Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối

Chương 39: Sói con học hư rồi, biết cách khơi ‘lửa’ với cô rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hai người ngồi ăn cơm, Diệp Thải Quỳ trông

có vẻ

sốt ruột mà

Hứa Dịch Dương

vẫn bình chân như vại.

“Em lo chi

chứ?” Hứa Dịch Dương

giải thích

cho

Diệp Thải Quỳ: “Cơ

hội thăng chức này, anh

là người

có năng

lực nhất trong cả đám, anh

lập công

nhiều nhất, cũng

làm tốt nhất, hơn nữa

tất cả đã được quyết chỉ còn thiếu chưa thông báo, sẽ không sao

đâu.”

Hứa Dịch Dương đang đói, nói xong lùa

từng miếng từng miếng cơm.

“Món

gà hầm hạt dẻ này ngon quá!”

Hứa Dịch Dương vừa ăn vừa khen

luôn

tuồn.

Diệp Thải Quỳ cười cười, tự

hỏi mình

có nên nhiều lời

đôi câu không.

Cô cảm thấy Hứa Dịch Dương dù

sao cũng trẻ người non dạ, cho nên cảm thấy có tư cách nhất, có

công lao nhất, làm tốt nhất thì

vị trí

nên là của

cậu

ấy, nhưng thực

tế thường không phải vậy, rất nhiều chuyện không phải cố

gắng đã đủ, huống

chi

làm tốt chưa

chắc sẽ thành công. Năng

lực làm được

việc



điều cần thiết, nhưng làm người còn

quan trọng hơn

làm việc.

Hơn nữa mọi việc chưa

đi đến bước hoàn tất cuối cùng, ký tên đóng

dấu

thì

đều sẽ có biến.

“Hiện tại anh khiêm tốn chút đi.” Diệp Thải Quỳ vẫn không

kìm

được dặn dò.

Đặt ở ngày thường

cô nhất định sẽ không nói nhiều một câu, mỗi người tự

có cuộc đời riêng, có

một số việc phải tự mình trải nghiệm, song dù sao đây

cũng là người mình yêu, mặc

kệ có nghe theo hay không cô vẫn phải nói.

“Ý em là mặt nào?” Hứa Dịch Dương hỏi.

“Chính là làm việc đừng quá cấp tiến, tốt

nhất nên tránh làm đội viên bị thương như buổi tập hôm nay, cường độ giảm chút vân

vân……” Diệp Thải Quỳ nhìn thấy Hứa Dịch Dương tựa như

không hài lòng, nhưng cô

vẫn nói

hết lời: “Cấp

trên đã chỉ bảo anh, nên anh đừng có lờ đi.”

Hứa Dịch Dương quả nhiên không đồng ý

quan điểm của

Diệp Thải Quỳ.

Hứa Dịch Dương buông đũa, nói lời chính đáng: “Công việc bọn anh

chính là đối mặt với những

kẻ côn đồ khó nhằn, ngang ngược vô lý, là

đám tội phạm

hung tàn, sao có thể vì có người bị thương mà

làm chậm tiến độ tập luyện? Anh

là đội trưởng của họ, anh có trách nhiệm với mạng sống của

họ, chứ không phải thân thể

họ.”

“Vậy

cứ bớt tập trước Tết đã?”

“Hôm nay ngoại lệ một lần, về sau sẽ có ngoại lệ lần thứ hai, lần thứ ba.”

“Chính cấp

trên anh

đã bắt

anh

chú ý, anh hoàn toàn để

ngoài tai à?”

“Anh luôn luôn làm việc kiểu này, muốn anh

khiêm tốn, nghe lời anh không

làm được, cũng không muốn, anh tin tưởng việc

mình làm ai nấy đều

đặt trong mắt, không thể bắt bẻ, cho

dù Cục trưởng cũng không thể moi

ra được chỗ sai. Anh làm tốt chuyện

anh nên làm, nhận

được phần

thưởng và chức vụ mà anh xứng đáng, theo

anh đó là lẽ dĩ nhiên.”

