Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối

Chương 20: Hay là tối nay cậu nghỉ tại nhà tôi một đêm đi?

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hứa Dịch Dương nghẹn

nửa ngày, song

cuối cùng cũng

nuốt ngược

mọi điều muốn nói.

Không được, còn chưa

nói

được, nhịn xuống

đi, nói ra

không chừng

Thải Thải sẽ

chạy đó.


Trông

dáng vẻ kia Diệp Thải Quỳ cũng thấy vất vả dùm, túm

lại

bí mật

oán sâu hận lớn cỡ nào mà làm cậu ta nín nghẹn cỡ đó chứ?

“Tôi

chỉ thuận miệng hỏi, không

nhất định phải biết, nếu

cậu không muốn thì đừng nói.” Diệp Thải Quỳ nói.

“Được…… Tôi

sẽ nói khi sẵn sàng, giờ chưa phải lúc.”

Hứa Dịch Dương lại

khởi động xe, lần này lái

rất vững vàng.

Hôm nay lại cóthu hoạch

mới, tốc độ quá nhanh Thải Thải sẽ sợ ……


Hứa Dịch Dương trầm mặc nhìn

đường, còn Diệp Thải Quỳ thầm

cân nhắc.

Chẳng

phải cô để ý Hứa Dịch Dương có chuyện giấu giếm mình, nhưng là người thì đều hiếu kỳ.



không rõ, người

như

Hứa Dịch Dương thì



gì bí mật mà

khó mở miệng

đến thế?

Hứa Dịch Dương là

người

bộc trực, xem cách

nói năng hành xử thường ngày sẽ biết anh thẳng thắn, không

giấu giấu diếm diếm, không mang lòng

dạ đen tối.

Tính

chất công việc

của

cậu

quang minh lỗi lạc,

là đầy tớ của nhân dân thực thi công lý, làm cảnh

sát đặc nhiệm, sẽ không phạm pháp, nên hẳn

là không liên quan đến việc công.

Về

tư,

Hứa Dịch Dương tên

trai thẳng cứng

nhắc như sắt thép này

cũng sẽ không có quan

hệ phức tạp gì, dựa vào

tính cách thẳng thắn

kia cũng không kham nổi nhiều phụ nữ thế.

Vậy

nên, chỉ có một khả năng, đó chính là

cơ thể

Hứa Dịch Dương có gì đó

không ổn.

Nhưng Diệp Thải Quỳ hỏi qua Hứa Dịch Dương có tiền

sử

bệnh tật, bệnh truyền nhiễm nào không, cậu

ta đều

nói không có mà…… Diệp Thải Quỳ tin Hứa Dịch Dương không lừa cô.

Diệp Thải Quỳ đang

đoán mò, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng……



mật có thể khiến một người đàn ông khó mở miệng thì có thể là gì nữa?


Tuy chỉ là phỏng

đoán, nhưng đây



suy

đoán tiệm cận gần chân tướng nhất.

Nếu thật sự là

vậy, hết thảy đều có

thể

giải thích, thế

nên cậu

ta mới

không chấp nhận những người theo đuổi, thậm chí không cho người

ta

cơ hội, mà

tình nguyện kí

hợp đồng hôn nhân với cô.

Tuy

Diệp Thải Quỳ thấy đại

não mình phình to, nhưng cảm thấy ý tưởng này

không phải không

có khả năng, ánh mắt cô

bất

giác nhìn

về nửa thân dưới của

Hứa Dịch Dương, thầm thở dài.

Ầyyyy, nếu thật là vậy, thế

thì

quá đáng tiếc……


“Làm sao thế?”

Khoé

mắt

Hứa Dịch Dương cảm giác được Diệp Thải Quỳ nhìn mình

suốt.

“Không có gì……” Diệp Thải Quỳ ấp úng hồi

lâu, bèn

nói: “Chợt

nhận ra cậu thật tử tế.”

Hứa Dịch Dương bị Diệp Thải Quỳ khen



khó

hiểu, nhưng được

Thải Thải khích lệ, anh

lại hào hứng tiếp thu.

Thật

vui vẻ……


Hứa Dịch Dương đưa Diệp Thải Quỳ đến nhà,

song

không xuống xe.

“Em

sớm về nghỉ, sáng mai 9 giờ tôi đến đón, được

chứ?” Hứa Dịch Dương hỏi: “Lãnh chứng sớm, còn dùng

bữa với

người nhà tôi nữa.”

