*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Diệp Thải Quỳ là người hiếm khi ngủ nướng, thường cho rằng ngủ nhiều phí thời gian, không bằng tranh thủ thời giờ làm việc chăm chỉ kiếm nhiều hơn, chờ đến khi tự làm chủ, có muốn ngủ cũng không ngủ được.
Năm tháng không tha kẻ nào.
Diệp Thải Quỳ vốn muốn ngủ nướng, nhưng nghĩ đến Hứa Dịch Dương có lẽ phải dậy sớm đến Đội đặc cảnh nên vừa tỉnh cô đã nhanh chóng rời giường, nấu bữa sáng cho Hứa Dịch Dương.
Thêm một nguyên nhân quan trọng khác, đó là Diệp Thải Quỳ không muốn để Hứa Dịch Dương nhìn thấy bộ dạng rối bời khi thức giấc của mình.
Dù có là phụ nữ phóng khoáng, đứng trước anh chàng mình thích cũng phải làm ra vẻ, trang điểm
mặt mộcthì khó nhằn, cùng lắm thì cũng phải rửa mặt, làm sương sương mới chường mặt nhỉ?
Song Diệp Thải Quỳ không ngờ tới, cô vừa mở cửa thì đối mặt ngay với Hứa Dịch Dương.
Đừng nói mặt mộc, mặt còn chưa rửa đây này!
Mặc dù mới sáu rưỡi sáng, nhưng Hứa Dịch Dương đã vệ sinh xong chuẩn bị chạy bộ.
Anh vừa ra khỏi toilet, cửa phòng đối diện cũng được kéo ra, Diệp Thải Quỳ còn đang ngáp, lơ ngơ mở cửa……
Thải Thải có vẻ kinh ngạc khi thấy anh, cả người chết trân, sau đó hoảng hốt toan bỏ chạy, nhưng đã rất mau lấy lại bình tĩnh, vờ như dửng dưng gật đầu với anh, điềm nhiên nói
chào buổi sáng.
“Dậy
sớm thế à…… Chào buổi sáng.” Thải Thải nói.
Hứa Dịch Dương không
khỏi bật cười.
Phải làm sao đây, Thải Thải đáng yêu quá
trời quá đất……“Chào em, tôi định chạy
bộ buổi sáng, chừng tiếng đó.” Hứa Dịch Dương nhẹ
giọng
hỏi: “Có
muốn tôi mua bữa sáng cho em không?”
“Không cần
đâu, tôi
quen tự nấu
cơm sáng, lúc
cậu về hẳn là tôi cũng nấu xong rồi.” Diệp Thải Quỳ thúc giục: “Cậu mau
xuống
chạy bộ đi.”
“Được, tôi đi trước.”
“Ừm, cố lên.”
Diệp Thải Quỳ mỉm cười nhìn theo
hướng
Hứa Dịch Dương rời
cửa, nhiệt tình vẫy tay
với anh.
Chờ đến
khi
Hứa Dịch Dương đóng cửa lại, sắc
mặt cô tích
tắc sượng ngắc, Diệp Thải Quỳ vọt vào toilet, việc đầu tiên chính là
soi gương.
Hú hồn hú hoạ……Diệp Thải Quỳ thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực
an ủi.
Hú
vía
không có ghèn!……
Sau
bữa
sáng, Hứa Dịch Dương đến Đội đặc cảnh điểm
danh, tiện
thể đi đăng kí hộ khẩu cho Diệp Thải Quỳ, đầu tiên nộp
đơn, sau
đó
chờ
xét sơ bộ. Diệp Thải Quỳ theo thường
lệ
đến mở
cửa
tiệm.
Kết
hôn là chuyện lớn, hai người cứ
đơn giản trải qua như thế.
Bằng
cách nào đó, Diệp Thải Quỳ thấy vậy cũng khá
tốt.
