Chương 32: “Việc tôi yêu em, không ai ngăn được”

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối - Chương 32: “Việc tôi yêu em, không ai ngăn được”Dù cho Diệp Thải Quỳ là người nhanh nhạy, lúc này cũng không biết làm sao cho phải. Cô thấy não mình sắp nổ tung rồi, đây tuyệt đối nằm trong top những tình huống xấu hổ nhất đời cô.

Còn

chuyện nào khó giải thích hơn chuyện bị ba mẹ chồng bắt gặp bản thân ôm ấp người đàn ông khác?

Chưa

đề cập đến việc

cha

mẹ chồng vốn chướng mắt cô, giờ

chỉ sợ cô đã bị phán tội chết, mãi

mãi

không thể xoay người……

Ba

Hứa Dịch Dương sầm

mặt

không nói gì. Đàn

ông rất nhạy cảm với những chuyện này, ngay

cả khi xảy ra với con trai mình, họ

cũng thấy như thể bản thân vô cùng nhục nhã, tức tối xoay người rời đi.

Tâm

trạng mẹ

Hứa Dịch Dương phức tạp hơn, một mặt tức

giận vì bị

sỉ nhục, mặt khác lại thấy đây chưa hẳn

là chuyện xấu, ít nhất có thể làm

con trai bà sớm nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này, đỡ

phải bị mê đảo thần hồn.



lườm

Diệp Thải Quỳ với

vẻ khinh thường, phất tay áo bỏ đi.

“Chúng ta đi

thôi.” Bà

gọi

Hứa Dịch Dương.

Nhưng mẹ Hứa Dịch Dương đi được

vài bước, mãi

vẫn không thấy con bà theo kịp.

“Còn chưa

chịu đi à?” mẹ

Hứa Dịch Dương hỏi

cậu.

“Ba

mẹ cứ

đi trước.” Hứa Dịch Dương lạnh mặt, đứng

ngây đó, cứng

đầu

nói: “Con

phải đợi cô ấy đi cùng.”

……

“Con!” Mẹ Hứa Dịch Dương lần này thật sự nổi

quạu vì đứa con trai không có tiền đồ này, có

bị

quỷ ám

dụ dỗ

cũng đừng có mất lề lối thế chứ, bà tức giận thì lời nói không còn xuôi tai, giận

sôi máu

nói: “Hứa Dịch Dương, thứ

đàn bà như này……”

“Mẹ! Con

đã nói với mẹ rồi, đừng

ở trước mặt con nói cô ấy không tốt.” Hứa Dịch Dương quay đầu nghiêm túc ngắt

lời mẹ mình, xụ mặt nói: “Hai

người

đi trước, đừng xen vào việc này.”

Ba Hứa Dịch Dương đã lên xe, thấy vợ

mình còn chưa rõ tính thằng con, lạnh lùng nói: “Bà đứng đây

còn thấy chưa đủ

mất mặt hả? Lên xe

ngay!”

Mẹ Hứa Dịch Dương hết

cách, chỉ biết thở dài thườn

thượt, lên xe rời đi

cùng chồng.

……

Diệp Thải Quỳ không

muốn biến mình thành mâu thuẫn giữa

Hứa Dịch Dương và

cha mẹ, còn

đang loay hoay tìm

cơ hội khuyên nhủ Hứa Dịch Dương, tìm

cách xoa dịu

mối quan hệ giữa

Hứa Dịch Dương và

cha mẹ cậu là tốt nhất.

Không ngờ đến, giờ



lại trở

thành

mâu thuẫn gay gắt nhất giữa họ.

Diệp Thải Quỳ hối hận mình đã

không đủ

dứt khoát.

Đáng nhẽ cô nên

quyết đoán

với

Tưởng Thiên Thắng, còn

gỉa lả mặt ngoài làm chi? Người

không đủ nhẫn tâm với mình và người khác đều không dễ sống……

Trước

cửa quán ăn

“Mặt Trời Nhỏ” còn mỗi ba người.

