*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cre: Monika Luniak
Diệp Thải Quỳ giúp Hứa Dịch Dương sửa sang chỉn
chu phòng cho khách, thay
khăn trải giường đổi vỏ chăn, chẳng qua
màu sắc chăn giường của cô khá nữ tính, lại
còn bằng
tơ tằm, để Hứa Dịch Dương dùng
thì khá
“Thím”, Diệp Thải Quỳ nghĩ ngày mai vẫn nên
mua một bộ mới cho cậu mới được.
Chờ sắp
xếp xong, Diệp Thải Quỳ rời
khỏi
phòng cho khách, vô
thức nhìn sang phòng tắm.
Không biết sao, Diệp Thải Quỳ nghĩ đến Hứa Dịch Dương đang tắm rửa trong đấy thì hơi
khẩn trương.
Trong đầu hiện
lên hình ảnh
Hứa Dịch Dương
‘cởi trần’ nửa người, quấn băng vải
ở bệnh viện, suy
nghĩ
Diệp Thải Quỳ có chút bay
xa.
Khoan
khoan……Diệp Thải Quỳ thấy hình như mình quên gì ấy nhỉ, nghĩ đến hình ảnh “ngon miệng” của Hứa Dịch Dương ở bệnh viện cô mới chợt nhớ đến chuyện bác sĩ đã căn dặn.
Lưng Hứa Dịch Dương có thương tích, sao tự tắm được? Cô phải giúp cậu ấy mà!
Diệp Thải Quỳ đoán Hứa Dịch Dương đã quên, mau chóng đến phòng tắm gõ cửa.
“Hứa Dịch Dương, cậu tắm chưa đấy? Lưng cậu bị thương, đừng để dính nước.” Diệp Thải Quỳ sốt ruột nói.
Miệng vết thương dính nước nhiễm trùng thì phiền lắm.
Diệp Thải Quỳ cảm thấy tâm tình cô đối với Hứa Dịch Dương hệt như mẹ già, rõ là đàn ông lớn tướng hẳn hoi, thế mà cô còn lo cậu ta không biết chăm sóc tốt chính mình.
Cô gõ mạnh lên cửa, sợ Hứa Dịch Dương không nghe thấy.
Cửa phòng tắm cuối cùng cũng bị người bên trong kéo ra, trong lúc Diệp Thải Quỳ thu tay về lại vô ý vỗ lên ngực Hứa Dịch Dương……
Hoá ra cơ ngực đàn hồi ghê á, còn tưởng nó cứng ngắc……Hơi nước mông lung, ánh đèn vàng ấm áp rọi lên làn sương mờ, khiến ánh sáng phòng tắm có chút mơ hồ mập mờ.
Hứa Dịch Dương không mặc quần áo, chỉ quấn nửa người dưới bằng khăn tắm, thân trên quấn băng vải, nhìn dáng vẻ hẳn là chưa tắm rửa.
Diệp Thải Quỳ đỏ mặt, tâm trạng mẹ già tan thành mây khói, dáng vẻ Hứa Dịch Dương sắc khí ngời ngời, thật khó làm người ta vô tư được, cũng không sinh nổi tình thân với cậu.
May rằng Diệp Thải Quỳ là phụ nữ trải đời, không đến mức nhìn thấy cơ thể đàn ông thì đơ người, cô hắng giọng, bình tĩnh nói: “Không thể tắm hôm nay đâu, dùng bồn tắm đi, mực nước cạn chút.”
“Ừm, biết rồi, dùng bồn tắm.”
“Ồ……” Diệp Thải Quỳ hơi
lúng túng: “Thế…… Lưng
cậu lau qua chưa?”
“Chưa.” Hứa Dịch Dương nhìn chằm chằm Diệp Thải Quỳ, dáng
vẻ tủi thân: “Tôi
chà không tới.”
Diệp Thải Quỳ cảm thấy Hứa Dịch Dương lúc
này hơi giống con trai mình, cái
kiểu ấm ức kia hệt như đứa trẻ ý……
“Không
lau được không biết tìm tôi à?”
“Sợ phiền đến
em.”
“Chuyện
này có gì mà phiền?” Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ liếc
mắt nhìn
Hứa Dịch Dương, giọng
nói dịu dàng, như đang dỗ con nít: “Vậy cậu
rốt cuộc có muốn tôi giúp không đây?”
“Muốn.”
Hứa Dịch Dương đồng
ý
không chút khách khí.
“Vậy
để tôi vào đi.”
Hứa Dịch Dương cười toe
toét, lập tức
lùi sang một bên để
Diệp Thải Quỳ bước vào phòng tắm.