Ngày
tháng bình lặng
tình
cảm mới bền lâu……
Tết
sắp đến, buổi tối
bán buôn khá
ế ẩm, vì đã
hẹn với
Hứa Dịch Dương, đêm
nay anh đón cô
tan tầm, Diệp Thải Quỳ dứt khoát đóng cửa sớm, vừa đọc sách vừa nghe tin kinh tế tài chính
phát trên
TV, chốc lát đến giờ thì
làm
cơm chiên
cho anh.
Chuông gió vang lên, có người đẩy cửa tiến vào.
“Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa
rồi.” Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nói.
“Tôi không phải đến dùng cơm.” Người khách hỏi: “Xin hỏi cô là Diệp Thải Quỳ sao?”
……
Diệp Thải Quỳ nhìn người đến, là một
người đàn bà đứng tuổi.
Quý
bà trung niên khá
phúc hậu, gu
ăn mặc
không tầm thường, bảo dưỡng kĩ
càng, nhắm chừng là một bà vợ giàu có
áo cơm không
lo, không sầu
không vướng được người nâng niu nhiều năm.
Nhìn
sơ không dễ ở chung lắm……Nghĩ đến là
biết người tới không có ý tốt, Diệp Thải Quỳ dự cảm
không
lành, sợ
rằng
lịch sử tái diễn
rồi đây.
“Tôi là Diệp Thải Quỳ.” Diệp Thải Quỳ đứng lên, lễ phép hỏi: “Xin hỏi bà là?”
“Tôi là mẹ
của
Hứa Dịch Dương.”
Nói rồi mà.Diệp Thải Quỳ thầm thở dài, cô biết chắc chuyện Hứa Dịch Dương đăng tin lên vòng bạn bè sẽ gây phiền toái mà.
Diệp Thải Quỳ rót trà cho mẹ Hứa Dịch Dương.
“Mời dùng trà.”
Dứt
lời, Diệp Thải Quỳ ngồi đối diện
mẹ Hứa Dịch Dương, không nói
không rằng.
Đây là vốn
là kĩ xảo khi đàm phán của
Diệp Thải Quỳ, người lên
tiếng trước
thông thường sẽ bại
trận, dù sao người
sốt ruột cũng
không phải
cô,
cô không vội.
……
Y như rằng
mẹ Hứa Dịch Dương mở miệng trước.
“Hôm
qua tôi mới biết cô cưới Tiểu Dương nhà tôi.”
……
“Chúng cháu
vốn mới cưới hôm qua.” Diệp Thải Quỳ trả lời.
Mẹ Hứa Dịch Dương
nghẹn họng, hơi
bực mình.
Giọng
điệu
Diệp Thải Quỳ bình tĩnh, mỉm cười bổ sung: “Đúng
là nên ra mắt cha mẹ trước, nhưng tính cách Hứa Dịch Dương người cũng rõ, mọi việc cháu
đều theo
ý cậu ấy.”
……
Lời
Diệp Thải Quỳ nói làm
mẹ Hứa Dịch Dương không biết
đáp sao, dầu gì
đó là quyết định của con mình, bà cũng biết mọi
việc
Hứa Dịch Dương đều không bàn
bạc với người
nhà, trách
móc
Diệp Thải Quỳ đúng
là không hợp lẽ.
“Còn chưa
hỏi cô tên gì, năm nay bao lớn.” Mẹ Hứa Dịch Dương mỉm cười nói: “Nếu
cô đã kết hôn với Tiểu Dương, chúng ta chính là người một nhà,
tôi nên biết thêm về cô.”
Diệp Thải Quỳ lặng
thinh.
Mẹ Hứa Dịch Dương khá
tức giận, song vẫn mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Nhà
hàng này do cô mở à?”
……
Diệp Thải Quỳ cúi đầu cười cười, thái
độ
bất đắc dĩ, hỏi ngược lại: “Người đã tìm tới, còn không biết cháu
tên
gì, bao
nhiêu
tuổi, nhà
hàng này có phải do cháu mở không à? Bác biết rõ
còn
cố hỏi.”