Hứa Dịch Dương mặt đối mặt với Tưởng Thiên Thắng, không ai lên tiếng trước, chẳng ai chịu dời mắt, chỉ giằng co trong âm thầm.

Diệp Thải Quỳ rất muốn nói “Hai người cứ nhìn mãi thế này, tôi đi trước nha”, nhưng tự thấy dịp này nói ra thì sai lắm.

Cho dù xấu hổ đến đâu, Diệp Thải Quỳ vẫn phải làm người đánh vỡ không khí, bằng không hai người này chỉ sợ hằm hè nhau đến thiên trường địa cửu mất……

“Nếu chồng tôi đã tới rồi, thế không phiền anh đưa về nữa.” Diệp Thải Quỳ ra vẻ bình tĩnh nói với Tưởng Thiên Thắng: “Hôm nay cảm ơn anh, thịt khô trên xe tôi nên lấy xuống thôi, đỡ phải xông hôi đầy xe anh.”

Nghe thấy tiếng gọi “chồng” của Diệp Thải Quỳ, ánh nhìn dao găm của Hứa Dịch Dương mới thu lại.

Anh cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với Tưởng Thiên Thắng, nắm lấy cổ tay Diệp Thải Quỳ kéo đi. Diệp Thải Quỳ loạng choạng bước theo Hứa Dịch Dương, còn không kịp quay đầu nói tạm biệt với Tưởng Thiên Thắng.

“Cậu chậm một chút, tôi theo không kịp.” Diệp Thải Quỳ sốt ruột kêu.

Hứa Dịch Dương lạnh giọng: “Tôi sợ đi chậm, sẽ không nhịn nổi đấm chết anh ta đấy.”

……

“Lạp xưởng với

thịt xông khói của tôi

còn ở trên xe anh

ta mà……”

Hứa Dịch Dương dừng chân, quay đầu lườm

nguýt Diệp Thải Quỳ, liếc

mắt tới

độ

Diệp Thải Quỳ nổi

da gà……

Diệp Thải Quỳ bèn

lập tức ngậm miệng, vội

tăng tốc chạy theo

Hứa Dịch Dương đến xe anh.

Hứa Dịch Dương mở cửa xe, gần

như bế thốc Diệp Thải Quỳ nhét vào xe, không hề muốn lãng phí giây nào.

Diệp Thải Quỳ chưa kịp phản ứng đã bị ném lên xe, Hứa Dịch Dương đóng

sầm cửa, tiếng vang đến mức Diệp Thải Quỳ sợ

run người.

Tèo

giồi tèo giồi, lúc này

sói con muốn nổi điên rồi.


……

Diệp Thải Quỳ trước nay luôn

thức thời, lập tức cài dây an toàn, ngoan

ngoãn

ngồi yên, chờ đợi mưa rền gió cuốn nổi

lên.

Quả nhiên, Hứa Dịch Dương vừa lên xe đã nhấn mạnh

chân

ga, xe lướt

như

bay, Diệp Thải Quỳ hãi

tới độ nắm chặt

tay vịn, căng

thẳng

đến mức tim nhảy

tọt

tới cuống họng.

Cô phát hiện Hứa Dịch Dương có một tật xấu, một

khi không vui sẽ

tăng tốc độ xe.

“Đây

không phải hướng về nhà

mà?” Diệp Thải Quỳ khép

nép

hỏi.

“Bởi vì tôi

không lái về nhà.” Hứa Dịch Dương trả

lời lạnh lùng.

Tim

Diệp Thải Quỳ lại

rơi chệch nhịp.

Thường

ngày

Hứa Dịch Dương nói

chuyện với

Diệp Thải Quỳ hoặc là rất

dịu dàng, hoặc là làm nũng, chủ

yếu ở trạng thái

đáng yêu và

hoà nhã. Nhưng hôm nay, giọng

điệu anh lạnh như thể rớt từ hầm băng, sắc

mặt đen như Bao Công, khí thế đè người, khí chất

tản ra doạ cho người lạ chớ lại gần.