Phòng tắm trong
nhà
vốn không lớn, Diệp Thải Quỳ thích ngâm
mình
nên lắp thêm bồn, không gian thu nhỏ
hơn, hiện tại hai người đứng
trân trân nơi đó, Hứa Dịch Dương
to cao, thật sự rất
chật chội, hai người đứng
cách nhau cực
gần.
Hứa Dịch Dương dường như
không để ý, cũng không biết tiến
lùi ra sao
, chỉ cúi đầu mỉm cười nhìn Diệp Thải Quỳ,
chả biết nghĩ
gì mà vui thế.
Anh
không ngượng không gấp, nhưng ánh
mắt
Diệp Thải Quỳ không biết nên
để đâu.
“Sao
cậu không mặc quần áo?” Diệp Thải Quỳ hỏi.
“Thải Thải, em
choáng rồi hả, không phải em
cần chà lưng hộ tôi à?”
……
Diệp Thải Quỳ thông minh
đến thế mà cũng lật thuyền trong mương, đều
tại
cơ thể
Hứa Dịch Dương, đúng
là quá gây hoạ.
“Cậu
xoay người sang chỗ khác coi, đối
mặt tôi thế sao lau người cho cậu được……”
“À.” Hứa Dịch Dương cười
xán lạn, nói: “Tôi
cũng choáng rồi.”
Hứa Dịch Dương cười
ngây ngô quay lưng, Diệp Thải Quỳ thấy cậu xoay người mới cúi đầu cười
trộm, nụ
cười ngọt ngào
và
vui sướиɠ.
Đúng là đang
nuôi
đứa con trai ngốc.
Diệp Thải Quỳ chuẩn bị nước ấm để
lau người cho
Hứa Dịch Dương, nhìn thấy băng gạc hơi thấm máu, có chút lo lắng hỏi: “Cần thay gạc chứ?”
“Lẽ ra hôm nay phải
đi thay thuốc, nhưng ban ngày không có thời gian…… Không phiền nữa, em
giúp tôi đổi đi.”
“Tôi không
làm đâu, nhỡ
làm cậu bị thương rồi sao?”
Hứa Dịch Dương bật cười, nghiêng đầu ra
sau nhìn
Diệp Thải Quỳ, nhẹ
giọng
nói: “Rất đơn giản
mà, Thải Thải nhà
ta
thông minh thế
sao không làm được chứ?”
Thải Thải
nhà ta……Giọng
điệu
Hứa Dịch Dương nói
chuyện
với
Diệp Thải Quỳ hệt
như thỏ thẻ với cô bé ba tuổi.
Diệp Thải Quỳ chỉ cảm thấy hai người họ không
ai kém ai, đều xem
nhau
như
trẻ con mà dỗ dành.
Trước
đây Diệp Thải Quỳ ghét nhất bị người khác xem nhẹ, không
thích đàn ông dỗ dành cô như đám não tàn, gì
mà
ngoan nha, nghe lời nha, loại lời này vừa nghe cô
đã xem thường.
Thế
mà không biết vì sao, Diệp Thải Quỳ người chưa bao giờ được
đối xử như thế, lại phát hiện bản
thân
không chán ghét thái
độ nói chuyện ấy của
Hứa Dịch Dương, ngược lại còn rất thoả thích……
Toang rồi toang rồi, cô
đúng là già thật rồi, cốt khí lì
lợm gì mất sạch, còn
muốn làm đồ ngốc.
“Trong túi tôi có gạc y tế và oxi già, em
đi lấy giúp tôi nhé.” Hứa Dịch Dương nhờ.
Diệp Thải Quỳ lúc này mới hoàn hồn.
“Được, tôi đi
ngay đây.”
Diệp Thải Quỳ bước
vội
ra phòng tắm, đóng cửa lại mới cảm thấy độ ấm trên
mặt hơi hạ xuống. Cô hít sâu một hơi, để bản
thân
bình tĩnh lại.
Từng nghe qua
tiểu yêu tinh giày vò người chưa?
Chính
là
Hứa Dịch Dương đây
này.
Diệp Thải Quỳ cầm
bao thuốc quay
lại phòng tắm, dựa theo lời
Hứa Dịch Dương tháo băng gạc giúp cậu.
Do
là vết thương mới, miệng còn
chảy dịch, dính lên băng gạc có chút đau. Diệp Thải Quỳ thấm
ướt băng gạc, rồi thật cẩn thận gỡ
nó xuống.
Động
tác cô rất nhẹ, nhưng cảm
nhận
được cơ
bắp
Hứa Dịch Dương căng chặt, hẳn có chút đau.
“Tôi
nặng tay quá à?”
