*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cre: Kelly Stewart
Mười lăm năm trước bầu
trời đêm
không trăng.
Bầu
trời nơi thành phố công nghiệp nhỏ này luôn luôn
xám xịt, thỉnh
thoảng
gió lên mới thấy
được vài ánh sao mờ.
Diệp Thải Quỳ mười
lăm tuổi vẫn như thường lệ, thu thập rác
thải nhà bếp, một mình ngồi trên
băng ghế nhỏ sau
bếp làm bài tập, năm nay phải
thi chuyển cấp, cô
đã quyết định từ bỏ trường
cao trung đứng đầu thành phố, vì học bổng mà
chọn trường
hạng hai.
Dù ngôi trường kia là nơi Diệp Thải Quỳ đã mơ ước từ nhỏ, điểm thi cũng dư sức đậu, từ bỏ đúng là đáng tiếc, nhưng Diệp Thải Quỳ của năm mười lăm tuổi đã hiểu rõ tiếc nuối là lẽ thường ở đời, cuộc sống hoàn hảo không hề tồn tại.
Chủ
nhà hàng nơi Diệp Thải Quỳ làm thêm là người cực bủn xỉn, phát
lương cho
Diệp Thải Quỳ ít
thấy thảm, còn mỗi ngày muốn cô
ở tới cuối buổi để dọn dẹp đóng cửa.
Vì vậy Diệp Thải Quỳ hằng ngày ở lại phòng bếp làm bài tập, xài ké đèn đuốc máy sưởi của chủ, vừa vặn có thể tiết kiệm tiền điện.
Đêm
mùa đông
đìu hiu, đặc biệt là ở thành
phố nhỏ thế này, thương
mại kém phát triển, sau
mười giờ, trừ bỏ những nơi
gió
trăng thì
trên đường hầu
như không còn ai.
Diệp Thải Quỳ đang chuẩn bị bài cho
ngày mai, bỗng nghe thấy
tiếng
sột soạt từ
phía cửa sau.
Đêm hôm khuya khoắc, từ
dưng có tiếng động
làm Diệp Thải Quỳ hết hồn.
Phản ứng đầu tiên là có trộm……
Mặc
dù
Diệp Thải Quỳ rén cực, nhưng làm nhân viên cửa hàng, cô
cũng không thể thiếu
trách nhiệm mà
bỏ
chạy, cho nên chỉ đành thật cẩn thận đi tới
cửa sổ.
Trên cửa sổ đọng
đầy
sương mù, Diệp Thải Quỳ vươn tay chà
một góc cửa kính, rồi
lén đưa mắt nhìn ra……
Nơi
thùng rác trước cửa có bóng người nho nhỏ.
Trái tim lơ lửng về chỗ cũ, Diệp Thải Quỳ thở hắt ra, hoá ra là một đứa nhóc.
Đó là
một cậu bé nhem nhuốc, trời
lạnh thế này, cậu chỉ mặc một lớp
áo bông mỏng manh, cổ
tay áo rách tươm, lộ ra lớp
bông kém chất lượng bên trong.
Cậu trông như bị bạo hành lâu ngày, gầy trơ xương, áo bông không lớn song khoác lên người cậu trống hoác, mặt đỏ bừng vì lạnh, da tay nứt nẻ nghiêm trọng, vô cùng đáng thương.
Cậu
nhóc
cau mày, rõ ràng nhỏ tuổi lại
khoác lên vẻ già dặn khổ nhọc, cố sức lục
lọi thùng rác, như
đang cố gắng moi móc gì đó có thể ăn được.
Sao như chú cún hoang, làm
người đau lòng thế này……
Diệp Thải Quỳ choàng áo bông, mang
theo phần bắp nướng bản thân chuẩn bị phòng khi đói, mở cửa đi ra.
Cậu
bé
thấy Diệp Thải Quỳ bỗng mở cửa đi ra thì
hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Thải Quỳ với
ánh mắt phòng bị, chân dịch
ra, cảnh giác như
đang tìm thời cơ bỏ chạy……
“Cho nhóc ăn
nè.”
