🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mâu thuẫn có thể giải quyết bằng sεメ thì chỉ là chuyện nhỏ, có gì khó chịu cứ ân ái một trận là xí xóa hết.
Mặc
kệ bực dọc cỡ nào, theo
những cú
rong ruổi va chạm vào
trong cơ thể đối
phương
cuối cùng hoá thành một món nợ mơ
hồ.
Mang theo lửa
giận
xé toạc áo người
tình, lột quần, ném lên giường, gạt đi
bước dạo đầu, động tác càng thô lỗ càng thêm hả giận.
Cắn một miếng thịt
của người, sảng
khoái
ngắm người đau
đớn
nhíu mày.
Chẳng
phải người
lì
lợm lắm à?
Giờ
còn dám lì nữa không!
Tách em
ra, mạnh mẽ xâm nhập
vào thân thể em, khiến
em phải phục tùng.
Buộc
người ngoan ngoãn ở cạnh tôi, không cho
đi
đâu hết.
……
Hứa Dịch Dương gầm một tiếng rồi đổ ập trên người Diệp Thải Quỳ, sau đó trở mình ôm chặt cô.
Diệp Thải Quỳ nhắm nghiền
hai mắt, vẻ
ửng hồng trên
má
hồi lâu mới
tan, Hứa Dịch Dương lưu
luyến
hôn bả vai
cô, như một
em chó sữa
bám
dính
chủ nhân.
Lửa giận đâu chẳng còn, Diệp Thải Quỳ nắm lấy tay Hứa Dịch Dương đang đặt trên người mình, thỏ thẻ: “Anh muốn làm gì thì cứ làm thế ấy, sau này em không xen vào việc của anh nữa, anh chỉ cần nhớ rõ dù ở đâu, mặc kệ bên ngoài gặp ấm ức gì, bị thương chỗ nào, về nhà đều có em ở đây là được.”
Diệp Thải Quỳ nghĩ rằng, yêu chính là trân quý dáng hình chân thật của người ấy, mặc kệ người đó có kém hoàn hảo hay thiếu khuyết. Cô thà yêu một người mình đầy khuyết điểm nhưng ngay thẳng, còn hơn một người hoàn hảo mà giả tạo.
Hứa Dịch Dương
im ỉm, Diệp Thải Quỳ cho rằng anh ngủ rồi, lật người
qua
lại đối mặt với
cặp mắt nóng rực.
“Thải Thải
ơi……” Hứa Dịch Dương khàn
giọng
kêu tên cô.
Tay Diệp Thải Quỳ lần theo cơ thể cậu chậm rãi mò xuống.
Y như rằng……Hầy, trẻ
tuổi sướиɠ thật, Diệp Thải Quỳ thầm than,
nhanh thế đã lại sức.Còn biết
sao giờ? Dầu gì cô đã cam tâm tình nguyện bằng lòng hết thảy về anh……
Thể lực Hứa Dịch Dương sung mãn, hận không thể làm Diệp Thải Quỳ mệt lử mới tha.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Hứa Dịch Dương mới ôm Diệp Thải Quỳ nặng nề thϊếp đi, chả khác gì ranh con tràn đầy năng lượng khi tỉnh giấc, còn giờ giặc tới nơi cũng chưa chắc dựng cậu dậy được.
Trời hừng đông, dưới ánh đèn lờ mờ trong căn phòng xám xịt, Hứa Dịch Dương ngủ say như thiên thần. Diệp Thải Quỳ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, miêu tả từng đường nét, cảm xúc mềm mại lan tràn.
Diệp Thải Quỳ hôn trán, đôi mắt, mũi, môi Hứa Dịch Dương.
“Em yêu anh.” Cô thỏ thẻ.
Hứa Dịch Dương mở choàng mắt, dọa Diệp Thải Quỳ giật mình.
“Không phải anh ngủ rồi à?” Diệp Thải Quỳ ngạc nhiên.
Hứa Dịch Dương xoay người đè Diệp Thải Quỳ dưới thân, hỏi: “Em nói
lại đi.”
“Không nói
đâu.”
“Sau
này không cho em đợi khi anh ngủ mới nói, phải
nói trực tiếp với anh. Anh kệ
đó, em lặp lại đi
mà.”
Hứa Dịch Dương đè Diệp Thải Quỳ làm cô không nhúc nhích
gì được, Diệp Thải Quỳ đầu
hàng.
“Rồi
rồi rồi, nói
lại nè.”
“Nói.”
Diệp Thải Quỳ vươn tay khoác lấy
cổ Hứa Dịch Dương.
“Yêu
anh, yêu
anh nhất trần đời.”