“Không thành vấn đề,” Diệp Thải Quỳ bớt

đề phòng

Hứa Dịch Dương

hơn

sau

khi tự đinh ninh cậu có vấn đề phương diện kia, cảm thấy bọn họ hẳn sẽ không thể

củi khô bốc lửa gì đâu, nên

đề nghị: “Bằng

không đêm nay cậu

nghỉ

ở nhà tôi

đi, khỏi chạy tới chạy lui, quá

mệt, cậu

còn đang

bị

thương đấy……”

Hứa Dịch Dương không ngờ

Diệp Thải Quỳ sẽ mời anh

ở lại nhà cô

đêm nay, hơi sửng sốt.

“Được

sao?”

“Có



không thích hợp?” Diệp Thải Quỳ chả

hề gì mà

nói: “Dù sao sau

khi cưới cũng ở chung mà, không

bằng hôm nay luôn, thêm

cả cậu

bị thương cũng cần người chăm

sóc, cậu

còn muốn

về kí

túc xá à?”

Hứa Dịch Dương vô

cùng

muốn gật

đầu, nhưng anh

không tin mình, không dám đảm bảo đơn

độc ở cùng

Thải Thải trong

một không gian, bản

thân

có thể

tự

khống chế nổi

không.



sao anh cũng là đàn ông, Thải Thải lại

là người anh khát cầu nhất.


Trước

khi mọi việc thành chuyện đã rồi, anh cần phải

khắc chế bản

thân

mới được, nếu

không thể

khống chế

điều kiện chủ quan, vậy

thì phải kiểm soát hoàn cảnh khách quan, tuyệt đối không thể cho tiểu

quỷ mang nanh vuốt trong anh có cơ hội……

“Nay

tôi phải về để

lấy sổ hộ khẩu.” Hứa Dịch Dương nghĩ ngợi

rồi nói: “Nếu không, tôi thu xếp

chút quần áo đồ dùng, mai chúng ta lãnh

chứng lại dọn về

đây?”

“Ừ, cũng tốt, tí

nữa tôi sắp xếp

phòng cho khách, để

ngày mai cậu

đến có chỗ ở, chờ vết

thương cậu khỏi rồi, chúng ta lại tính

toán tiếp nên ở đâu sau khi cưới, thế nào?”

“Được, đều nghe

em.”

Diệp Thải Quỳ thích tính cách này của Hứa Dịch Dương, thật tốt khi không rối rắm, cô đã quá mệt mỏi với những tranh đấu đôi bên, chỉ mong mỏi nhịp sống thoải mái thế này.

“Thế

tôi đi đây, ngủ ngon.”

Diệp Thải Quỳ vẫy

tay với

Hứa Dịch Dương, nói tiếng

ngủ ngon

rồi

xoay người vào khu nhà.

Hứa Dịch Dương nhìn theo hướng Diệp Thải Quỳ rời

đi, mãi

đến khi

bóng dáng cô

biến mất, anh

mới cúi đầu nở nụ cười.

Sắp

được ở chung chỗ với

Thải Thải rồi, bắt đầu từ mai có thể gặp

cô ấy

mỗi ngày.


Vui qúa

đi à……


Diệp Thải Quỳ bước nhanh về nhà, trên mặt treo ý cười nhẹ, vui sướиɠ từ sâu đáy lòng, rõ ràng chỉ vì hộ khẩu, nhưng cô lại cảm nhận được niềm vui ngoài ý muốn.

Cô chỉ có thể tự nhủ, kết hôn là chuyện vui, chuyện vui sẽ làm người vui vẻ, cho nên tâm tình của cô cũng không kỳ quái……

Đi đến cửa lớn, Diệp Thải Quỳ móc chìa khóa toan mở cửa lối thoát hiểm, lại ngửi được mùi khói thuốc quen thuộc.

Cô quay đầu, nhìn về góc khuất toà nhà, tia lửa đỏ lập loè, một bóng người đứng đấy, tuy không thấy rõ mặt, nhưng Diệp Thải Quỳ biết đó là Tưởng Thiên Thắng.

“Sao anh lại đến đây?”

Diệp Thải Quỳ hỏi.