“Không phải……” Hứa Dịch Dương dừng một chút, nhỏ
giọng: “Không sao, em
làm rất tốt, tiếp tục đi, đừng
để ý đến tôi.”
“Được, nếu đau thì
nói tôi nhé.”
“Được…… Không đau.”
Bắp
thịt
Hứa Dịch Dương căng chặt không phải vì anh ngại đau, mà bởi vì vừa rồi đầu ngón tay Diệp Thải Quỳ chạm
phải làn da
anh, làm
anh như bị điện giật.
Cảm
giác toàn thân tê dại trong tích tắc, khiến anh
suýt không nhịn được……
Diệp Thải Quỳ không nhận
thấy sự kì lạ ở
Hứa Dịch Dương, chuyên
tâm vào miệng vết thương.
Động tác của
cô
càng thêm cẩn thận, rốt cuộc cũng
gỡ được miếng gạc mà không động vào vết thương.
Diệp Thải Quỳ thở
phào, ném xuống
miếng gạc cũ, lúc
ngẩng đầu chuẩn bị đổi
thuốc cho
Hứa Dịch Dương, sợ
khϊếp vía.
Trên thực tế
Diệp Thải Quỳ chưa
xem kĩ vết thương
Hứa Dịch Dương, cô chỉ biết
cậu không thương gân động cốt hay nội thương, cho
rằng vết thương ngoài da, không to
tát, nên cũng không đặc biệt lo lắng.
Nào đâu giờ thấy kích cỡ vết thương của Hứa Dịch Dương mới phát hoảng.
“Tại sao vết thương sâu thế?” Diệp Thải Quỳ kinh ngạc hỏi: “Chỗ
nào bị thương ngoài da chứ? Quá nặng
rồi……”
Chiều
sâu cỡ này, nói không chừng
đã là nội thương rồi.
“Không sao
đâu,” Hứa Dịch Dương hời
hợt: “Bác sĩ nói may đó,
vừa vặn tránh được nơi trọng yếu.”
Diệp Thải Quỳ thầm
nghĩ mà sợ, giờ khắc này trong
lòng cô một chút ý nghĩ diễm tình cũng không có.
Cô lặng
im tiếp tục
xử lý miệng vết thương cho
Hứa Dịch Dương, nghiêm túc lau
khô vết máu và dịch thể xung
quanh, thoa dung dịch ô-xy già diệt
khuẩn, lại chăm
chút
sát khuẩn
băng gạc mới
giúp cậu quấn lên.
Lúc tay
Diệp Thải Quỳ quấn
gạc
vòng qua eo
Hứa Dịch Dương, cô có thể nhận
rõ cơ thể
Hứa Dịch Dương cứng đờ.
Cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hứa Dịch Dương đau, nên động tác càng thêm khẽ khàng,
y chang như đang chăm sóc trẻ sơ sinh vậy.
Quấn
xong băng, Diệp Thải Quỳ thở phào nhẹ nhõm, dùng nước ấm lau
lưng cho
Hứa Dịch Dương, sau đó nói: “Xoay
lại, tôi
tiện thể giúp cậu vệ sinh phía trước luôn.”
Hứa Dịch Dương hồi
lâu
không nhúc nhích.
“Sao
đó?”
Hứa Dịch Dương lắc đầu, hít sâu một hơi, kiềm
chế nỗi xúc động, xoay người lại.
Diệp Thải Quỳ chà
lau thân
mình
Hứa Dịch Dương, cau mày, tựa như
rất
lo lắng.
“Thương
thế của tôi không sao đâu.” Hứa Dịch Dương nói.
“Ừm…… tôi biết……” Diệp Thải Quỳ thở dài: “Tôi
chỉ cảm thấy công việc của các cậu quá nguy hiểm, tôi biết
các cậu là
anh hùng
của
nhân dân, nhưng ta tôi
thà cậu đừng làm anh hùng kiểu này.”
“Em
đang lo cho tôi đấy à?” Hứa Dịch Dương
vui vẻ
hỏi.
“Đương nhiên lo rồi.” Diệp Thải Quỳ hơi
ngập ngừng rồi
nói: “Tôi
là vợ cậu mà……”
Diệp Thải Quỳ xoay người bỏ
khăn vào
chậu,
còn chưa kịp làm gì, bỗng
nhiên bị người ôm chặt từ phía sau.
“Tôi không nhịn
nổi nữa.” Hứa Dịch Dương nói.
Anh
đã cực lực khắc chế bản thân, thế
mà ngay khoảnh khắc nghe thấy câu “Tôi là vợ cậu” kia của
Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy mình
vô cùng cực kì muốn ôm
Thải Thải.
Nếu không ôm cô một cái, anh sẽ nổ tung mất.