mở cửa
ngay tức khắc, hằn
học nhìn cả đám người.
Cả nhà đều sợ ông nội, hết
cách đành đi ra, bác Hai gái tới cửa, dè chừng Diệp Thải Quỳ, nói với ông nội: “Sao
cô ta
không đi
ạ?”
“Cô cũng đi
luôn đi.” Ông nội nói.
“Đi
chứ, đi
ngay đây ạ!”
Diệp Thải Quỳ thả hai cái túi
đựng cơm trưa
của ông xuống.
“Đây
là cháo sò cháu nấu từ hồi sáu giờ, đây
là
món
ăn nhẹ cháu làm, không phải
ông
ưa đồ ngọt sao? Cháu cố ý bỏ nhiều đường, mặc
dù
bác sĩ nói
người già hạn chế ngọt, nhưng ông sống đâu
còn
bao lâu, khỏi kiêng kị
chi nhiều, muốn ăn gì
thì
ăn hết đi.”
“Cô
nói năng kiểu gì vậy!” Bác Hai gái trừng Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ kệ
xác bà ta, nhìn vẻ mặt
lãnh đạm của
ông,
giễu cợt: “Cháu
đặt hết đây cho ông, tới trưa là ăn
được, chỉ
e là ông không dám nhỉ? Nói không chừng đứa
mưu mô như cháu bỏ thuốc độc rồi đấy.”
Dứt
lời, Diệp Thải Quỳ bỏ
đi không thèm ngoái đầu.
Chờ Diệp Thải Quỳ
và những người khác đi hết, hộ lý khép cửa, quay đầu trông
thấy
ông Hứa đang mỉm cười.
“Ông Hứa
có muốn tôi ném mấy món ăn này không?”
“Ném
cái gì?” Ông nội Hứa Dịch Dương chẳng
hề đắn đo: “Tranh
thủ còn nóng đưa tôi ăn mau.”
“Ông
muốn ăn đồ cô ta nấu ạ?”
“Tất nhiên, đưa
điểm tâm
Thải Thải cho
tôi lẹ xem nào……” Ông nội xoa tay: “Tôi
thèm chết đây này.”
……
Diệp Thải Quỳ dồn một bụng tức anh ách với người nhà họ Hứa, không có chỗ xả, bèn hẹn Đinh Cát Lị đi uống rượu, vừa cạn ly vừa mỉa mai: “Nhà đó có hai đồng xu lẻ còn sợ người ta suốt ngày ước ao, bộ tưởng chị đây là tấm chiếu mới chưa trải à?”
Đinh Cát Lị thấy Diệp Thải Quỳ nói
hơi quá trớn, hai căn tứ hợp viện
đấy, một căn
rao bán bèo lắm cũng
một hai trăm triệu?
Sao coi là đồng lẻ được?
“Em không ngờ á, anh chồng bé bỏng của chị hoá ra là đại gia ngầm nha.”
“Đại gia ngầm khỉ gì, nhà còn chưa tới tay, mà có nắm được đi nữa thì có đổi thành tiền xài được đâu. Bộ chị giống cái đứa thiếu tiền lắm à?”
“Nào có!” Đinh Cát Lị nói thực tình: “Chị không giống đứa cực thiếu tiền, chị giống đứa tiêu nhiều tiền cực.”
……
“Có
điều chị là người dễ tính, quạu
quọ vì chuyện này chi.”
Diệp Thải Quỳ vốn không quạu, nhưng cô thật lòng coi ông thành ông nội ruột thịt, nên mới thấy ấm ức.
“Hứa Dịch Dương sẽ không hiểu lầm chị
chứ?” Đinh Cát Lị nao
nao: “Người khác nghĩ sao chẳng
hề gì, cậu
ta mới đáng nói.”
“Không
đâu, chị
hiểu anh ấy, anh
ấy cũng biết tỏng tánh chị.” Diệp Thải Quỳ nói
chắc nịch.
Đinh Cát Lị cười cười, thoáng
có nét
cô đơn
sượt trên mặt.
“Hay
thật, có thể gặp
được
người
tin tưởng vô điều kiện.”
Diệp Thải Quỳ nhìn Đinh Cát Lị, trông
con bé có phần
là lạ, bèn hỏi: “Gần
đây em với anh bồ nhỏ sao rồi?”
“Chia tay
rồi.” Đinh Cát Lị trả
lời.
Diệp Thải Quỳ hết hồn, lòng áy náy.
“Xin lỗi nha, gần đây chị thiếu quan tâm em quá.”
Diệp Thải Quỳ nói.
“Em
có buồn đâu, em
đá cậu ta mà.” Đinh Cát Lị thờ
ơ: “Cua
được tới tay thì đâm chán.”
……
“Sao
dạo này chị thấy em cứ buồn phiền thế.”
Đinh Cát Lị trầm ngâm một hồi, thở dài, cuối
cùng mới mở miệng.
“Em yêu một người, một người
không thể yêu, nhưng
lỡ
kẹt trong vũng bùn, không
thể thoát thân.”
“Ai
vậy?”
Đinh Cát Lị lắc đầu.
Diệp Thải Quỳ không gặng
hỏi mà
chỉ nói: “Chị
không thể nói mình kinh qua lắm gian truân, nhưng cũng gặp kha
khá
sóng gió,
sống tới
giờ, tâm
niệm
lớn nhất là không đặt
ra giới hạn cho bản thân, cũng không mong
cầu
đáp án hay kết quả, có gì mà không thể yêu
chứ? Một đời dài
dằn dặt, yêu gì chả được, cho
dù
em
yêu cái bàn hay mê cái ghế đi nữa thì
cũng không
ai trách
em đâu.”
“Nhưng
biết rõ đó là sai thì sao ạ?”
“Thà đi con đường sai lầm nhưng chân thật còn hơn bước trên lối đúng đắn nhưng giả dối. Lỡ đó là đường chết ư? Cùng lắm thì chết thôi.” Diệp Thải Quỳ trả lời.
Đinh Cát Lị cân nhắc từng chữ Diệp Thải Quỳ nói, chợt cười khẽ không thôi.
Gặp ai khác nói câu này, dám cá cô sẽ thấy người đứng nói chuyện không biết đau lưng, nhưng nghe được lời này từ một người đã trải qua sống chết, cô vô cùng kính nể.
“Thế em đây đành thú thật với chị.”
Đinh Cát Lị uống một hơi cạn sạch ly
rượu: “Em
đang qua lại với sếp.”
Diệp Thải Quỳ sém
chút phun hết mọi thứ trong miệng.
“Hả?” Diệp Thải Quỳ hú
hồn: “Sếp
nào cơ?”
“Hứa Vân Thiên.”
……
Diệp Thải Quỳ tự
dưng thấy chuyện chẳng lành sắp ập
tới.
“Hứa Vân Thiên là ai?”
“Cục
trưởng
Hứa đó.” Đinh Cát Lị nói
thẳng tưng: “Ba
Hứa Dịch Dương.”
……
Diệp Thải Quỳ đột
nhiên
hối hận vì
mấy lời tâm sự kia quá.
Đinh Cát Lị cười
tủm tỉm ngắm
Diệp Thải Quỳ, “Chị cưng
à, không
chừng sắp tới em làm mẹ kế của chị ó.”Tác giả có lời muốn nói:
Nhất
thời có cảm giác không lâu nữa sẽ kết thúc
saaaaaaaaaad
Thị Cúc said:
Ngạc nhiên chưa:>