Tưởng Thiên Thắng từ bóng tối

đi ra, có

vẻ rất mỏi mệt

“Tôi đến quán tìm em, em không ở đấy.” Tưởng Thiên Thắng nhìn giờ rồi nói: “Sau đó tôi ở đây chờ em, được hai tiếng rồi.”

Diệp Thải Quỳ hơi kinh ngạc, muốn người đàn ông luôn tranh thủ thời giờ như Tưởng Thiên Thắng chờ cô hai tiếng, mặt mũi cô cũng lớn thật.

“Ban ngày hôm nay em tới tìm tôi, sao lại rời đi?” Tưởng Thiên Thắng hỏi: “Không phải đã nói em chờ tôi mười phút sao?”

“Chờ anh nào chỉ có mười lăm phút chứ? Chả phải tôi còn về mở quán à, nên vội đi thôi.”

“Hôm nay thật sự anh chỉ cần mười lăm phút là xong.” Tưởng Thiên Thắng nhìn Diệp Thải Quỳ thật sâu, dùng sức rít ngụm thuốc, nói: “Em không nên dùng suy nghĩ trước đây mà phán xét anh, hai năm rồi, anh tưởng chúng ta đều thay đổi, không phải sao?”

Diệp Thải Quỳ gật đầu, cười cười, thở dài: “Cũng đúng, đã hai năm, chúng ta đều khác rồi. Anh càng ngày càng lợi hại, công ty càng làm càng lớn. Tôi thì sao, hiện tại chạy theo cuộc đời mà trước đây mình không chê bôi, mở cái quán ăn nhỏ không kiếm được bao nhiêu, đi theo hoàn cảnh……”

“Chỉ cần em muốn, chỗ bên anh đều có vị trí dành cho em, vừa đúng lúc công ty trống ghế Phó tổng, em trở về, chúng ta có thể như trước đây kề vai sát cánh.”

“Thôi bỏ đi, giờ tôi đã quên đi cuộc sống trước đây rồi.”

Tưởng Thiên Thắng nhìn Diệp Thải Quỳ, cô cụp mi rũ mắt đứng trước mặt y, khí chất cả người ôn hòa điềm tĩnh, so với hai năm trước hệt như hai người khác biệt.

Anh ta nhớ rõ trước đây Diệp Thải Quỳ có gương mặt xinh đẹp lại bướng bỉnh, ánh mắt luôn tự tin kiêu ngạo, cho dù đứng trước ông lớn nào, sự kiêu ngạo ấy cũng không suy yếu.

Cô luôn thẳng tiến không lùi như thế, tự tin đến vậy, như không gì cản nổi cô, việc cô ấy muốn thì nhất định sẽ thành công, cô có loại thực lực khiến Tưởng Thiên Thắng hướng đến.

Hiện tại Diệp Thải Quỳ làm Tưởng Thiên Thắng hơi mê mang, rõ ràng cô đứng cách y hai mét, anh ta lại thấy cô quá xa xôi, thậm chí còn khó tiếp cận hơn hai năm mất liên lạc.

“Muộn thế này anh đến tìm tôi, là để mời tôi trở về làm Phó tổng của anh à?”

Diệp Thải Quỳ hỏi.

Tưởng Thiên Thắng đốt

thêm điếu thuốc, lắc đầu nói: “Chỉ

muốn đến gặp em.”

Sương khói lượn lờ, Diệp Thải Quỳ phát hiện Tưởng Thiên Thắng ngày

càng hút thuốc nhiều hơn.

“Hút

ít lại đi, bớt

thức khuya, không

tốt cho sức khoẻ anh đâu.”

Tưởng Thiên Thắng bật cười: “Đây

không giống như lời

em sẽ nói.”

“Bệnh

một trận mới biết sức khoẻ đáng quý, bỏ

đi, không nói với

anh nữa, chỉ

khiến anh

chán ghét.”

“Ai nói

thế?” Tưởng Thiên Thắng lập tức dập

tắt điếu thuốc: “Nếu

em muốn tôi cai thuốc, tôi

sẽ bỏ ngay.”

……

Diệp Thải Quỳ cạn

lời, nhớ tới quan hệ

hai người hiện tại, lập tức xa cách: “Đây

là chuyện riêng của anh, tôi muốn hay không có quan trọng đâu?”

“Em

cứ phải nói năng xa lạ với tôi thế sao? Tuy chúng ta không còn

bên

nhau, nhưng vẫn

có thể làm bạn mà.”

