*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cre: Henry Tieu
Do
ở nhà, Diệp Thải Quỳ mặc
không nhiều, chất liệu mỏng manh bó
sát
da.
Người ôm cô từ phía sau, cô có thể cảm
nhận rõ sự xúc động của cậu ấy.
Một khắc trước còn rất bình thường, ngoan ngoãn để
cô
tắm rửa, băng bó, giây tiếp theo đã
biến hình, còn tấn
công bất ngờ nữa chứ.
Diệp Thải Quỳ cảm thấy Hứa Dịch Dương thuộc
tính giống chó……
Động
tác Hứa Dịch Dương
càng ngày càng quá mức, hô hấp dồn dập, nhanh
chóng tiến vào trạng thái, ấn lòng
bàn tay to lên vùng bụng thon của
Diệp Thải Quỳ như bàn ủi bỏng
cháy khắc dấu lên người cô.
Nhiệt độ phòng tắm cao sẵn, giờ càng tăng hơn.
Hứa Dịch Dương ôm Diệp Thải Quỳ gắt gao, tiếng hít thở nặng nề tăng dần, hơi thở nóng rực phả bên tai Diệp Thải Quỳ, khiến cô ngứa ngấy tê dại.
Diệp Thải Quỳ cũng bị cảm xúc nóng bỏng của cậu ảnh hưởng, bất gíac nhắm mắt lại.
Hứa Dịch Dương không dám tùy ý lộn xộn, sợ cử chỉ mình quá mức tuỳ tiện, song không nỡ buông tay, cố sức tự kiềm nén, ngửi mùi hương toả ra từ Diệp Thải Quỳ, môi anh bồi hồi khe khẽ ở giữa cổ cô mãi không hôn xuống.
Mũi môi Hứa Dịch Dương cọ tới cọ lui trên người Diệp Thải Quỳ, khác gì chú sói con.
Nhưng anh càng cố khắc chế, muốn hôn mà hôn không tới, ngược lại càng làm Diệp Thải Quỳ khó nhịn.
Hô hấp Diệp Thải Quỳ cũng dần vồn vã hơn, bộ ngực vô thức phập phồng không ngừng, say sưa nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi chảy tràn khắp người, kìm lòng chẳng đặng.
Hơn ai hết cô hy vọng bản thân có thể chống lại cám dỗ, nhưng chống cự được thì sao đủ xem là cám dỗ đây?
“Hứa Dịch Dương……” Diệp Thải Quỳ thấp giọng nói: “Cậu buông tôi ra trước đi?”
Hứa Dịch Dương không nghe, ôm cô chặt hơn.
“Không buông đâu.” Anh bực bối.
Diệp Thải Quỳ toan
kéo cánh tay Hứa Dịch Dương đặt trên người mình, song
cậu không chịu thả, gắt gao giữ
chặt
Diệp Thải Quỳ, vùi đầu vào cổ
cô, dụi
tới dụi lui.
“Tôi
ôm chút thôi.”
Tiếng nói Hứa Dịch Dương rầu rĩ, không cam lòng, tủi thân, đầy kìm nén.
“Buông ra.” Giọng
điệu
Diệp Thải Quỳ kiên quyết.
Hứa Dịch Dương cho rằng mình
chọc
Thải Thải tức
giận,
khó chịu cỡ nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng buông tay.
Vòng tay trống rỗng, Hứa Dịch Dương nhớ
đến xúc cảm
mềm mại, ấm áp
lại vô cùng đàn hồi, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô
khốc, ngọn
lửa ma quỷ trong lòng thèm khát được phát tiết.
Thật muốn
ôm
Thải Thải
thêm lần nữa.Hứa Dịch Dương thả lỏng tay, Diệp Thải Quỳ lập tức xoay người, cô dựa vào
thành
bồn rửa tay, ngẩng đầu, ánh mắt mông lung mập
mờ
nhìn Hứa Dịch Dương.
Những rung động trong lòng cô hãy chưa nguôi ngoai.