Hứa Dịch Dương
liều mạng tách chân
Diệp Thải Quỳ, hăng
máu chưa từng thấy, rõ ràng đều đã sức
cùng lực kiệt, thế
mà
nháy mắt sinh
lực bừng bừng, hệt
như được bơm máu gà.
Diệp Thải Quỳ đuối
đến độ rên không nổi, song vẫn cố
chịu đựng
sự
thô bạo của cậu.
Mồ hôi nhiễu
xuống
người cô, anh gọi
tên cô
từng tiếng âu
yếm gợϊ ȶìиᏂ
: “Thải Thải, Thải Thải…… Thải Thải
của anh……”
Diệp Thải Quỳ đáp lại tiếng
kêu của
Hứa Dịch Dương.
Tên cô là Diệp Thải Quỳ, hiếm
có ai dùng
chữ
Thải ở giữa để gọi cô, lúc
đi làm đồng nghiệp gọi cô là
Maggie, người
thân quen sẽ gọi cô là
Thải
Quỳ
hoặc Tiểu
Quỳ, lớp
trẻ sẽ gọi cô là chị Quỳ.
Duy
chỉ mỗi anh kêu cô
Thải Thải.
……
Ký
ức
Diệp Thải Quỳ bỗng ùa
về, nhớ tới mười lăm năm trước, trong
con
hẻm sau đổ nát, cậu
nhóc kia ngấu nghiến ăn cơm chiên.
“Ây
da, không chạy
nữa à?”
Nhóc
con
không nói lời nào.
“Sao
có câu
cảm ơn mà
nhóc cũng không chịu nói vậy?” Diệp Thải Quỳ ngồi xổm
nhìn cậu bé
ăn nhồm nhoàm trước mặt, cười tủm tỉm hỏi: “Em
câm không biết nói à?”
“Biết. Không có câm.”
Diệp Thải Quỳ bật cười, đúng
là nít ranh, không chịu nổi phép
khích
tướng.
“Vậy
mau
nói cảm ơn
coi.”
“Cảm ơn.”
“Ờ, ngoan, phải có lễ phép, phải học nói cảm ơn mới có người thích nha.”
Diệp Thải Quỳ xoa xoa đầu
cậu.
Cậu bé
sững người, song
không
né tay Diệp Thải Quỳ.
“Nói cảm ơn chị
gái coi.”
“Không muốn.”
“Hử?”
“Tui không muốn kêu
chị là chị gái đâu.”
Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ, hỏi: “Vậy em
muốn gọi
chị là
gì?”
“Người khác gọi
chị thế nào.”
“Chị tên Diệp Thải Quỳ, thường được gọi Thải Quỳ, Tiểu Quỳ, Quỳ Quỳ, nhóc em không muốn gọi chị gái, thì cứ chọn đại một cái đi.” Diệp Thải Quỳ chẳng chấp nhặt chuyện xưng hô gì cho cam.
“Tui
không muốn giống những người khác.”
“Tại
sao?”
“Thì
không muốn thôi.”
……
“Tui muốn kêu chị
là
Thải Thải.”
“Tùy
em.”
“Thải Thải.”
“Ơi.”
“Thải Thải.”
……
“Thải Thải.”
“Kêu
nhiêu đó đủ rồi……”
……
Những
cú
va chạm
trong cơ thể kéo
Diệp Thải Quỳ quay
về
thực
tại, dùng ý thức mông lung mở mắt ra, chỉ thấy Hứa Dịch Dương nhíu mày, đầu túa mồ hôi, thâm
tình
nhìn mình.
Ai ngờ
được, cậu
bé
trước kia gầy gò
khôn tả, nay
hoá
thành một chàng
trai
cao lớn tuấn
tú nhường này.
Vào
cái đêm mười
lăm năm trước, lòng
tốt
ngẫu nhiên của
cô
lại thay đổi vận mệnh hai con
người, cuốn lấy
đời họ trăm tơ nghìn mối gắn liền bên nhau.
“Sói con ơi……”
Diệp Thải Quỳ động tình vươn tay, ôm mặt Hứa Dịch Dương hôn lên.
Anh ấy đúng là chú sói con của cô.
Là chú sói con xấu tính, bướng bỉnh, trung thành của cô.
……
Nay
Tất Niên, Hứa Dịch Dương được
nghỉ phép.
Hai người không cần đi làm bèn ăn vạ trên giường, Diệp Thải Quỳ cũng ngủ nướng, nhưng lớn tuổi rồi ngủ cũng chả được mấy, chờ mặt trời ló dạng cô vẫn đúng hạn rời giường.
Hứa Dịch Dương ngủ say giấc nồng, không hề nhúc nhích, Diệp Thải Quỳ không gọi cậu, tự mình đi pha cà phê.