Diệp Thải Quỳ khẽ cười, nhìn về phía Tưởng Thiên Thắng, ánh mắt thông

thấu.

“Anh

thật sự cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn à?”

“Không thể sao?”

“Tưởng Thiên Thắng, tôi

từng yêu anh,

từng yêu sâu sắc một người sao có thể làm bạn được đây? Tôi

không muốn

lừa mình dối người, làm chuyện

treo đầu dê bán thịt chó. Chúng ta cứ thế

này

đi, cùng

lắm thì lễ lạt nhắn cái tin chúc mừng, hơn

nữa thì không thích hợp.”

Tưởng Thiên Thắng cảm thấy lòng như

đao

cắt.

Sao

anh ta có thể thấy mới rồi Diệp Thải Quỳ trở nên dịu dàng mềm mại hơn chứ? Cô chỉ đè giấu sự sắc bén của mình sâu hơn, một chút cơ hội tự

lừa gạt cũng không cho y, mỗi câu mỗi

từ đều

tàn nhẫn.

Diệp Thải Quỳ nhìn giờ, đã không còn sớm, ngày mai 9 giờ Hứa Dịch Dương sẽ

tới, cô chả còn mấy giờ để ngủ.

“Hôm nay rất mệt, tôi

đi ngủ trước đây.” Diệp Thải Quỳ nghĩ ngợi

rồi chêm thêm: “Tôi

vốn nghĩ chúng ta nên tán gẫu vui vẻ, giờ

ngẫm lại,

chuyện đã qua hết rồi, nói

nữa cũng chẳng còn ý nghĩa, chúng ta hẳn đã thành thục hơn, rất nhiều chuyện chỉ

cần

suy nghĩ sâu hơn là hiểu được, đều

đáng cảm thông, cho nên cứ thế

này

đi. Tôi

lên trước đây, ngủ ngon.”

Diệp Thải Quỳ gật

đầu với

Tưởng Thiên Thắng, xoay người định

mở

cửa

thoát hiểm. Vừa

toan

kéo ra, phía sau lại vươn tới

bàn tay ấn về……

Tưởng Thiên Thắng đứng sau

Diệp Thải Quỳ, vây

cô giữa

mình và

lối thoát hiểm.

“Vậy

không làm bạn bè, làm bạn

tình đi.” Tưởng Thiên Thắng nói, giọng

điệu y

kiên quyết, “Chúng ta vẫn

kịp, còn có thể

bắt đầu

lại, anh

cho em

thời gian, em

nói rõ với cậu ta, hoặc là tôi

đi tìm hắn. Cho hai

ta thêm

một

cơ hội, nhé?”

……

Diệp Thải Quỳ giữ

chặt tay nắm cửa, hàng

mi khẽ

run: “Tưởng Thiên Thắng, mai

tôi sẽ đi

lãnh chứng, tôi

sắp

kết hôn, chúng ta thật sự không kịp nữa

rồi.”

Người

sau không nói gì, song

Diệp Thải Quỳ vẫn nhận

thấy được thân hình y cứng đờ.

Tưởng Thiên Thắng trầm mặc vài giây, lại nói: “Ai nói không kịp

chứ, không phải các người

còn chưa

kết hôn à? Cho

dù cưới rồi anh cũng không để ý, em

là của anh.”

“Chúng ta không thích hợp, điều

chúng ta muốn đã không còn giống nhau.” Diệp Thải Quỳ bình tĩnh nói: “Tôi

thực sự chán ghét cuộc sống quá khứ, chỉ muốn

trải qua những ngày gió êm sóng lặng như người ta thường viết, anh

làm được không?”

Tưởng Thiên Thắng không nói lời nào.

“Anh

muốn

chinh phục thế giới, cuộc

sống của anh liên miên những cuộc tranh đấu, anh

làm không biết mệt, bởi vì chỉ có thắng lợi mới

khiến anh

thỏa mãn, muốn anh

cùng tôi đi qua những ngày tẻ ngắt

sẽ bức anh phát

điên.”

“Anh

không cảm thấy công việc của mình và cuộc sống em muốn có gì mâu thuẫn cả.” Tưởng Thiên Thắng nói.