“Anh làm tốt chuyện

anh

nên làm tất nhiên không hề

gì, nhưng một người chỉ có

làm những việc cụ thể ở những vị trí cụ thể, không nên

cứ

bộc lộ mũi nhọn, thời điểm tất yếu phải học cách

che đi sự sắc sảo, tích luỹ

năng

lực. Súng nhắm chim đầu đàn, đảm đương vị trí quan trọng càng phải cẩn thận, bởi vì có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào

anh, chờ anh

phạm

lỗi.”

“Nhưng anh

không làm sai bất cứ chuyện gì, có thể nói mỗi việc

anh làm đều đáng nhận 120 điểm.”

Diệp Thải Quỳ thở dài: “Nhưng đâu phải 120 điểm hay 150 điểm là

hay đâu, vốn người ta

đạt 80 điểm

đã xem là giỏi, được 60 điểm là đạt điểm chuẩn, anh làm được 120 điểm, đã

biến cái giỏi của người ta thành chuẩn, biến

cái điểm chuẩn thành không hợp lệ, ai đâu mà ưa?”

“Nhưng anh

đi làm có phải để người ta thích đâu. Anh có mục tiêu của mình, anh

đi từng bước theo ý tưởng đó, đạt

được mục tiêu bằng năng lực của chính mình.”

“Nhưng mục tiêu không phải chỉ

nỗ

lực thôi là đạt được.”

Phải dùng não.

Nửa câu sau Diệp Thải Quỳ không

dám nói, sợ đả kích đến Hứa Dịch Dương.

Ngay

cả vậy cũng đã khiến anh hơi mất

hứng.

“Tại sao? Anh không tin trên đời này không có bất

kì trở

ngại nào không thể vượt qua

bằng lòng cố gắng, những kẻ đánh

trống bỏ dùi

nói nỗ lực vô dụng

đều là người không



lập trường kiên định.”

Diệp Thải Quỳ cảm thấy nói nữa hai người sẽ

cãi cọ, cô

không có cùng quan điểm với

Hứa Dịch Dương về

vấn đề này, nhưng cô cảm thấy không cần thiết

vì vậy mà mất vui.

“Rồi, em biết……” Diệp Thải Quỳ ậm

ờ, bất đắc dĩ hỏi: “Em

nói khó nghe ư? Anh

cứ xem đó như ý kiến tham khảo, em nói những lời này cũng không phải bắt

anh làm theo ý của em,

chỉ muốn đưa cho anh một cái nhìn khác về việc này thôi.”

“Chuyện

anh xác định thì

sẽ không thay đổi.” Hứa Dịch Dương nói.

Đây

là lần đầu tiên

Diệp Thải Quỳ nghe Hứa Dịch Dương cãi bướng

đến thế.

Cô phát hiện tuy Hứa Dịch Dương rất

dễ dãi

chuyện đời thường, nhưng lại vô

cùng cố chấp khi đối mặt với công việc.

Những

người

như vậy thường có

cái tôi lớn, cứng

đầu cứng cổ, hơn nữa tính công kích rất mạnh, cấp dưới dạng

này hồi đó cô đã từng kinh qua, nếu bọn họ còn có tài và năng lực thì

đúng là ác mộng với chủ cả.

Cấp

trên và sếp sùng không ưa mấy tên này, họ

thà cấp

dưới

làng

nhàng, bởi lính

lác tầm thường mới cần lãnh đạo, mà một cấp dưới có cá tính, trừ phi anh

có Vòng Kim Cô, bằng

không

nói không chừng một ngày nào

đó lính lác biến thành

phản quân.

Diệp Thải Quỳ còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhắm tình hình này

e là không thành, chỉ sợ càng nói lòng

phản nghịch của

Hứa Dịch Dương càng

tăng.

Cô thật sự thấy

như thể mình đang nuôi con tuổi dậy thì ấy.

Hứa Dịch Dương

dường như cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, đường

hoàng nói với

Diệp Thải Quỳ: “Thải Thải, anh

không muốn thảo luận chuyện công việc với em, về sau chúng

ta đừng bàn chuyện này nữa nhé?”