Lần đầu tiên Diệp Thải Quỳ nhìn thấy Hứa Dịch Dương

thế này, cô cảm giác cái

ôm của cô với

Tưởng Thiên Thắng đúng



chọc giận chú

sói nhỏ rồi.

“Vậy cậu lái đi đâu thế?” Diệp Thải Quỳ nơm nớp hỏi dè chừng.

Trong

lòng thầm

nghĩ, Hứa Dịch Dương lái xe đi đâu

cũng được, chỉ cần

đừng

kéo

cô cùng chết, cô

mới

vất vả chiến thắng bệnh tật, không muốn chết vì tai nạn xe cộ

đâu.

Chết trong tai nạn xe không đáng sợ, khủng khϊếp là không chết được, sống dở chết dở.

Hứa Dịch Dương vẫn

xụ

mặt.

“Không biết, chạy đến đâu hay

tới đó.”

Hứa Dịch Dương lại nhấn

ga, xe

lao nhanh hơn.

Diệp Thải Quỳ hối hận không thôi, cô đừng nên

lắm miệng, cô

càng nói cậu

lái

càng nhanh.

Mặc

dù ban đêm, nhưng trong

trung tâm thành phố xe vẫn

nườm nượp, song Hứa Dịch Dương chẳng

nể nang ai, cứ xuyên

qua dòng xe cộ,

phóng vô cùng mạo hiểm.

Không hay

rồi, con

sói nhỏ

thật

sự

muốn

kéo cô chết vì tình.

Diệp Thải Quỳ sợ tới mức thở

không ra hơi, siết

chặt

tay

vịn, cảm

nhận bản thân trong tích tắc từ người vô thần biến thành tín đồ……

Bất kể vị thần thánh phương nào, làm

ơn bắt

Hứa Dịch Dương mau

dừng xe

đi.

“Tôi

biết kĩ thuật lái xe của cậu thần sầu, nhưng cũng không

nên phóng nhanh như vậy chớ?”

Ai

không biết còn tưởng họ bị người đuổi gϊếŧ đấy, bọn

liều mạng còn chưa phóng ẩu như Hứa Dịch Dương.

Hứa Dịch Dương không

hề để ý

tới Diệp Thải Quỳ, xe

phóng quá nhanh, tiếng

động cơ vang đến nỗi

tai

Diệp Thải Quỳ

ù đi.

Thôi thôi, Diệp Thải Quỳ đã tê

liệt rồi, nếu

xe đâm chết người thì đó cũng là định mệnh.

Cô không nói thêm

nữa, chỉ bắt vào tay vịn, miễn cho

cô càm ràm làm Hứa Dịch Dương lái xe mất

tập trung, cậu

ta muốn trút giận thì cứ để cậu ta xả vậy.

Toàn bộ quãng

đường

nơm

nớp

đề phòng, cuối

cùng xe cũng đậu lại bên một bến cảng vắng người.

Mỗi khi tâm tình tụt dốc, Hứa Dịch Dương đều lái xe đến đây, chẳng làm gì cả, nhìn dòng sông tối đen, lắng nghe tiếng bọt sóng vỗ bờ kè……

Sau

khi xe

dừng lại, Diệp Thải Quỳ vội



tháo đai an toàn chạy xuống xe, đè

ngực ngăn lại cơn buồn nôn, hứng

gió lạnh một lúc

mới thoáng dịu

đi.

Lát

nữa có

đánh chết cô

cũng

không ngồi xe

Hứa Dịch Dương trở về.