“Đó là anh

đang tự lừa mình dối người. Vợ

chồng có mục tiêu sống khác nhau

sẽ không hạnh phúc, anh

quên chúng ta chia tay vì điều gì rồi sao? Thật

ra ngay từ lúc

bắt đầu, chúng ta đã

không đi chung đường. Chúng ta đi

trên hai con đường riêng biệt, càng đi càng xa.” Diệp Thải Quỳ vươn tay kéo

bàn tay đang đè cửa của

Tưởng Thiên Thắng, nhẹ

gỡ xuống: “Cứ vậy đi, tôi

sắp

kết hôn, tôi

rất

hạnh phúc, nếu anh từng yêu tôi thật lòng, không bằng cứ

chúc phúc tôi

nhé.”

Giọng

nói

Tưởng Thiên Thắng ẩn

giấu thống khổ, anh

nhìn bóng

hình

Diệp Thải Quỳ, gần trong gang tấc, mà

xa tận chân trời.

“Em

luôn thế này, tự

quyết định, một chút cơ hội cũng

không cho anh.”

“Đúng vậy, hai

ta đều là người thích làm chủ, đều

giành giật quyền lợi trong mối quan hệ, đây cũng là nguyên

nhân

chúng ta yêu

đến đau

đớn thế này.”

“Hắn ta

thì sao?” Tưởng Thiên Thắng hỏi: “Anh

ta không để em khổ ư?”

Diệp Thải Quỳ nghĩ

đến

Hứa Dịch Dương, bật

cười, giữa họ không có tình yêu, tất nhiên không có

khổ đau.

“Ừ, mọi

việc cậu ấy làm tôi đều vui.” Lời này

Diệp Thải Quỳ nói thật

lòng, nói: “Hơn nữa cậu

ấy dễ sống chung, khá tốt, tôi

bên cậu ấy rất

nhẹ nhàng, là

loại thoải mái mà lúc bên anh tôi chưa từng có, tôi

thật sự rất muốn gả cho cậu

ấy.”

Diệp Thải Quỳ không nói

thêm nữa, mở cửa

thoát hiểm, bước

đi không hề quay đầu.

Tưởng Thiên Thắng ngơ ngác đứng ở cửa, gắt gao nắm chặt

tay, y

hận vận mệnh chết tiệt này, đẩy

cô đến tên đàn ông kia.

Hứa Dịch Dương đứng sau

quầy

chuyển phát nhanh, trái

tim lửng lơ cuối cùng cũng yên vị.

Vừa

nãy vốn dĩ anh đã định rời đi, song

lại thấy chiếc xe thể thao xa hoa đậu trước cửa tiểu khu. Hứa Dịch Dương nhạy bén cảm giác được một tia bất an, như

dự đoán

thấy được Thải Thải và

tên

bạn trai cũ.

Hứa Dịch Dương lại

hèn hạ lần nữa, anh

không bước

ra, mà tránh sau

quầy

chuyển phát nghe lỏm

hai người nói chuyện.

Giữa

chừng anh đã suy diễn rất nhiều, muốn kéo

Thải Thải về

phía sau, nói

cho

tên

đàn ông kia

Thải Thải là của anh, nhưng

lại sợ rằng

Thải Thải không

tình nguyện để anh chở che.

Thế

nên anh tiếp tục tránh ở góc khuất, cũng là cho

Thải Thải một cơ hội.

Nếu cô

thật sự lựa chọn đi

cùng

Tưởng Thiên Thắng, anh

sẽ không trách cô

ấy.

Nhưng Thải Thải đã

không, Thải Thải khác

với tất cả mọi người, cô

chưa từng để

anh

thất vọng, mỗi

chuyện cô hứa hẹn cô đều làm được, từ

thuở nhỏ đã thế.

Ngay

cả khi

cha mẹ

từ bỏ anh, nhưng Thải Thải của

anh

sẽ không.

Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy trong

ngực máu

huyết sục sôi, kích

thích anh lập tức vọt đến bên cô, gắt gao ôm cô

ấy vào lòng……

Diệp Thải Quỳ về đến nhà, hàn

huyên đôi câu với

Tưởng Thiên Thắng còn khiến cô mệt hơn

so với

lúc

lăn lộn một

trận ở

bệnh viện.