Diệp Thải Quỳ đưa bắp cho chú
bé.
Lúc
thấy bắp ánh mắt cậu chàng sáng bừng, bất
giác
nuốt nước
miếng, song không duỗi tay nhận
mà còn lùi về sau một bước……
“Tui
có ăn thịt nhóc đâu, sợ
làm chi?” Diệp Thải Quỳ bĩu môi, mất hứng: “Chẳng lẽ
tôi giống qúai vật lắm à? Hay
bộ dạng tui xấu xí?”
Anh
chàng nhỏ nghe Diệp Thải Quỳ nói vậy thì đỏ mặt, hình
như
hơi ngượng, tuy không nói gì nhưng đã
thu lại bước chân thụt lùi.
Diệp Thải Quỳ nhoẻn môi cười, dùng
túi nhựa gói bắp lại rồi đặt lên thùng rác.
“Đặt
ở đây cho nhóc nhá.”
Diệp Thải Quỳ để
bắp lại rồi xoay người vào bếp, chờ khi
cô đóng cửa phòng, cậu chàng mới mang bắp giấu vào ngực chạy đi……
Cùng
thời điểm hôm sau, chú
bé kia
lại tới.
Lần này Diệp Thải Quỳ xào cho
cậu chén cơm thừa, lấy
chút nguyên liệu phòng bếp, ông
chủ cũng không phát hiện thiếu hụt.
Chàng thiếu niên vẫn hệt
như hôm qua, không rên một tiếng, ánh mắt nhạy bén hệt chú sói con, ôm cơm chiên rồi chạy, Diệp Thải Quỳ bó
tay với cậu, chỉ biết đuổi theo mắng vài câu rồi
thôi.
Mấy ngày kế đó, cậu
nhóc sẽ đúng giờ đến đây lục thùng rác.
Diệp Thải Quỳ mỗi ngày đặt cơm chiên lên thùng rác cho cậu
mang
đi, dần dà, cậu không
còn
hoảng sợ
chạy trốn nữa, thỉnh
thoảng
còn quay đầu nhìn Diệp Thải Quỳ.
Cuối tuần, quán ăn đắt
khách, đến tối Diệp Thải Quỳ mới nhận
ra đã hết nguyên liệu rồi……
Cậu
bé
như
thường lệ
xuất hiện
đúng giờ, nào
đâu lần này lại không thấy gói cơm trên thùng rác.
Trong lòng mơ
hồ
có chút mất mát, rồi lại như
thể đương nhiên, tâm tình cậu chán nản đến nỗi thùng rác cũng chả muốn bươi, lúc
xoay người dợm đi, lại nghe thấy tiếng cửa bếp mở ra.
Cậu
nhóc
đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái đầu nhô
ra, một đôi mắt
sáng lấp lánh,
tủm tỉm cười
nhìn cậu, như
từng tia nắng trời chớp nháy trong đêm đen.
“Mau vào
đây!” Diệp Thải Quỳ vẫy tay
với cậu.
Cậu
nhóc
bất động.
“Lẹ
nào!” Diệp Thải Quỳ sốt
ruột
thúc giục: “Lạnh
chết rồi!”
Cậu
bé hơi
do dự, song
vẫn
cúi đầu bước nhanh đi vào bếp……
Diệp Thải Quỳ đóng lại cửa
sau, xoa xoa tay, cười toe toét: “Hôm nay hết cơm thừa, tôi
nấu cơm hầm hạt dẻ cho cậu đấy! Cậu
chờ tí nhé, còn chưa
nấu xong. Cậu
không vội gì chứ?”
Cre:
TruyenHDChú
bé lắc đầu.
“Ừ, tôi cũng nghĩ cậu không có chuyện gì gấp……
Vậy chờ nhé.”
Mùa đông ăn
hạt dẻ là thích nhất.