Mẹ Hứa Dịch Dương nghẹn
họng lần nữa, sắc mặt có hơi
khó nhìn.
Theo đạo lý, Diệp Thải Quỳ nhẽ
ra nên tự giới thiệu mới đúng, nhưng cô cảm thấy
mẹ Hứa Dịch Dương không nên lướt qua anh trực tiếp đến tìm cô.
Hứa Dịch Dương có đồng
ý
giới thiệu cô
cho gia đình cậu
không là một chuyện, mẹ
cậu
chủ động tìm tới lại
là
chuyện khác.
Chỉ xét
đến cách hành xử của mẹ cậu, nếu
bà ấy có
chút kiên nhẫn và tôn trọng
với con mình, bà
sẽ không hùng hổ đến cửa thế này.
Nhìn thấy
mẹ Hứa Dịch Dương bị
bắt bí, Diệp Thải Quỳ cười cười, ôn
tồn: “Có điều
con cháu gặp bề trên nên tự giới thiệu
mới phải, cháu
tên
Diệp Thải Quỳ, năm nay đã
ba mươi, nhà
hàng này do cháu mở. Còn gì muốn biết, bác có thể hỏi. Chẳng qua cháu thấy vẫn nên
để
Hứa Dịch Dương giới thiệu chúng ta với
nhau
sẽ thích hợp
hơn. Chúng ta gặp riêng
thế này, cháu
sợ cậu ấy không vui đâu.”
Sắc
mặt mẹ
Hứa Dịch Dương biến đổi, ước
chừng sôi gan rồi.
Bà
ấy
như
thể không nghe thấy
nửa câu sau của
Diệp Thải Quỳ, tiếp tục nói: “Nếu cô
đã lớn hơn
Tiểu Dương nhà
chúng tôi
năm tuổi, nó không hiểu chuyện
chả nhẽ cô cũng vậy? Chuyện
kết hôn quan trọng sao có thể qua mặt ba mẹ chứ?”
……
Hệt
như dự đoán đúng là đến hỏi tội ha.
Diệp Thải Quỳ từ
tốn
đáp: “Lời
bác có lý, làm
vậy
không phù hợp với
quan điểm truyền thống của
xã hội ta, nhưng tình
cảm chúng cháu sâu sắc, cả
hai
lại không phải người bị trói buộc bởi
những lề thói
truyền thống, nhất thời xúc động nói
cưới là cưới. Song đã đến nước này, tụi cháu cũng không thể ly hôn, vẫn hy vọng có thể được
mọi người
chúc phúc.”
……
Mẹ Hứa Dịch Dương nhấc cằm, giọng
lạnh
lùng: “Tôi nói
thẳng cho
cô biết, cô và Tiểu Dương nhà
tôi
không hợp. Tôi sẽ không chúc
phúc hai đứa đâu.”
“Không nói
thì thôi ạ.” Diệp Thải Quỳ không hề do dự trả lời luôn.
Mẹ Hứa Dịch Dương sửng sốt.
Diệp Thải Quỳ khẽ cười, tiếp tục thờ
ơ
chêm thêm: “Dù sao có được
người khác chúc mừng hay không cũng chẳng
ảnh hưởng đến
cuộc sống của cháu và
Hứa Dịch Dương.”
……
Mẹ Hứa Dịch Dương cười lạnh.
“Cô
nghĩ mọi việc đơn giản thế hả?”
“Có gì khó sao
ạ?” Diệp Thải Quỳ hỏi ngược
lại.
……
Nháy mắt nhà
hàng
lâm vào trầm mặc đáng sợ, hai người âm
thầm
giằng co, song
Diệp Thải Quỳ
dời mắt trước.
Đây
có phải cuộc chiến của mấy con sư tử cái trên thảo nguyên châu Phi đâu, đấu
mắt có nghĩ lý gì?Diệp Thải Quỳ lại
rót thêm trà cho
mẹ Hứa Dịch Dương, nhưng
vẫn giữ im lặng.