……

“Chúng

ta không phải vợ chồng à? Chia sẻ đời

sống không phải chuyện đương nhiên ư? Chẳng lẽ anh

muốn em thành bà vợ mỗi ngày chỉ biết nồi niêu chén dĩa

à……”

“Bàn luận

nồi niêu chén dĩa

cũng có

sao đâu, chẳng phải em

thích

ư?” Hứa Dịch Dương nói tỉnh bơ: “Em

cứ làm chuyện mình khoái là được, em

có ra sao anh cũng mê, đâu

phải nhất định phải bàn chuyện công việc với anh, em cứ thế

này thôi anh cũng siêu thích rồi.”

Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười,



đang

bị Hứa Dịch Dương xem thường đấy

à?


Xem ra trong lòng Hứa Dịch Dương, cô chỉ

là một người đàn bà cỏn con mở quán ăn,

kém hiểu biết, chỉ cần ở nhà nấu cơm đợi

chồng là được.

Diệp Thải Quỳ không

ư hử gì, chỉ cười không nói, cúi đầu ăn cơm, lòng

dạ khó tả, nói không nên lời cảm giác

ra sao, thế

mà có cảm thấy

hưng phấn quái

lạ.

Hoá ra bị khinh thường thật kìa.

Đó

giờ luôn

cảm thấy người khác yêu



vì cô trẻ

trung, xinh đẹp, thông minh giỏi kiếm tiền, hoặc là

mê cơ thể cô, hoặc là bởi

những giá trị

to lớn mà cô mang lại.

Giờ

già yếu, bệnh

tật, ngày nào

cũng

nấu cơm

nhà, sức

mấy mà rung chuyển một cõi ở thị trường chứng khoán, cũng chẳng thể nhúng

tay

trong

việc mua bán sáp nhập,

ý kiến ý cò còn bị ghét bỏ, đích

xác từ đầu tới chân bị dán nhãn đứa vô dụng.

Ấy thế màHứa Dịch Dương vẫn yêu

cô, vậy

chắc là yêu tâm hồn cô ấy nhờ?


……

Diệp Thải Quỳ tự

cười nhạo, lặng

thinh

gắp đồ ăn.

Món

gà hầm hạt dẻ cô nấu cũng tự thấy ngon, chậc, Diệp Thải Quỳ nghĩ,

chắc còn yêu tài nấu nướng của mình nữa.

“Lời

anh nói làm em bực à?” Hứa Dịch Dương hỏi.

Hứa Dịch Dương cũng cảm thấy lời

mình vừa nói có hơi mích lòng, nhưng mới

hồi nãy,

anh thấy mình không được

Thải Thải thông

hiểu và tán thành, nhất thời không kiềm

chế được

cảm xúc, nói không lựa lời, chứ không phải anh

muốn

tổn thương Thải Thải

đâu.

Giờ

thấy

Thải Thải cúi đầu như

cười như không mới thấy hối hận.

“Anh

sẵn lòng

nghe em, nhưng anh

muốn

sống

theo cách riêng của mình.” Hứa Dịch Dương nói.

“Tất nhiên anh

có thể sống theo ý mình rồi, em

nào bực dọc gì, cuộc

đời của chính anh thì anh sống theo cách mình thôi, là em nhiều

chuyện.”

Song Hứa Dịch Dương thấy rành rành

Diệp Thải Quỳ đang

giận.

“Anh

bằng lòng nghe ý kiến của em mà……” Hứa Dịch Dương mềm

giọng ngay.

“Thôi

bỏ đi, em

chỉ là bà nội trợ, chả

chỉ trỏ được gì hay ho đâu.”

“Ý anh không phải vậy mà!” Hứa Dịch Dương muốn giải thích

mà miệng lưỡi

vụng về không thôi. “Thải Thải

à, anh đương nhiên biết em không phải người

nội trợ bình thường.”

“Có

bà nội trợ nào hạng nhất hạng nhì à?” Diệp Thải Quỳ cười cười: “Chúng ta có thể đừng

bàn về chủ đề này nữa được không? Chính

anh bảo không nói về công việc mà quên rồi à? Giờ

em chỉ muốn ăn xong bữa cơm.”