Ban

đầu

Diệp Thải Quỳ có

hơi bực bội, tưởng

rằng

Hứa Dịch Dương đùa

giỡn với an toàn của hai người, song

khi ngoảnh lại nhìn

Hứa Dịch Dương, chỉ thấy cậu

đứng trước xe, tựa lên nắp ca-pô, lẳng lạng nhìn dòng sông, cả người lạnh

lùng, lẻ

loi như thể bị

toàn thế giới ruồng bỏ.

Diệp Thải Quỳ tự

dưng không còn nỡ nổi giận với cậu nữa.

“Cậu

lái nhanh thế để trừng phạt tôi đấy à?” Diệp Thải Quỳ mềm

giọng hỏi.

Hứa Dịch Dương không đáp.

Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ, chỉ có

thể đến

trước mặt Hứa Dịch Dương, ấm

ức

nói: “Cậu tốt xấu gì

cũng phải nghe tôi giải thích đã chứ……”

……

Diệp Thải Quỳ biết Hứa Dịch Dương thích cô

cỡ nào, biết

rõ cậu ấy sẽ mềm lòng khi thấy bộ dạng tủi thân này của cô, bèn cố ý giả

vờ đáng thương.

Tuy làm vậy có hơi

xấu xa, nhưng lúc

này cô còn cách nào đâu.

Đúng

như dự kiến, thấy

điệu bộ này của

Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương khó

nhịn muốn để

ý đến cô, song

lòng còn dỗi cho nên vẫn

làm

mặt

lạnh.

“Tôi

nào có tư cách đòi em giải thích chứ?”

……

Nghe

cái giọng điệu quái gở kia kìa……

Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương đúng

là nhóc con, một hai phải chờ

người vuốt lông.

“Sao

cậu

không có tư cách

hử?” Diệp Thải Quỳ hỏi.

“Đương nhiên không có.” Hứa Dịch Dương tiếp

tục

nói: “Em

cưới tôi vì để lấy hộ khẩu, nhưng tôi

không thể làm theo chuyện đã hứa, mẹ

tôi còn gây không ít rắc rối cho em, thế

nên xét ở góc độ hôn nhân, hợp

đồng của chúng ta



hiệu, tôi không có tư cách yêu cầu em

giải thích dưới lập trường người vợ.”

……

Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười, có

cần chuyện bé xé ra to thế không?

Hứa Dịch Dương không

muốn nhìn

Diệp Thải Quỳ, xoay đầu, nhìn về

một bên, mặt

tối hù

nói: “Không chỉ đứng ở góc độ hôn nhân tôi không có tư cách, đứng trên lập trường tình yêu tôi càng không có. Em chưa bao giờ nói qua lời

yêu tôi, trước nay đều là tôi đơn phương yêu

em, cho nên em

muốn yêu ai, muốn ôm ai, đều là tự do

của em, tôi

nào có quyền phạt em?”

……

Tư cách, tư cách, Hứa Dịch Dương lặp

lại từ này nhiều đến nỗi

lỗ tai Diệp Thải Quỳ muốn

mọc

kén

luôn rồi.

Rõ ràng đang

xả tức, còn dám

nói mình không tức giận, Hứa Dịch Dương người này đúng

là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo……

Diệp Thải Quỳ mặc kệ Hứa Dịch Dương muốn

nói gì, cô

kiễng

chân, nâng

mặt

Hứa Dịch Dương, chợt hôn lên.

Hứa Dịch Dương phớt

lờ cô, nghiêng mặt đi.

Diệp Thải Quỳ thấy cậu lơ mình, bèn tiếp tục hôn hôn, hôn mặt, hôn môi, hôn lên mũi, hết chỗ này đến chỗ khác, hôn đến khi sắc mặt tối sầm của Hứa Dịch Dương khá hơn, rồi dần dần lộ ra dấu vết thẹn thùng bẽn lẽn.

“Em làm gì đó?” Hứa Dịch Dương kéo tay Diệp Thải Quỳ đang

nâng mặt mình, cự

nự: “Em

làm vậy là sao?”