Dù sao cô
cũng không có suy nghĩ lấy lòng mẹ
Hứa Dịch Dương.
Quan
hệ giữa con người với nhau tương tự như
đánh cờ, tôi
tới anh đi, phần
lớn
người ta sẽ
không
khách khí với bạn, có cơ hội liền được
nước làm tới. Cho nên muốn dựa vào sự
nhún nhường
đi cầu người khác thông cảm khoan dung, đa phần
đều phải thất vọng.
Hiểu
rõ
điểm này, Diệp Thải Quỳ đơn
giản làm người chiếu trên.
Ai
nấy đều
bắt nạt kẻ yếu, anh càng khó
chơi, bọn họ ngược lại càng muốn lấy lòng anh.
Không phải vào vai đàn bà hư hỏng thôi sao?
Cô vốn đâu có hứng thú làm gái ngoan.
Mẹ Hứa Dịch Dương trước khi đến đã biết Diệp Thải Quỳ là hạng cao tay, bằng không với khoảng cách năm tuổi giữa cô ta và Hứa Dịch Dương, cùng lắm mở cái nhà hàng, dựa vào đâu bắt chẹt con trai bà, bắt nó kết hôn với cô ta?
Nhưng bà thật không ngờ Diệp Thải Quỳ là người dầu muối không ăn.
……
Mẹ Hứa Dịch Dương cười cợt nói: “Tiểu Dương nhà
chúng tôi rất
ưu tú, không nói
ngoại hình, gia thế, công việc, chỉ
bằng nỗ lực thì
tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng cô
phải biết rằng, mọi
thứ nó có, do nó
là con của chúng tôi.”
Sao
Diệp Thải Quỳ không
nghe ra được ẩn ý ở đây chứ?
“Bác cũng quá coi thường Hứa Dịch Dương rồi.” Diệp Thải Quỳ kiên định nói: “Cho
dù
không phải con của bác, Hứa Dịch Dương vẫn
có tương lai xán lạn, sự
xuất sắc của cậu ấy để bác tự hào, chứ
nó không thuộc về bác.”
Bị phản bác
mẹ Hứa Dịch Dương cũng không tức giận, chỉ
mỉa mai.
“Vậy
cô không hiểu xã hội này rồi, chúng tôi cho
đi, cũng có thể tước
đoạt. Tôi có thể khiến
nó mất hết tất cả.”
……
Trước
đó
tuy
lời nói của
Diệp Thải Quỳ với
mẹ Hứa Dịch Dương không
có ý nhún nhường, nhưng
mặt ngoài
vẫn lễ phép thân thiết, cho
đến khi
mẹ Hứa Dịch Dương nói lời
này, cô mới
nhấc mắt, ánh mắt sắc bén
nhìn qua.
Cô
cực kì
tức giận cách
mẹ Hứa Dịch Dương coi
thường
con
trai bà.
“Bác đang uy hϊếp cháu sao?”
Mẹ Hứa Dịch Dương cười cười, con bà
đúng là
gặp
phải hạng ghê gớm.
“Cô có thể cho là vậy.” Mẹ Hứa Dịch Dương đứng lên, đặt
một tấm danh thϊếp lên
bàn, nói
một cách trịch thượng: “Chờ cô
cân nhắc xong
hãy đến tìm tôi, chúng ta lại
bàn tiếp.”
……
Mãi đến khi
mẹ Hứa Dịch Dương rời đi, Diệp Thải Quỳ mới cầm lấy tấm danh thϊếp kia.
Nhìn đến danh
xưng trên đó
Diệp Thải Quỳ khó
nén nụ cười cay đắng, Hứa Dịch Dương thật đúng là có gia thế tốt, khó trách mẹ
cậu
ngạo mạn
thế, lãnh đạo riết
quen mà.