Bắc lên chảo dầu phi hành lá, gừng, tỏi, cho đùi gà đã chần sơ, thêm hạt dẻ vào đảo đều, sau đó cho
ít tương nhạt(1), rượu gia vị, muối, dầu hào, dấm balsamic, thêm
xì dầu tạo màu(2), thắng chút đường cho thêm màu óng ánh, trút gạo tẻ đã vo sạch vào xào đều, cuối cùng thêm nước sôi, đậy nắp nồi nấu hầm nửa giờ là được.
(1) Nguyên văn
生抽: sinh trừu, như light soy sauce,
Là loại xì dầu màu nâu sẫm trong mờ, loãng (không nhớt). Nó là loại xì dầu chủ yếu dùng để ướp thực phẩm, do nó mặn hơn, chủ yếu để bổ sung hương vị nhưng cũng bổ sung thêm một chút màu sắc cho món ăn cho dù nó nhạt màu và ít ảnh hưởng tới màu sắc của món ăn.(2) Nguyên văn
老抽: lão trừu, như dark soy sauce. Loại xì dầu sẫm màu hơn và đặc hơn một chút, được ngâm ủ lâu hơn và chứa mật đường bổ sung để tạo cho nó biểu hiện bề ngoài khác biệt. Loại xì dầu này chủ yếu được dùng khi nấu ăn do mùi vị của nó sẽ tạo ra khi đun nóng. Nó ngọt hơn và ít hương vị hơn khi so sánh với loại xì dầu nhạt màu. Nó dùng để bổ sung màu sắc cho món ăn nhiều hơn là tạo mùi vị. (Nguồn:
TruyenHD)
Còn đang đun riu riu, nhưng hương thơm đã toả ra khắp gian phòng.
Diệp Thải Quỳ đánh mắt nhìn cậu nhóc, đã thấy cậu thèm đến độ nuốt nước miếng, cô không khỏi bật cười: “Sắp chín rồi, ráng chờ tí, đừng có đứng ngốc ở đấy, tới ngồi đi!”
Cậu cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp Thải Quỳ.
“Tên nhóc là gì đó?” Diệp Thải Quỳ sốt sắng hỏi.
Nhóc con im ru.
“Không biết nói à? Hoá ra là nhóc câm, thế tôi gọi cậu là nhóc câm nhé……”
“Không phải người câm.” Cậu lập tức cau mày phản bác.
Diệp Thải Quỳ phì
cười, đúng
là con nít,
chịu không nổi nói khích.
Chắc do còn nhỏ chưa tới kì vỡ giọng, nên tiếng cậu giòn gĩa. Âm sắc nghe rất hay, là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm Diệp Thải Quỳ cảm thấy cậu nhóc này không giống mấy đứa nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ.
“Nếu em không câm thì nói coi, nói cho chị nghe em tên gì thế?”
Nhóc vẫn
nín thinh.
“Thật là, ăn cơm
chùa của chị đây bao nhiêu bữa mà tâm phòng bị còn nặng thế?” Diệp Thải Quỳ dẫn
dụ
từng bước: “Chị
nói tên mình trước, sau đó em
nói tên mình, như vậy huề
nhau, chịu không? Chị
gọi là
Diệp Thải Quỳ, em
thì sao?”
Chúc
bé
lắc đầu, không hé răng.
Diệp Thải Quỳ sắp cạn sạch kiên nhẫn, tức ngực bực bội: “Nhóc đúng là tên sói mắt trắng xa lạ, có cái tên cũng không thèm nói…… Thế về sau chị gọi là sói mắt trắng!”
Chú nhóc cúi đầu, dáng vẻ tủi thân.
“Tôi không phải sói mắt trắng……” Cậu ấp úng nửa ngày mới bảo: “Tôi rất biết ơn chị, chỉ là tôi không thích tên hiện tại của mình.”