Hứa Dịch Dương thấy Diệp Thải Quỳ xem

mình như nít ba tuổi để dỗ dành, mà

anh lại nếm quen dáng vẻ của

Diệp Thải Quỳ

rồi, hoặc miễn



kịch bản

của

Diệp Thải Quỳ, dù biết rõ đang

dụ khị mình, anh

vẫn tự nguyện nhảy vào hố.

“Ừm……”

“Cho cậu tư cách tức giận chứ gì.” Diệp Thải Quỳ tủm tỉm nói: “Cậu có tư cách hờn dỗi, cậu có tư cách chất vấn tôi, là tôi cho quyền ấy, cho nên phải nghe tôi giải thích, biết chưa?”

Hứa Dịch Dương rầu rĩ lên tiếng xem như đồng

ý.

“Là Tưởng Thiên Thắng ôm tôi, không phải tôi muốn ôm anh

ta,” Diệp Thải Quỳ đơn giản trực tiếp nói đúng

trọng điểm, “Đâu phải cậu không biết cơ thể tôi yểu xìu, chả

có mấy

sức lực, gánh không nổi, vác không xong,

thế

nên không phải tôi

không muốn đẩy anh ta

ra, mà

là đẩy không nổi. Tôi cũng đâu

ngờ cậu mang theo ba mẹ tới, loạn

đến xấu hổ,

tôi

đành

chịu luôn……”

“Thật

ư? Em

không hề muốn ôm anh ta chút nào sao?”

Hứa Dịch Dương hơi mừng thầm, nhưng vẫn mang tí âu lo.

Diệp Thải Quỳ lắc đầu, trả lời

kiên quyết: “Không hề.”

“Em còn yêu anh

ta không?”

“Hết

rồi.”

“Vậy

em có từng yêu anh ta không?”

……

Vừa

hỏi xong câu này, Hứa Dịch Dương hối hận

liền, lập tức nói: “Thôi

quên đi, em đừng trả lời.

Tôi không muốn biết.”

“Ngốc

ạ…… Tất

cả đã là

quá khứ

rồi, quan trọng lắm

à?”

Ánh

mắt

Hứa Dịch Dương nặng

trĩu.

Biết rằng chuyện đã

qua

không còn

quan trọng, nhưng anh

vẫn

để ý, anh sợ lòng

Diệp Thải Quỳ còn chứa hình

bóng

người đàn ông kia, sợ bóng dáng ấy

sẽ cướp đi Thải Thải.

Cái

nhìn

Tưởng Thiên Thắng hướng

về

Diệp Thải Quỳ làm Hứa Dịch Dương cảm thấy không

yên, chấp nhất trong

mắt

Tưởng Thiên Thắng chẳng

kém cạnh anh.

……

Thấy điệu bộ ấm ức này của Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ đành kiên nhẫn giải thích: “Tôi đã nói với cậu đấy thôi, tôi không biết tình yêu là gì…… Có lẽ thời trẻ dại miệng hay kêu la tiếng yêu, nhưng theo số tuổi tăng dần, càng cảm thấy chữ yêu này thật trịnh trọng. Tình yêu đích thực rất hiếm hoi, tôi thật sự không dám giắt tiếng yêu bên môi. Thế nhưng, nếu xét yêu là những cảm xúc mãnh liệt, là lòng chiếm hữu, cảm giác an toàn, là du͙© vọиɠ, là sự đòi hỏi, thế thì có lẽ tôi đã từng yêu anh ta, dù sao thì anh ta cũng là người đàn ông đã khiến tôi khóc mà……”

Diệp Thải Quỳ không muốn

gạt

Hứa Dịch Dương, bèn

ăn ngay nói thật.

Đôi

mắt

Hứa Dịch Dương

u ám, có tí cô đơn, tâm tình chạm

đáy.

Có thể khiến người phụ nữ cứng cỏi như Thải Thải đau lòng, Thải Thải chắc hẳn đã yêu Tưởng Thiên Thắng sâu sắc lắm.