Chỉ có
điều
mẹ Hứa Dịch Dương tính sai rồi, cô
ở bên
Hứa Dịch Dương,
vừa không phải
vì xuất thân, cũng chẳng phải do chức
vị, thậm chí không phải bởi vẻ bề ngoài
của cậu.
Diệp Thải Quỳ suy tư lí
do cô
gả cho Hứa Dịch Dương, có lẽ vì tiệm
ăn nhỏ này, có lẽ vì muốn sưởi ấm trái tim cô độc của cậu, nhưng cô
nghĩ, nguyên nhân lớn nhất, hẳn là do
cô
cảm thấy chàng trai
này sẽ
không bao giờ làm tổn thương cô.
Hơn nữa cô tin tưởng Hứa Dịch Dương.
Bởi vì Diệp Thải Quỳ biết giá trị của
Hứa Dịch Dương không nằm
ở
gia cảnh, công việc
hay
ngoại hình.
Anh có nội
tâm
kiên cường, chính trực, tốt
bụng, cởi
mở. Anh là một gốc
đại thụ
vươn
cao chọc trời, cất
giữ
loại khí chất minh
mẫn và tráng kiện
hiếm
thấy ở
thời đại này.
Anh không mụ mị, không sa đọa, toả sáng, thẳng thắn, bộc trực, nhiệt thành.
Anh như một người anh hùng lẻ loi, chân thành và đơn thuần như một đứa trẻ.
Anh cô độc, kiên định, can đảm thẳng tiến không lùi.
Cho dù Hứa Dịch Dương bị tước đoạt hết thảy, trở thành kẻ lang thang lần nữa, cô cũng tự nguyện cùng cậu lưu lạc.
……
Diệp Thải Quỳ ném danh thϊếp đi, tiếp tục giở tạp chí, đem chuyện này như một đoạn nhạc đệm
không đáng kể.
Cô
lật đến trang tử vi tuần này, dừng lại đọc.
Chòm
sao dẫn dắt mệnh cô nói thế này: Tâm
hồn bạn
cần một mối quan hệ thiêng
liêng
mới có thể trưởng thành
mạnh mẽ, có thể là bạn thân
hoặc
thú
cưng, một mảnh đất
nhỏ xinh hay
tôn
thờ thần thánh, hoặc bất
cứ
ngoại vật
nào……
Bất cứ
ngoại vật nào à, Diệp Thải Quỳ cười cười, không
nhịn được
nhớ tới Hứa Dịch Dương.
Diệp Thải Quỳ phát hiện, người
quen ở một mình như cô, vậy
mà
muốn thiết
lập mối quan hệ dài lâu với
Hứa Dịch Dương, thậm chí cô
còn tin tưởng cậu hơn
cả niềm
tin cô
dành cho
chính mình……
Đang nghĩ đến Hứa Dịch Dương, cậu
ấy
liền đẩy cửa bước
vào.
Diệp Thải Quỳ vội đứng lên,
ngạc nhiên
chào đón cậu, song vừa nhấc mắt đã thấy bộ dáng Hứa Dịch Dương mặt ủ mày ê.
“Sao
thế?” Diệp Thải Quỳ hỏi: “Sao
đăm chiêu cau có vậy?”
Hứa Dịch Dương nhíu mày nhìn Diệp Thải Quỳ, áy náy nói: “Thực xin lỗi……”
……
Diệp Thải Quỳ ngỡ Hứa Dịch Dương biết chuyện
mẹ anh đến, vội vã nói: “Cần gì xin lỗi chứ? Nào đâu phải cậu bảo mẹ đến đây tìm tôi.”
“Mẹ tôi đến tìm em?” Hứa Dịch Dương kinh ngạc hỏi, nổi quạu đến nơi.
……
“Hả? Cậu không phải nói chuyện này
à……” Diệp Thải Quỳ nghi hoặc hỏi: “Vậy
ý cậu là sao?”
