*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cơ
thể
Diệp Thải Quỳ vô
cùng
mềm mại, Hứa Dịch Dương như
tên
hải tặc lặn lội đường xa lạc lối giữa
biển rộng sương mờ.
Hai người không còn thỏa mãn với
việc hôn môi nữa.
Nhưng
khi bàn tay
Hứa Dịch Dương duỗi
đến khoá kéo sau váy
Diệp Thải Quỳ, di động của
anh chợt
đổ
chuông……
Sương mù tan đi, là điện thoại từ Đội đặc cảnh, cần Hứa Dịch Dương đến chấp hành nhiệm vụ.
Hứa Dịch Dương như
thể bị người tát một gáo nước lạnh, tỉnh
táo trong tích tắc, nhận ra
bản
thân
đang làm gì. Định
lực anh
luôn không
thể
vững
vàng, dễ đắm
đuối trước Thải Thải
.
Hứa Dịch Dương lập tức bế Diệp Thải Quỳ đang xốc
xếch
quần áo, sửa
sang lại giúp cô, đứng thẳng người.
“Cậu lại phải đi?”
Diệp Thải Quỳ không thể tin nổi mình bị Hứa Dịch Dương cự tuyệt hai lần, điều
này làm cô phải
nghi ngờ
sức quyến rũ phái
nữ của
mình đấy.
“Ừ, trong đội có việc, gọi tôi sang
đó ngay.”
……
Mặt
Diệp Thải Quỳ không biết do
men
rượu hay vì
nụ
hôn anh
trao
mà
phiếm hồng, nôn nóng
hỏi: “Cậu có nhiệm
vụ khẩn cấp á? Năm phút là đủ rồi……”
“Năm phút không đủ.” Giọng
điệu
Hứa Dịch Dương chắc
nịch, anh nhíu mày: “Hơn nữa chúng ta đã
giao ước rồi, Thải Thải,
về sau em không được quyến rũ tôi nữa.”
Anh không thể
nào chống cự nổi.
“Tại sao không?” Diệp Thải Quỳ giận dỗi nói: “Tôi tự thấy tôi đã yêu cậu
rồi, chúng ta có thể làm
mà.”
“Em chưa.”
“Sao
cậu biết tôi
không có?”
“Tôi biết
thật mà.”
……
Hứa Dịch Dương nhìn chăm chú Diệp Thải Quỳ, nghiêm túc nói: “Thải Thải, lời
yêu này không thể tùy tiện nói
đâu, đó là một chữ rất
trịnh trọng
đấy.”
Diệp Thải Quỳ
cạn lời, chỉ mỗi Hứa Dịch Dương cảm thấy chữ này trịnh trọng thôi.
“Thế
sao mỗi ngày cậu đều thốt ra thế?”
“Bởi vì từng
câu tôi nói đều là thật lòng.”
“Kệ
đó, hôm nay cậu không thể đi.”
Hứa Dịch Dương nhìn hai
má
Diệp Thải Quỳ
hây hây, bất đắc dĩ thở dài: “Xem ra về sau không thể để
em
uống quá
nhiều, đúng
là hết cách với em mà.”
Diệp Thải Quỳ
mừng rỡ
hỏi: “Vậy nay
cậu không đi hử?”
“Phải đi, giờ cần
phải
đi rồi.”
Diệp Thải Quỳ giận sôi
gan
nhảy xuống
bàn, tức
muốn chết mà.
“Quên
đi quên đi, tức chết tôi, về sau
tôi
không bao giờ chủ động
nữa đâu.” Diệp Thải Quỳ dỗi hờn
trách.
Hứa Dịch Dương bật
cười, chỉ cảm thấy dáng
vẻ
Diệp Thải Quỳ tức giận thật xinh
đẹp.
“Không sao, để
tôi chủ động, vốn nên để
phái
nam làm chủ
mà.”
Nghe anh nói thế, Diệp Thải Quỳ khó nhịn nhíu mày, cô
lườm
Hứa Dịch Dương, phát hiện tàn
dư
phong kiến sót lại trong
đầu cậu ấy
còn
kha
khá đấy……
Hứa Dịch Dương nhìn đống hỗn độn khắp
sàn nhà: “Hôm
nay tôi
không rảnh giúp em dọn, mai để nhân viên giúp
nhé,
tôi
đưa em về nhà
trước, bên ngoài lạnh
đấy, em uống rượu không thể ra gió
đâu.”
Diệp Thải Quỳ không
biết
Hứa Dịch Dương giống
ai,
sao có thể lật mặt ngay tức khắc vậy? Rõ ràng ban
nãy còn mạnh bạo lắm, giờ
đã biến
thành quý
ông lịch thiệp rồi.