Hứa Dịch Dương đứng trước mặt
cô, rũ mắt ngắm
nhìn cô
chằm chằm.
Ánh
mắt anh sâu thẳm, cất
giấu một ngọn lửa hắc ám có thể
bùng cháy bất cứ lúc nào.
“Thải Thải, tôi
muốn ôm em.” Hứa Dịch Dương lại nói.
Là lời
van nài, là nỗi
điên cuồng, là khát vọng khó tự chủ, làm anh
mặt dày mày dạn năn nỉ
Thải Thải cho
anh ôm thêm lần nữa.
“Không cho.” Diệp Thải Quỳ nói không chút do dự.
Chuyện
Thải Thải không muốn, Hứa Dịch Dương khó chịu cách
mấy
cũng phải
nhịn.
Anh lui
về sau, nhưng chân
vừa bước, Diệp Thải Quỳ chợt vươn tay, ôm cổ anh, hôn lên bờ môi anh.
Cánh
môi
Diệp Thải Quỳ mềm mại ướŧ áŧ, cô hôn rất khẽ
khàng, thử thăm dò rồi lưu luyến triền miên.
Hứa Dịch Dương sững sờ vài giây mới kéo
hồn về, anh nhìn Diệp Thải Quỳ, ánh mắt nồng
cháy như thiêu đốt
cô nàng.
“Tôi
không còn là cô gái nhỏ nữa, đừng dùng cái
ôm để
thoả mãn tôi.” Diệp Thải Quỳ nói.
Cô
kéo
nhẹ Hứa Dịch Dương về
phía mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt
anh, ánh mắt chứa
ngàn vì tinh tú. Tay cô vuốt khẽ gò má anh, dừng trên môi anh.
Diệp Thải Quỳ dùng giọng điệu êm ái, song không cho phép chối từ, chậm rãi lệnh: “Hứa Dịch Dương, hôn tôi như một người đàn ông nào.”
Diệp Thải Quỳ thoáng chốc bị đè lại.
Đôi tay Hứa Dịch Dương nắm lấy eo Diệp Thải Quỳ, dễ như bỡn đặt cô lên bồn rửa tay.
Một
tay anh
tách chân Diệp Thải Quỳ, một tay nâng
mặt cô, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi
cô, không cho
phép cô
phản kháng.
Nụ
hôn của
Hứa Dịch Dương rất ngang ngược, khí thế
làm người hít thở không thông,
thô lỗ nghiền nát thành trì lý trí của cô, khơi lên du͙© vọиɠ
trong cô,
khiến cô không tài nào thoát ra được.
Mãi đến khi
Diệp Thải Quỳ không thở nổi, Hứa Dịch Dương mới buông
ra.
Mặt
Diệp Thải Quỳ đỏ
bừng vì thiếu dưỡng khí, đầu
óc
choáng váng, chỉ cảm thấy cả người xụi
lơ, hít sâu một hơi mới dám
mở mắt ra.
Cô giương mắt liền đối diện
với ánh mắt nồng nàn của
Hứa Dịch Dương.
“Thải Thải……” Hứa Dịch Dương chống lên
trán
Diệp Thải Quỳ, nặng
nề thở dốc: “Tôi thật sự rất thích em, rất
yêu em, tôi muốn có
em.”
……
“Tôi muốn em.” Anh
lặp lại.
Thế giới của người trưởng thành luôn tồn tại sự né tránh, tình yêu giữa nam nữ tương tự như chiến trường giành quyền khống chế, sợ bị người khác nhìn ra ai yêu trước sẽ là kẻ thua cuộc.
Song Hứa Dịch Dương luôn luôn trực tiếp, nói chuyện là thế, nhìn người cũng vậy, ngay cả thời điểm biểu đạt du͙© vọиɠ cũng tương tự.
Thích chính là thích, yêu thì yêu thôi, muốn thì lớn tiếng nói muốn.
Hình như anh không sợ thua.
Một người đàn ông không sợ thất bại, đúng là người đàn ông đích thực.