“Mẹ tôi đến đây khi nào?” Hứa Dịch Dương nổi giận đùng đùng hỏi: “Bà ấy khi dễ em phải không? Em không cần nghe bà ấy nói bậy, tôi đi tìm bà ngay!”
“Đừng……” Diệp Thải Quỳ vội
vàng
giữ chặt Hứa Dịch Dương, nói: “Hôm
qua cậu đăng tin lên vòng bạn bè hẳn
nên nghĩ đến sẽ có rắc
rối này.”
Khi ấy Diệp Thải Quỳ đã biết sẽ “rút dây động rừng”, chỉ là không ngờ người đến tìm nhanh như thế, thời đại này đúng là không có gì riêng tư, mới
một ngày đã
mau mau đem cô
“mần
thịt” ……
Nghe Diệp Thải Quỳ nói thế, cơn
tức giận của
Hứa Dịch Dương biến thành nỗi
áy náy.
Anh vô cùng hối hận, chán nản: “Tôi không nên đắc ý huênh hoang, em
đã bảo muốn gì
cũng phải
vững vàng bình tĩnh…… Khó trách hôm nay tôi
đi xin phép hộ khẩu cho em thì bị tạm dừng, tự
dưng nói có lỗi mạng, gần nhất không thể xử
lý.”
Diệp Thải Quỳ hụt
hẫng, nhưng không làm ra vẻ
sốt ruột, nhẹ
giọng
hỏi: “Cậu vừa xin lỗi tôi
chính là vì
chuyện này sao?”
Hứa Dịch Dương ủ rũ cụp đuôi gật đầu.
Diệp Thải Quỳ thở dài, khó trách
mẹ Hứa Dịch Dương ban
nãy có vẻ
nắm chắc thắng lợi, hoá
ra
thật sự nắm trong tay lợi thế mấu chốt……
“Thải Thải, nếu
tôi không có cách lấy hộ khẩu thường trú cho em thì sao bây giờ?”
“Thôi
quên đi……” Diệp Thải Quỳ cười cười, hời
hợt
nói: “Tôi hiếm lạ gì cái
mác người bản địa……”
“Nhưng tiệm
ăn của em thì sao đây?
Làm sao em
có
giấy phép
kinh doanh?”
“Chả phải còn mấy tháng
à, trước cứ
mở bán. Đến lúc đó vẫn
không
làm được thì
không bán thôi.”
“Vậy
coi
sao được!”
“Sao
lại không?” Diệp Thải Quỳ hỏi ngược lại: “Tôi
đâu phải người không có tiệm ăn thì
sống không nổi, chuyện bao lớn
chứ.”
Đối với Diệp Thải Quỳ mà nói, trên đời này ngoài
chuyện sống chết, toàn bộ đều là chuyện nhỏ.
Nghe những
lời
Diệp Thải Quỳ nói, Hứa Dịch Dương đúng
là
hối hận muốn gϊếŧ chính mình.
“Tôi nên nghe theo
em, chuyện
kết hôn không khoe
ai hết! Đáng
nhẽ
tôi
nên
chờ làm
xong chuyện, hết thảy ổn định hẵng
kể cho
người khác…… Không đúng, không kể
ra
thì sao? Chúng ta sống
cuộc đời mình, sao cần người khác tán thành.”
“Được rồi
mà……” Nhìn Hứa Dịch Dương tự trách, Diệp Thải Quỳ không
nỡ
nhẫn tâm trách cậu, an ủi nói: “Ngã một lần khôn hơn chút, về sau làm việc khiêm
tốn là được.”
Nhìn thấy
nụ cười của
Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương vừa
nôn nóng lại khó hiểu: “Chẳng lẽ em không sốt
ruột chút nào sao?”
“Không hề
nha, bởi vì gấp
gáp
cũng vô dụng mà…… Cậu đừng tự trách,
chuyện ngoài ý muốn vốn là lẽ
thường,
nào có chuyện mọi việc suôn sẻ chứ? Nếu
có thì cũng là cuộc sống của
thần tiên, người phàm chúng ta
gánh không nổi.”