Lần này tới phiên Hứa Dịch Dương nghẹn họng, anh không dám chọc Diệp Thải Quỳ bực

mình nữa, đành cun

cút

cúi đầu ăn cơm, trong lòng rầu hết

biết, hối hận sao

không kiềm nổi tính mình chi.

Bữa cơm này

ăn hơi đè nén, hai người không bàn

tiếp về

đề tài

kia nữa, chỉ tranh luận

thôi

nhưng có

cảm giác bất hoà như vừa cãi vã xong.

Bọn họ đều biết

đời sống vợ chồng mà không

khắc khẩu lần

nào

là chuyện không thể, hai người là những

cá thể độc

lập, luôn

sẽ có những mặt không tương thích, song

có ngờ lòi ra nhanh vậy đâu.

Cơm nước xong Hứa Dịch Dương chủ động đi rửa chén, còn

Diệp Thải Quỳ ngồi sô pha đọc sách.

Trong phòng im

lìm, im tới

độ hơi khó xử.

Diệp Thải Quỳ đọc sách đọc không vào, đúng

thật

là, đời

sống tình cảm

gói gọn trong bốn chữ, đó là “ngày càng xuống

cấp”, ban ngày mới hoàn thành bản hòa

âm tuyệt vời của cuộc sống, tối đó

đã

xen vào một nốt lạc quẻ ngay tức thì.



lật mạnh một trang, Hứa Dịch Dương lập tức ngoảnh

đầu liếc nhìn

Diệp Thải Quỳ.

Diệp Thải Quỳ ngồi dưới ngọn

đèn, cau mày giở



Anna Karenina

》với

vẻ lạnh lùng.

Tiêu tùng, anh thật sự làm Thải Thải không vui rồi.

Hứa Dịch Dương rửa chén sạch sẽ, cẩn thận mò tới gần Diệp Thải Quỳ, ngồi kế bên cô, hỏi dò: “Không tắm rửa nghỉ ngơi à?”

“Mới tám rưỡi, em

dậy trễ, còn chưa buồn ngủ.” Diệp Thải Quỳ lật

sang trang, nghiêng đầu qua

một

bên nói: “Anh

thức sớm

thì

tắm

rửa nghỉ ngơi đi.”

Hứa Dịch Dương

e dè

do dự, muốn nói gì

đó mà nhìn thấy vẻ lãnh nhạt của

Diệp Thải Quỳ, cũng

không dám chạm vào giữa đôi mày cau của cô, đành

nuốt về……

“Thế

anh tắm trước nhé.” Hứa Dịch Dương nói.

“Ờ.”

Diệp Thải Quỳ tiếp tục đọc sách, vừa vặn tới

đoạn:

“Anh là người trong sáng, đây là đức tính đẹp của anh cũng là khuyết điểm của anh. Bản thân anh đơn thuần, bèn hy vọng toàn bộ cuộc sống đều được cấu tạo bằng sự thuần tuý, mà đây là chuyện bất khả thi…… Hy vọng mọi việc trước sau phải có mục tiêu, đây cũng là chuyện bất khả thi. Anh còn bắt buộc cá nhân sống phải có mục tiêu xác đáng, tình yêu và cuộc sống gia đình mãi luôn gắn liền, đây lại càng không thể. Cuộc đời hết thảy muôn hình muôn vẻ, tất cả nét quyến rũ đẹp đẽ của cuộc đời đều bao gồm bóng tối và ánh sáng.”

Diệp Thải Quỳ vô

thức

ngước đầu thoáng nhìn ánh

đèn trong

phòng tắm, thở dài thườn thượt.

Hứa Dịch Dương đích

xác

là một người đơn

thuần, anh chính trực kiên định, chuyện muốn làm

bất kể kẻ nào cũng không khuyên răn được, khá

giống đứa

trẻ nít cầu khen ngợi, cho rằng đã

làm đúng thì

xứng đáng

khen thưởng, anh

không hiểu, có một số việc ở đời, dù

có cố cách mấy cũng chưa chắc đạt

được.