“Thôi bỏ đi, nhìn cậu ấm ức tủi thân chưa kìa, không nói thì không nói, chị đặt cho nhóc nhé?” Diệp Thải Quỳ cân nhắc, gõ bàn, híp mắt nhìn bạn nhỏ, bỗng nói: “Hay chị gọi nhóc là sói con đi!”
Bé muốn lên tiếng, nhưng bị Diệp Thải Quỳ chỉ vào miệng.
“Câm miệng, phản đối vô hiệu!”
Diệp Thải Quỳ đắc ý: “Chị kệ
đó, nhóc
tên là
sói
con đấy!”
“Được
rồi……” Cậu
chàng
đành thành thật cam
chịu
gật gật đầu.
“Thế mới ngoan không?” Diệp Thải Quỳ tủm tỉm vươn tay xoa đầu nhỏ rối tung của cậu: “Ngoan
quá, chị
gái
thích
con trai nghe lời.”
Chú
nhóc
đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, hơi ngượng ngùng, thấp giọng hỏi: “Cơm chín
chưa?”
“Xém quên, nhóc chờ
đó, chị
đi
nhìn xem
nha!”
Diệp Thải Quỳ đi đến mở nắp soong, nháy mắt hương
thơm lan khắp phòng, thơm đến mức
“Sói
con” quên luôn thẹn thùng, không nhịn được đứng dậy sấn tới xem.
“Thơm
không?” Diệp Thải Quỳ hỏi.
Cậu gật đầu
lia lịa.
Diệp Thải Quỳ cầm muỗng múc một miếng, thổi thổi rồi
đút cho cậu.
Chú sói nhỏ sửng sốt, song vẫn ngoan ngoãn hé miệng.
“Nể chưa?” Diệp Thải Quỳ hỏi.
Sói
con
gật gù.
“Ăn ngon không?”
Cậu lại gật
mạnh.
Diệp Thải Quỳ không khỏi nhìn cậu rồi cười, giờ mới thấy con sói nhỏ này có biểu cảm đứa trẻ tuổi này nên có.
Thấy Diệp Thải Quỳ cười, chú bé không nhịn được cười theo.
Diệp Thải Quỳ sửng sốt, hàm răng cậu trắng bóng, nụ cười đơn thuần giản dị, tựa như ánh dương trên trời cao.
……
Diệp Thải Quỳ cuối
cùng cũng nhớ ra
Hứa Dịch Dương là ai!
Cô không quên con
sói nhỏ
năm ấy, chỉ là cô
chưa từng
liên tưởng
Hứa Dịch Dương và cậu nhóc.
Cậu bé đó là trẻ lang thang mà…… Hứa Dịch Dương có
đủ
cha mẹ,
nhà hẳn cũng khá giả, quần
áo, xe
cộ đều không hợp với tiền túi một cảnh sát có thể chi,
Diệp Thải Quỳ chưa bao giờ dẫn
suy nghĩ về hướng đó.
Khi
Hứa Dịch Dương kể
cho
Diệp Thải Quỳ
về bữa cơm tình nghĩa, Diệp Thải Quỳ còn nghĩ có thể
mình đã nấu cho cậu bữa cơm khi làm phụ bếp, hoặc nợ tiền
cơm
ghi sổ.
Cô không hề nghĩ tới Hứa Dịch Dương hoá
ra là cậu bé
đột nhiên biến mất năm ấy ……
“Sói
con!” Diệp Thải Quỳ bật cười, vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi: “Cậu là tên nhóc ngày ấy mỗi hôm đều bươi rác?”
Hứa Dịch Dương nắm vai Diệp Thải Quỳ, nhìn cô chăm chú, có chút tủi thân hỏi: “Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi?”
“Nhớ rồi.”