“Rõ ràng là
lỗi của tôi, em còn an ủi tôi.”
Hứa Dịch Dương chán nản thở dài.
“Đây là chỗ tốt khi
tìm phụ nữ lớn tuổi hơn cậu đó……” Diệp Thải Quỳ nháy
mắt với
Hứa Dịch Dương, trêu ghẹo: “Nếu tôi
hoảng loạn như mấy cô gái trẻ kia thì
rất
không đáng yêu.”
“Em thế nào cũng
đều
đáng yêu!” Hứa Dịch Dương kích động nói.
Diệp Thải Quỳ bật
cười thành tiếng, nói: “Được rồi, bớt nịnh đầm tôi đi…… Cậu
hẳn
còn chưa ăn cơm nhỉ?
Đói bụng không, tôi
làm
cơm chiên
cho cậu nhé?”
Nhìn dáng
vẻ dịu dàng
bình tĩnh của
Diệp Thải Quỳ, tâm tình
nôn nóng
của
Hứa Dịch Dương cũng dần yên ổn hơn.
Anh gật đầu, tủi
thân
than: “Vội
vàng cả
buổi trưa cũng chưa ăn cơm, đói từ
lâu rồi.”
“Tôi đi chiên
cơm cho
cậu.”
……
Diệp Thải Quỳ quấn
tạp dề đi vào
bếp, Hứa Dịch Dương nghe tiếng
động từ phòng bếp truyền ra, không nhịn được theo vào.
“Sao cậu lại vào?” Diệp Thải Quỳ vừa xào rau vừa nói: “Sắp xong rồi, chờ bên ngoài đi.”
Hứa Dịch Dương bước qua, từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thải Quỳ.
“Lại làm sao rồi?” Cảm nhận được nỗi bất an của người phía sau, Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ hỏi: “Sao lại buồn, không phải mới dỗ xong à?”
“Em quá tốt, tốt đến mức làm tôi sợ.” Hứa Dịch Dương gắt gao ôm chặt Diệp Thải Quỳ. “Thải Thải, đừng bỏ
tôi.”
……
Diệp Thải Quỳ tắt
bếp, vỗ về
tay
Hứa Dịch Dương: “Ngốc
à, tôi đương nhiên sẽ không rời khỏi
cậu.”
“Nhưng
em không hề cần đến tôi, tôi không giúp được
gì cho em cả.”
Đúng vậy, Diệp Thải Quỳ không cần bất cứ kẻ nào
cũng có thể sống tốt, ban
đầu
còn nhờ Hứa Dịch Dương hỗ trợ làm hộ khẩu,
song theo tình huống phát triển này, chỉ e gia đình cậu
sẽ còn gây rắc rối
đến
Diệp Thải Quỳ, phá vỡ cuộc
sống vốn yên ả an tĩnh của cô
.
Song Diệp Thải Quỳ chợt thấy thế
này
không có gì không tốt.
Hương
thơm thức an lan toả khắp gian bếp, xoa dịu
lòng người lắng lại.
“Trong
quá
khứ tôi
luôn muốn có rất nhiều rất nhiều tình
yêu thương.” Diệp Thải Quỳ bất
chợt
nói vô cớ.
……
Thanh
âm
Diệp Thải Quỳ
khẽ khàng, như sợ lớn tiếng sẽ đánh thức hồi ức.
“Song kết quả chỉ làm tôi biến thành hố
đen nuốt chửng ánh sáng người khác. Không
cách nào
thỏa mãn, nhất
định bắt người ta
như hoàng
tử trong truyện cổ tích, vì tôi vượt mọi chông gai
đấu với rồng ác mới cảm thấy tình yêu của anh ta là thuần tuý, đáng tin
cậy. Nếu người
đó
không làm thế, tôi sẽ cực
kì
thất vọng, cảm thấy anh
ta
không thật sự yêu mình. Không suy xét ý nghĩ của mình khắc
nghiệt và
ích kỷ
cỡ nào……”
Hứa Dịch Dương tuy khó hiểu, song vẫn hỏi: “Thế giờ thì
sao?”