Sinh hoạt nhiều thêm một người cũng chẳng có mấy thay đổi lớn, vẫn dậy sớm mở cửa sổ thông gió, tưới hoa, làm bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa……
Song Diệp Thải Quỳ cảm thấy có điều gì đó hoàn toàn khác, để khi làm những chuyện vụn vặt tầm thường mà lòng dạ hân hoan đến lạ.
……
Khi
Hứa Dịch Dương dậy đã là giữa trưa.
Vốn anh
định
ngủ
tiếp, nhưng bị mùi
cơm
Diệp Thải Quỳ nấu hấp dẫn, mơ hồ mở mắt, thấy bụng réo
thôi rồi.
Bò dậy ngó bóng dáng Diệp Thải Quỳ
trong bếp, bèn cầm
lòng chẳng đặng
ôm lấy cô
từ phía sau.
“Xáp
tới là làm nũng hà?”
“Hmm……” Hứa Dịch Dương ôm Diệp Thải Quỳ chặt
chẽ, “Đói rồi.”
“Thế
sao còn không buông em ra, đừng
quấy em
nấu cơm
nào.”
“Đã đói rồi mà thấy em còn đói hơn.” Hứa Dịch Dương lanh miệng.
……
Hứa Dịch Dương lại bắt đầu
ở
sau
lưng
Diệp Thải Quỳ cạ
tới cạ lui, Diệp Thải Quỳ hất mạnh tay
Hứa Dịch Dương ra, nghiêm giọng: “Rửa
mặt lẹ đi, ra ăn cơm.”
Tên ranh này, coi trời bằng vung, thiếu đòn nên không biết trời cao đất dày mà.Hứa Dịch Dương đành
tủi thân
đi rửa mặt, thành thật chờ cơm.
Hai người cùng
dùng bữa, ngắm
tướng ăn
thoả
thích của
Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ nghĩ đây có lẽ là dáng
hình
tình yêu tuyệt
nhất mà cô muốn.
Hai người bên nhau, cùng
ăn rất nhiều rất nhiều bữa cơm, từ tảng
sáng đến chiều tà.
“Chiều chúng ta làm gì
nhỉ?” Diệp Thải Quỳ hỏi Hứa Dịch Dương nói: “Khó có
khi bọn mình
rảnh, ra ngoài đi dạo nhé?”
“Được
đó, em muốn dạo
ở đâu?” Hứa Dịch Dương lúng
búng trả lời.
Diệp Thải Quỳ nghĩ ngợi
bèn
nói: “Em
muốn đi
mua nhẫn.”
Nhẫn cưới đeo
trên
ngón áp út tay
trái là cách bày tỏ lãng mạn bắt nguồn từ Tây phương cổ đại,
tương truyền rằng ngón áp út có đường mạch máu nối liền đến tim, nhẫn mang
ở vị trí này
ngụ ý kết
nối với trái tim.
Nhân viên cửa hàng đá
quý
nghe nói nhẫn cưới, xem
xét cách
Diệp Thải Quỳ ăn
bận, tuy không phô trương, nhưng có mắt nhìn vẫn
nhận ra
giá cả trang phục xa xỉ.
Biết đây
là
kẻ có tiền, bèn lấy
ra
chiếc đắt nhất
trong tiệm đưa hai người xem.
“Không cần cỡ
này đâu.” Diệp Thải Quỳ nói: “Không cần kim cương, chiếc
đơn giản nhất là được.”
“Vậy
sao được.” Hứa Dịch Dương dứt khoát phản đối: “Người khác thế nào em phải thế ấy.”
“Hoa hoè hoa sói, mắc nữa, không đáng đâu.”
Diệp Thải Quỳ nhắm chừng Hứa Dịch Dương dầu gì cũng chỉ là nhân viên công chức, đâu phải chủ cả lớn gì, một cái nhẫn kim cương ngốn mất tiêu hết nửa năm tiền lương của cậu.
“Không được, bắt buộc phải mua nhẫn kim cương to cho em.” Hứa Dịch Dương vô cùng cố chấp.
Hứa Dịch Dương nào phải kẻ rủng rỉnh gì, nhưng do tính chất công việc cộng thêm bản chất trai thẳng, trừ xe ra thì cơ bản chẳng đυ.ng tới tiền, vẫn tích được hòm hòm, anh cũng biết mình chẳng mua nổi chiếc nhẫn mấy triệu cho Diệp Thải Quỳ, song một cái nhẫn kim cương bình thường thì vẫn kham nổi.