Diệp Thải Quỳ hết
cách, đành theo Hứa Dịch Dương ra cửa, cô thấy nếu
cứ tiếp tục mãi, ngày nào đó
dám
cô nghẹn ra bệnh lắm, về sau không bao giờ trêu Hứa Dịch Dương
nữa, người đàn
ông
này nói dừng là dừng, sức
tự chủ quá mạnh.
Người
có thể
kiểm
soát
bản
thân chính là
người
đáng sợ nhất thế giới, họ
thèm
ăn và thèm muốn nɧu͙© ɖu͙©, những
người
có thể đánh bại hai loại du͙© vọиɠ này
tốt nhất đừng chọc
vào, bọn họ không có gì làm không được.
Trên đường
về nhà, Diệp Thải Quỳ hỏi Hứa Dịch Dương định
ăn tết thế nào.
“Chúng ta cùng bên
nhau nhé?” Hứa Dịch Dương ướm
lời.
“Được
á, tôi cũng nghĩ thế. Chẳng qua nhà cậu không ăn bữa cơm đoàn viên sao?”
“Ông
nội
còn sống, đại gia tộc chắc
chắn sẽ
cùng ăn bữa cơm, tôi cũng góp
mặt
một chút…… Về
phần ăn tết ở nhà tôi
thì
xem ý em, em
không muốn thì mình
không đi.”
“Cậu muốn đi không?” Diệp Thải Quỳ hỏi Hứa Dịch Dương.
Hứa Dịch Dương không trực tiếp trả lời, mà nói: “Đến lúc đó nói sau, ba mẹ còn giận tôi, không hẳn sẽ mời chúng ta
đâu.”
……
Mặc
dù
Diệp Thải Quỳ không bận
tâm đến cái nhìn của bậc phu huynh với mình,
song cô không muốn mình làm ngưới phá vỡ mối quan hệ giữa Hứa Dịch Dương và cha mẹ cậu, đồng
nghiệp cùng cơ quan cũng không bế tắc đến thế, chứ đừng nói đến người thân.
“Bọn họ gọi cậu trở
về thì
cậu vẫn về đi nhé, tôi không đi
cũng
không sao
đâu,
ban đầu là lỗi của chúng ta, tuy thái
độ mẹ cậu có hơi quá đáng, nhưng có thể hiểu
được.”
“Ừm, để
tôi
tính lại.”
Hứa Dịch Dương im
lặng
hồi lâu, Diệp Thải Quỳ cho rằng cậu không muốn tiếp tục đề tài
này, bèn cúi đầu nghịch điện thoại.
“Khi còn bé tôi tha
thiết muốn trở về ngôi nhà chân chính của mình.”
Hứa Dịch Dương chợt lên
tiếng, giọng
điệu
đều
đều, hệt
như đang kể chuyện của người khác.
“Thật vất vả tìm được người nhà, lại phát hiện không ai mong đợi
tôi
về, tôi đã bị quên lãng
từ lâu. Sau
khi tôi
trở về gia đình, ba
mẹ
cũng không biểu hiện ra cảm xúc đặc
biệt gì đối với sự xuất hiện của tôi, chỉ như
thể tôi
buổi
sáng đi học buổi tối về nhà…… Khi đó
tôi
vừa bắt
đầu làm quen với cuộc sống bình thường, rất nhiều chuyện còn
lạ lẫm, nhưng bọn họ đều bận
rộn với
công việc xã giao,
hình như cũng không để ý thấy tôi cần sự giúp đỗ…… Tôi
bèn nghĩ,
sẽ thật tốt nếu tôi không tìm thấy họ, thà
rằng ở bên em còn tốt hơn……”
Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dịch Dương, cô
không phải người biết cảm thông ban phát tình cảm cho người khác, nhưng cô đau lòng cho
Hứa Dịch Dương.
“Thải Thải
à, là
em
dạy tôi cách cầm đũa, là
em dạy tôi ăn cơm không được nhai ra tiếng, là
em
dạy tôi
hiểu lễ phép, nói lời
cảm ơn, thậm chí em
còn dạy tôi
biết chữ. Nếu tôi thật sự có người nhà, thế
thì
người nhà của
tôi chính là em. Không, chúng ta kết hôn rồi, em đương nhiên là
người nhà, không phải họ. Em
có đến hay không cũng chẳng sao cả, nhưng ngày
lễ trọng đại nhất trong năm, em
có ở bên tôi không mới là điều quan trọng
nhất.”
……
Hứa Dịch Dương ngập
ngừng rồi
lại nói: “Thải Thải,
em là người quan trọng nhất đời này của tôi, không ai có thể sánh
với em.”