“Hiện tại tôi không muốn làm người chờ được
yêu, chờ được cứu rỗi nữa.” Giọng
điệu
Diệp Thải Quỳ bình tĩnh, nhưng thái
độ
kiên định, “Tôi sẽ không vì chuyện này rời bỏ
cậu, tôi
sẵn sàng vì cậu chiến
đấu với rồng.”
Tôi sẵn
sàng cùng cậu chiến đấu với rồng.Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy trái
tim
như bị người va đập nặng nề, chấn động trong nháy mắt, Hứa Dịch Dương nghĩ
chính mình sẽ không
bao
giờ
quên……
Hứa Dịch Dương phảng phất như
lần nữa
rơi vào bể tình.
Rõ ràng đã
yêu
người
con gái này
mười mấy năm, hôm nay thế
mà đổ cô
lần
nữa, dùng một góc độ
khác, yêu cô
– phiên bản hoàn toàn mới.
……
Diệp Thải Quỳ chộp
tay
Hứa Dịch Dương
kéo ra, vội
vàng đuổi cậu sáng bên,
không cho cậu phiền cô nấu nướng.
Hứa Dịch Dương đứng
như trời trồng, lặng
thinh nhìn
Diệp Thải Quỳ,
ngây ngốc
mãi
hồi lâu chưa
tỉnh.
Diệp Thải Quỳ tập
trung
xào đồ ăn, làm chuyện
tầm thường nhất, nhưng Hứa Dịch Dương lại
thấy cô
như thể đang phát sáng.
Có một loại năng lượng mềm mại nhưng mạnh mẽ chảy xuôi trong cơ thể cô, kêu gào
Hứa Dịch Dương mê
muội vì cô, khuất
phục bởi cô.
Cô ấy
thật sự đang
toả sáng……
Bạn
đã đọc qua bài thơ kia của
Cố
Thành chưa?
Tôi thích dạo bước trên
đường
Tôi thích dạo bước trên
đường khi hoàng hôn
Nhìn thấy
ánh sáng
Tôi thích một người
Một người
phải cất chứa ánh mặt trờiBài thơ 【Tôi thích dạo bước trên đường】 của Cố Thành
Tôi thích
dạo bước
trên
đường
Một mình
Ngắm mặt trời
Ngắm nhìn cô
ấy từ
ngọn cỏ
Từ
sừng của linh dương
Từ
rơm khô
Tôi thích
dạo bước
trên
đường
Tôi không cần mũ
hay mái nhà
Cũng không cần những bức tường lặp lại liên tiếp
Tôi không muốn nhìn thấy những vết nước trên đó
Nó
giống như
bóng tối của một cơn
ác mộng
Tôi thích
dạo bước
trên
đường
Mặt trời yêu tôi
Cũng yêu mọi người
Tôi khao khát
được trở
thành một vùng
đất
Dưới sự
dõi theo của cô
ấy
Từ
chối
đại dương
Tôi thích
dạo bước
trên
đường
Tôi thích
dạo bước
đường vào lúc hoàng hôn
Nhìn thấy
ánh sáng
tôi thích một người
Một người
Phải cất chứa ánh mặt trời
我喜欢在路上走
一个人
看着太阳
看着她从草尖
从羚羊的角弯里
从干燥的秸秆
上升起 我喜欢在路上走
我不要帽子 不要屋顶
不要那重复的墙
我不想看见上面的水迹
它像噩梦的影子
我喜欢在路上走
太阳爱我
也爱所有的人
我渴望成为一片陆地
在她的注视下
拒绝海洋
我喜欢在路上走
我喜欢在黄昏的路上
看见灯光
我喜欢一个人
一个人
必须有太阳
(Nguồn:
TruyenHD)