Hứa Dịch Dương vô cùng ghen ghét, nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để Thải Thải rơi lệ.

Thật tốt biết mấy nếu Thải Thải dành tình cảm mãnh liệt cho anh hệt như trước đây đã từng cho Tưởng Thiên Thắng, mà không phải như bây giờ, hờ hững, thành thạo, mãi dỗ dành anh, khiến anh cảm thấy mình không cách nào nắm bắt được cô.

……

“Nhưng, giờ tôi không muốn người đàn ông làm mình khóc nữa.” Diệp Thải Quỳ nói tiếp: “Nếu có một ngày tôi biết yêu, tôi muốn mình có thể yêu một người đàn ông có thể khiến tôi cười.”

Hứa Dịch Dương ngơ ngác

ngẩng đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, muốn xác

định mình có lầm không.

Diệp Thải Quỳ nhìn thẳng vào mắt Hứa Dịch Dương, ánh mắt của cô sáng lấp lánh, hệt như làn nước êm ả, tràn đầy hy vọng, lại chất chứa thần sắc mềm mại.

“Cậu

chính là người đàn ông có thể làm tôi cười đó.” Diệp Thải Quỳ nói,

“Nếu có một ngày tôi

hiểu rõ yêu là gì, vậy chắc

chắn cậu sẽ

là người

đàn ông đầu tiên tôi yêu.”

……

Một

số người sẽ có loại

ma lực

thế đấy, mặc

kệ bạn sầu lo đến đâu, chỉ

bằng một câu nói của cô ấy đã

có thể xoa dịu cơn nóng giận của bạn, chỉ

cần một ánh mắt của cô ấy thôi cũng đủ để bạn vững lòng.

Cho dù dỗ dành anh, anh

cũng sẵn lòng để cô dỗ,

không thể chờ nổi để cô dỗ mình cả đời.

Hứa Dịch Dương dang tay, bất chợt ôm Diệp Thải Quỳ sít sao vào lòng.

Diệp Thải Quỳ cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Hứa Dịch Dương, vòng ôm của anh cũng rất chặt chẽ, song Hứa Dịch Dương sẽ không ôm cô đau đớn như cái ôm của Tưởng Thiên Thắng.

……

“Hết

giận chưa?” Diệp Thải Quỳ cũng duỗi tay ôm lấy Hứa Dịch Dương.

“Hết rồi.”

“Vậy còn

ba mẹ cậu làm sao đây?” Diệp Thải Quỳ

bồn chồn

sốt ruột hỏi, “Tôi cảm thấy họ sẽ không tha cho

tôi đâu.”

“Tôi sẽ đi giải thích, cha mẹ nên

để tôi giải quyết, không phải em.”

“Nếu họ không

chịu nghe lời giải thích của cậu thì sao?”

Hứa Dịch Dương không

chút lay động: “Tôi

yêu em,

không ai ngăn cản được.”

……

Diệp Thải Quỳ khó kìm lòng nhớ về quá khứ, cô nghĩ, nếu khi ấy Tưởng Thiên Thắng có được nửa phần quyết tâm của Hứa Dịch Dương, cô hẳn sẽ không rời khỏi anh ta.

Dưới

hoàn cảnh tương tự, Hứa Dịch Dương không

để

Diệp Thải Quỳ gánh

lấy chút

áp lực

nào, cô

phải

thừa nhận,

mặc kệ anh làm được bao nhiêu thì với tấm lòng kiên định này, đủ

để

Diệp Thải Quỳ thấy

can

đảm hơn.

Nhưng

mà……

Diệp Thải Quỳ chợt

dâng lên nỗi sầu lo.



điều

Hứa Dịch Dương không hiểu hết

những

khiếm

khuyết

của cô.

“Cậu

có muốn có con không?” Diệp Thải Quỳ đột nhiên hỏi Hứa Dịch Dương.