Diệp Thải Quỳ hồi lâu không
thể nói gì, Hứa Dịch Dương lái xe cũng không quay sang, mãi
đến khi tới cửa tiểu khu
Diệp Thải Quỳ, anh
dừng
xe mới xoay
qua nói với cô: “Tôi đi trước
đây, không tiễn em lên được……”
Hứa Dịch Dương ngoảnh
đầu nhìn
Diệp Thải Quỳ, lời còn
chưa nói xong đã
ngây ngẩn cả người.
Thải Thải không biết đã
khóc từ khi nào.
Diệp Thải Quỳ cũng không rõ
dây thần kinh nào bị tác động, hẳn
do
hôm nay uống nhiều, nên cảm xúc đặc biệt mẫn cảm, nghe thấy
câu
“em là người quan trọng nhất đời này” của
Hứa Dịch Dương mà
mất
khống chế oà khóc.
Có một đoạn thời gian
rất dài, Diệp Thải Quỳ thấy mình như chiếc
thuyền nan đơn côi trôi giữa
đại
dương, không
có sợi dây liên kết nào với
thế giới này.
Chẳng
ai rơi lệ vì cô, chẳng
ai nhớ đến cô, chẳng
ai để ý đến vui buồn hờn giận của cô, chẳng
ai giải đáp lời cô hỏi, chẳng
ai hồi đáp lời cầu cứu của cô.
Sự
tồn tại của cô như thể phấn trắng trên bảng đen, lau
bảng một cái thì bột phấn tan biến vào không trung.
Song
giờ đây
Hứa Dịch Dương nói
với cô rằng, cô
là người nhà của anh, là người
quan trọng nhất với anh trên cõi đời này, điều
này còn
cảm động và
đau lòng vượt xa lời yêu anh từng nói.
Ràng buộc giữa
con người với nhau là sức mạnh còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu.
Diệp Thải Quỳ khóc.
Cô
đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi mình chưa
khóc.
Thời điểm bị
chẩn đoán mắc khối u ác tính
cô không khóc, một mình làm phẫu thuật, một mình
hoá trị, lúc
cạo hết tóc cô đều không khóc, nhưng
ở
đêm
đông
này, bên trong khoang xe
ấm áp, bởi vì một câu nói
mà bật
khóc.
Diệp Thải Quỳ khóc quá thương tâm, tư thế ấy
doạ sợ
Hứa Dịch Dương, anh không biết mình đã nói gì sai hay
làm gì không đúng, chân tay luống cuống, không biết nên an ủi Thải Thải
thế nào.
“Em đừng khóc, em đánh tôi, mắng tôi đi.”
Diệp Thải Quỳ lắc đầu, sau đó bất
chợt
nhào vào lòng
Hứa Dịch Dương.
Hứa Dịch Dương cứng
đơ người vỗ vai
Diệp Thải Quỳ, nói
thì thào: “Ngoan…… Ngoan……
là tôi không tốt……”
Đúng vậy, đều là anh không tốt.
Nếu không phải do anh, cô sẽ không yếu ớt như thế, sự dịu dàng và kiên định của anh biến cô thành một đứa mít ướt vô dụng, một người mỏng manh dễ vỡ.
“Cậu không phải còn nhiệm vụ à?” Diệp Thải Quỳ thút tha thút thít hỏi.
Hứa Dịch Dương vỗ
vai
Diệp Thải Quỳ: “Đến trễ chút
cũng
không sao.”
Dù Hứa Dịch Dương từ
trước đến nay chưa bao giờ đến trễ.
“Cho
tôi khóc thêm năm phút cậu hẵng đi nhé.”
“Được, bao lâu
tôi cũng chờ em.”
Ngay
cả khi
thế giới chờ đợi
Hứa Dịch Dương giải
cứu, anh cũng không
hề
do dự
nán lại bên
Diệp Thải Quỳ, bởi vì nước mắt
của cô là thứ
vũ khí
anh không tài nào chống đỡ nổi.
Tiếng khóc Diệp Thải Quỳ nhỏ
dần, tâm trạng cũng bình
tĩnh hơn.
Cái ôm của
Hứa Dịch Dương ấm áp rắn
chắc, tạo
thành vòng đai cách ly với thế giới bên ngoài.
Diệp Thải Quỳ có loại trực giác mãnh liệt, sẽ có chuyện
đang chờ đợi cô ở tương lai,
là mảnh đất nhỏ tốt tươi mà số phận để lại, là
phần thưởng dành cho cô sau bao gian khổ đau thương.
Đó là ngoại
vật ngoài bản thân cô, là mối
quan hệ với
thánh thần, cho
phép
linh hồn cô trưởng thành.
Mọi
thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, hết thảy sẽ hoàn hảo như thuở
ban đầu.Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là
ngày thứ hai dì cả tới, viết nhiều thế
này
đã là cực hạn, mọi
người đừng
chê ít ~