Anh chỉ muốn mua cho Diệp Thải Quỳ, muốn xài tiền vì cô.Trên thực tế Diệp Thải Quỳ không có lòng hư vinh ở phương diện này, cái nào nên thấy đã thấy qua, kim cương cỡ nào chưa thấy chứ? Từ khi dạo chơi một chuyến trong thế giới hào nhoáng phù phiếm trở về mới nhận ra những thứ này đều vô nghĩa, cô không cần chúng để đắp nặn một cái tôi giả tạo.
Cô chỉ muốn một cặp nhẫn bình dị nhất, trên đó khắc tên mỗi người, đó là nghi thức riêng của họ.
“Không mua không được.” Hứa Dịch Dương cự nự.
Diệp Thải Quỳ thấy
có
đôi khi Hứa Dịch Dương thật
cứng đầu, ngước
lên thì thấy cô nhân viên bán hàng
cũng đang
dùng một ánh mắt ân cần nhìn mình.
“Chị
à, ông
xã chiều chị thế thì chị cứ thoả mãn anh nhà đi, lựa chiếc
ha? Nhẫn
cặp mua thêm cũng được.”
“Ừ.” Hứa Dịch Dương nói
chắc nịch.
Diệp Thải Quỳ thở
dài thườn thượt, chỉ đành
miễn cưỡng
chọn một chiếc.
Cô
đúng là bó tay hết cách với Hứa Dịch Dương mà.
Rời cửa hàng
đá quý, Hứa Dịch Dương tung
tăng tung tẩy, Diệp Thải Quỳ lần đầu tiên thấy
có người hao của mà mừng thế đó.
Trung
tâm thương mại nơi nơi tràn ngập sắc đỏ, hân
hoan rực rỡ, không khí
Tết rộn ràng lắm rồi.
Hai người loanh
quanh một vòng trung tâm mua sắm
rồi tìm một nhà hàng định ăn cơm chiều, được
nhân viên quán nhắc mới
nhớ bữa nay Tất niên.
Diệp Thải Quỳ vui
vẻ lật
thực đơn, Hứa Dịch Dương ra ngoài bắt
điện thoại, chờ khi
anh cúp máy
Diệp Thải Quỳ ngước
lên mới
nhận
ra sắc mặt
Hứa Dịch Dương không tươi lắm.
“Sao
thế?
Đội có nhiệm vụ
à?”
“Không phải.” Hứa Dịch Dương ngập
ngừng.
“Nói.”
“Ông
nội anh
gọi, hỏi nay nhà ăn bữa cơm đoàn viên
mà sao anh không tới.”
Diệp Thải Quỳ căng
thẳng, hỏi: “Vì em mà anh không đi ư?”
“Anh
vốn cũng chẳng
muốn đi, anh
không thích thú gì bà con họ hàng
mình
lắm.”
“Thế
giờ anh tính sao?” Lòng
Diệp Thải Quỳ nôn
nao: “Anh không đi
ông nội chắc buồn lắm? Có
phải vì ông không muốn em đến nên anh mới không đi không?”
“Đương nhiên không phải, ông nội anh không phải người như vậy. Ông
ấy muốn anh mang em đến……” Hứa Dịch Dương thở dài: “Nhưng anh cảm thấy chắc
em sẽ
không thích ngồi
chung với
thân thích của
anh, anh
lại sợ họ làm em ấm ức, thế nên mới từ chối.”
Diệp Thải Quỳ ngẩn người, trầm mặc một
lúc rồi
bật cười.
“Em cười cái gì?” Hứa Dịch Dương hỏi: “Anh lại làm sai gì
à?”
“Hứa Dịch Dương, rốt cuộc trong
lòng anh em là người thế nào vậy?”
Diệp Thải Quỳ đan
tay
đặt lên bàn, nhướng
đôi
mày, cong khóe miệng, cười cười.
Hứa Dịch Dương sửng sốt, tim đập bình bịch.
Diệp Thải Quỳ cười khác
mọi khi, ánh mắt sắc bén ngang
tàng, bộc lộ khí chất
tự tin vời vợi, hệt
như thể một nữ hoàng chà đạp cả thế giới dưới chân.
Không biết vì sao, Hứa Dịch Dương chỉ thấy Diệp Thải Quỳ thế
này toả ra
sức
hút hấp dẫn chưa từng có.
“Bà
xã anh không phải con thỏ trắng bé bỏng cần người che chở đâu.”
Diệp Thải Quỳ rút khăn ăn, đứng dậy, đôi tay chống bàn, cúi người
xuống, cách cái bàn hôn lên
trán Hứa Dịch Dương.
“Đi, chúng ta đi
ăn cơm Tất niên nào.”Daisy có lời muốn nói:
Bung lựa hẳn 3 chương một lượt đọc cho đã~
Đôi chim cu này cãi nhau trên bàn làm lành trên giường rõ lẹ =))))