Vì vậy khi không thấy ai đứng về phía mình, anh sẽ có cảm giác cô độc mãnh liệt, sẽ dỗi hờn như em bé, đây là lý do vì sao ban nãy anh lẫy cô, thậm chí còn không chịu bàn tiếp về công việc với cô.

Đây là điểm mù trong quan niệm sống của Hứa Dịch Dương, nhưng chẳng phải đây cũng là đặc điểm ban đầu khiến cô chấm cậu ấy sao?

Cô thích sự chính trực, gàn bướng của anh, mến anh như chàng tướng quân trẻ tuổi, hăng hái, tự tin kệ xác mọi quy tắc bất thành văn, mê đắm khí chất mẫn tiệp và lành mạnh của anh, thích anh đi ngược dòng chảy, thích anh phơi phới như nắng mai, thẳng thắn, bộc trực, nồng nhiệt.

Mọi

vật đều bao hàm bóng tối và ánh sáng, nếu đã

yêu mặt

sáng sủa của anh, thế

thì cô cũng nên tiếp nhận mặt trái u tối do ánh sáng soi rọi

mới phải.

Nghĩ đến đây Diệp Thải Quỳ tha thứ ngay

cho

Hứa Dịch Dương.

Bỏ

đi,

kệ cậu ấy, một

số việc phải tự mình chiêm nghiệm, đợi đâm

vào

tường nam cũng không

chịu

quay đầu thì cô

cứ

băng bó vết thương

cho cậu đã, rồi để cậu ủn tường tiếp là được.

Diệp Thải Quỳ buông sách, toan đứng dậy gõ cửa

phòng tắm, nhưng

mới đứng lên lại ngồi xuống.

Qủa thực có thể tha cho sự cứng đầu của cậu, nhưng mới

rồi cậu ấy

xem

thường cô, coi

cô như đàn bà con trẻ dốt đặc cán mai, điểm này không thể tha thứ……

Diệp Thải Quỳ lại cầm sách đọc

tiếp, quyết định hôm nay lơ

đẹp

Hứa Dịch Dương

luôn.

Đúng lúc này, cửa

nhà tắm

mở ra.

Diệp Thải Quỳ không ngẩng đầu, tiếp tục thờ

ơ, quyết tâm hôm nay phải

dạy dỗ

Hứa Dịch Dương

nên thân, bằng không để

cậu đắc

ý lật trời, thật coi mình là

chủ gia đình cơ đấy.

“Thải Thải

ơi……” Hứa Dịch Dương kêu.

“Sao?”

“Rửa

ráy nghỉ sớm đi.” Anh nói.

“Lát

nữa đi, em

đọc thêm

vài trang

đã.”

……

Hứa Dịch Dương không nói lời nào, đứng ngây đó không nhúc nhích nhìn Diệp Thải Quỳ.

Diệp Thải Quỳ cảm nhận được cặp

mắt sáng rực kia, khó

mà xem nhẹ, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hứa Dịch Dương.

“Anh ngủ

trước đi, khỏi……” Lời chưa nói trọn, Diệp Thải Quỳ nhìn thấy hình ảnh trước mặt mà thiếu nghị lực nghẹn họng, gian nan phun

cho xong: “Khỏi…… chờ

em.”

“Ngủ

chung đi.”

……

Diệp Thải Quỳ không

kìm nổi

chửi

thề một câu.

Hứa Dịch Dương rõ ràng có áo ngủ mà không mặc, chỉ tròng một cái

quần

dài, nửa người trên trơn láng, lồ lộ vai

u thịt bắp.

Sói con học hư, biết lấy sắc dụ cô rồi.Cúc bán than:

Cố Từ Vi đam mê trích sách trích thơ mà tui rầu không thôi. Anna Karenina có đọc đâu, hồi lâu xem phim tại mê nàng Keira quá, nào nhớ được câu nào vào đầu, đoạn trích trên có edit sai thì fan nguyên tác góp ý mình nhá~
« Chương TrướcChương Tiếp »