Khát vọng mãnh liệt mở ra cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm Diệp Thải Quỳ, cô khao khát được người đàn ông trẻ tuổi này âu yếm, muốn được anh bồi bổ.
Hứa Dịch Dương lại hôn lên môi Diệp Thải Quỳ, đặt lòng bàn tay anh lên eo cô, nhiệt độ nóng bỏng mang theo hormone giống đực trẻ trung kí©h thí©ɧ các ‘giác quan’ của cô, Diệp Thải Quỳ không nhớ rõ bản thân đã bao lâu chưa được hôn như thế này.
Khát vọng của Hứa Dịch Dương cũng khơi dậy ham muốn của Diệp Thải Quỳ.
Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này thích cô một cách thuần tuý mà say đắm, cô cũng rất thích cậu.
Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, không ai có tư cách phản đối.
Tại nơi phòng tắm chật hẹp này, ngăn cách họ với thế giới, không hỏi về quá khứ, không nghĩ tới tương lai, chỉ có hiện tại.
Thế nên cần gì phải tự tạo áp lực chứ?
Diệp Thải Quỳ đã sớm qua thời e lệ tự ti, sợ bóng sợ gió.
Một khi đã vậy, thì cứ thế đi.
‘Du͙© vọиɠ’ ẩn sẩu dưới đáy lòng thức tỉnh, một tay Diệp Thải Quỳ ôm cổ Hứa Dịch Dương, một tay chạm ngực anh, lúc này là cô chủ động hôn lên môi Hứa Dịch Dương.
Đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó mυ"ŧ khẽ.
Đầu lưỡi mềm mại dễ dàng cạy mở đôi môi Hứa Dịch Dương, hai người họ hôn mỗi lúc một sâu, càng ngày càng động tình.
Nhiệt độ trong phòng tắm ngày một tăng, trong lúc hôn môi, Diệp Thải Quỳ tự cởϊ qυầи áo của mình.
Tay Hứa Dịch Dương theo động tác cô di chuyển, giúp cô kéo áo từ đỉnh đầu cởi ra ném sang một bên……
Trên người Diệp Thải Quỳ còn sót mỗi nội y, bàn tay linh hoạt ve vuốt người Hứa Dịch Dương, khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh càng bốc cao, khó nén bùng lửa thiêu cháy cả hai.
Cô bắt lấy tay Hứa Dịch Dương đặt lên má mình, sau đó chậm rãi dời xuống ……
Hai người đều dằn lòng chẳng đặng, chạm vào nổ ngay.
Nhưng ngay lúc này Hứa Dịch Dương bỗng dừng lại.
Hứa Dịch Dương ôm khuôn mặt đang mê đắm của Diệp Thải Quỳ, nhìn chăm chú vào đôi mặt xinh đẹp ướt đẫm ‘du͙© vọиɠ’, chợt hỏi: “Thải Thải, em yêu tôi chứ?”
Diệp Thải Quỳ đột nhiên sửng sốt.
“Tôi rất
thích cậu.” Diệp Thải Quỳ đáp.
“Vậy em
có
yêu tôi
không?”
……
Diệp Thải Quỳ muốn nói yêu, song nhìn đến ánh
mắt
chân thành của
Hứa Dịch Dương, cô
không tài
nào lừa dối cậu
được.
Hứa Dịch Dương lắc đầu, chống lên
trán
Diệp Thải Quỳ, nhắm mắt lại, như
muốn
ổn định tâm tình.
Một hồi lâu anh mới buông tay, tiện tay cầm lấy áo tắm bao
bọc
Diệp Thải Quỳ.
“Hiện tại không được, không phải lúc
này.”
Hứa Dịch Dương nói xong câu đó rồi đột nhiên vội
vã rời
khỏi phòng tắm, để lại Diệp Thải Quỳ ngẩn
tò te.
……
Cô
đây là
vừa bị Hứa Dịch Dương cự tuyệt
đấy hả?Daisy thủ thỉ:
Canh hầm không thịt đê =)))))