Diệp Thải Quỳ cười rạng rỡ, nhìn Hứa Dịch Dương, bỗng thấy thân thiết hẳn, lúc trước cô còn coi “sói nhỏ” như em trai ruột đó……
“Lúc ấy cậu không từ mà biệt, tôi còn tưởng cậu có chuyện gì đấy……” Diệp Thải Quỳ mỉm cười nhìn Hứa Dịch Dương, không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng: “Thật tốt, cậu không sao, đã lớn thế này rồi……”
Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ nửa ngày không nói gì.
“Sao
tự nhiên im lìm vậy?” Diệp Thải Quỳ dịu
dàng hỏi.
“Chỉ
vậy thôi?” Hứa Dịch Dương hỏi.
“Ơ?”
Diệp Thải Quỳ ngơ
ngác.
“Em nghĩ về tôi, chỉ có một câu thật tốt thôi
sao?”
……
Diệp Thải Quỳ cười
bất lực, ngây
ngốc
hỏi: “Thế nào, cậu
mong tôi sẽ kích động khóc lóc một trận à?”
Cô
đâu phải người dễ khơi dậy cảm xúc.
Hứa Dịch Dương hơi
chán nản.
Mặc
dù
không trông đợi
Diệp Thải Quỳ nhận ra anh
sẽ xúc động hệt như thời điểm anh tìm
thấy cô, nhưng giọng
điệu
Diệp Thải Quỳ vẫn
bình lặng, không khỏi quá
vô tâm chứ?
Giống như
nhìn
thấy
bạn
học cũ lâu ngày không gặp, tuy có vui mừng nhưng cũng không xem
như vấn đề gì to tát.
Nào có giống như lúc anh tìm thấy cô? Tim đập như sấm, cả ngày đần độn, hoảng hốt như thể đang nằm mơ.
“Không ngờ
là cậu.” Diệp Thải Quỳ vẫn cảm thấy khó tin, dịu dàng thắm thiết nhìn Hứa Dịch Dương nói: “Lúc trước tìm cậu
không thấy, làm
tôi
gấp muốn chết, còn đi báo án, nói em
trai mình mất tích rồi, kết quả
người ta không nhận được án tử nào……”
“Em
nói tôi là em trai em?”
“Đúng vậy, tôi
coi cậu như em trai mình ấy.”
……
“Tôi
không xem em là chị gái.” Hứa Dịch Dương nói.
“Hả?” Diệp Thải Quỳ khó
hiểu
nhìn Hứa Dịch Dương, đùa
giỡn: “Vậy
tui sẽ thấy buồn đó……”
Cô
chưa kịp nói gì đã bị chặn miệng.
Hứa Dịch Dương bỗng nâng mặt Diệp Thải Quỳ, bất
ngờ
cúi đầu dán môi xuống.
“Tôi
xem em như một người phụ nữ,
từ nhỏ đã thề sẽ cưới em.”
Hứa Dịch Dương buông Diệp Thải Quỳ, ánh mắt nhìn cô
sâu sắc, nơi
ấy như chứa vạn ánh sao trời.
……
Diệp Thải Quỳ ngây
đơ, nhất thời không biết phản ứng
làm sao.
“Thải Thải, bí
mật mà tôi không kể cho em là đây…… Tôi
muốn cưới em không phải do ông nội, mà vì tôi yêu em. Nếu
em
vẫn
nguyện ý cùng tôi kết hôn, ngày mai đến cổng Cục Dân Chính tìm tôi, tôi
chờ em đến
12 giờ
trưa.”
Nói xong câu đó Hứa Dịch Dương xoay người rời
đi, Diệp Thải Quỳ hồi lâu mới hoàn hồn.
Cô đóng cửa lại, dựa người lên tường, theo bản năng duỗi tay chạm môi……
Con sói nhỏ này, sao tự dưng tấn công bất ngờ vậy?Tác giả có lời muốn nói:
Há há há, ai nói tôi kẹt ở văn hay nào?
Cúc có lời muốn nói:
Đoạn miêu tả nấu cơm chương này mình đã cố sắp xếp sao cho nghe hợp lý dễ hiểu nhất, nếu có sai sót mong góp ý ạ ~^^~