Bước vào bồn tắm, Diệp Thải Quỳ hồi tưởng lại nửa đời trước của mình……

Cô đã từng là một người có mục tiêu sống rõ ràng, mỗi việc cô muốn đều đạt được, trường học muốn đến, chuyên ngành muốn theo, công ty muốn vào, thậm chí việc đi ăn máng khác đến công ty Tưởng Thiên Thắng cũng do một tay cô tự an bài khiến anh ta chủ động tới đào người.

Tuy ở bên Tưởng Thiên Thắng là việc ngoài ý muốn, nhưng tìm một bạn trai hoàn hảo trong mắt người đời cũng là chuyện ngay từ đầu cô đã cân nhắc.

Nửa đời trước, cô đã đạt được mọi thứ mình từng theo đuổi: trẻ trung, thành công, xinh đẹp, là người người chiến thắng trong mắt người khác…… Kết quả thì sao, lúc chỉ còn cách một bước, cô đột nhiên phát hiện cô căm ghét cuộc sống ấy.

Nhỡ đâu nghe được cô than vãn về sự rối rắm của bản thân, chỉ sợ rằng rất nhiều người nói cô giả tạo.

Bao nhiêu người đang theo đuổi cơm ăn áo mặc, cố làm trâu làm ngựa cốt để sinh tồn ở thành phố này, ấy thế cô lại vì thứ “Linh hồn và Tự do” hư vô mờ mịt mà vứt bỏ hết thảy?

Không phải chưa từng có ai nói như thế với cô. Già mồm, không ốm mà rên, thói xấu của giới tư sản.

Bạn xem thế giới này là vậy, bạn chạy theo danh lợi tiền tài thì được người ta khen là sống tích cực, nếu bạn theo đuổi giá trị tâm hồn họ sẽ trợn mắt, nói bạn sống deep đấy à.

Thời điểm đang tư lự về ý nghĩa cuộc đời, chuông cửa bỗng vang lên.

Diệp Thải Quỳ không có bạn bè nào, về cơ bản đã dứt liên lạc với vòng quen biết trước, nửa đêm rồi còn ai đến tìm cô nhỉ?

Quấn áo choàng tắm, đi đến cửa thì thấy hoá ra là Hứa Dịch Dương.

“Sao cậu lại đến đây?” Diệp Thải Quỳ mở cửa, bối rối hỏi: “Không phải cậu nói hôm nay về nhà ở à?”

“Tôi

quên một chuyện.”

“Hử? Chuyện gì

thế?”

Hứa Dịch Dương bỗng vươn tay, gắt gao ôm

chầm

Diệp Thải Quỳ vào lòng.

“Thải Thải, em

thật sự không nhớ tôi chút nào sao?” Hứa Dịch Dương vùi đầu

sâu

vào cổ

Diệp Thải Quỳ, vừa

tủi thân

lại không cam lòng hỏi: “Em

gọi tôi là sói con, em

mỗi đêm sẽ đóng gói một phần cơm chiên đặt trên

thùng rác cho tôi. Tôi

mỗi lần đều

cầm cơm bỏ

chạy, em

còn

tức giận mắng tôi, nói tôi

là đồ vô

lương tâm, không biết nói tiếng cảm ơn…… Em

còn giúp tôi vá áo, mua giày…… Là em

dạy tôi

lúc

ăn cơm thì

khép miệng không nhai ra tiếng, là em

dặn tôi rằng phải nuốt hết cơm

mới được

nói chuyện, là em

nói với

tôi

thời điểm nào

cũng đừng

quên nói lời

cảm ơn…… Những việc này em đều quên hết rồi sao?”

Những chuyện

cả đời anh nhớ mãi không quên, chẳng lẽ cô

đều không nhớ sao?
Tác giả có lời muốn nói:

Đề cử

truyện của một người bạn:



Như si như say

》của



Ảnh Hữu Tung (Văn án do mình tạm edit)

Khúc Nguyệt không bao giờ ngờ, Chử bá vương mà trước đây mỗi khi gặp đều phải đi đường vòng, về sau lại là người cùng cô thử hết 108 tư thế.

Vì em, như si như say, ngàn vạn năm không đổi.

Chử Linh Quân được mệnh danh Chử bá chủ, mỗi ngày đi ngang không ai dám chọc, đại ca đầu gấu, bùng nổ hormone.

Sau đó, chỉ cần người trong lòng hơi mỉm cười, khủng long bạo chúa biến thành chó con trong tích tắc, trò mất mặt nào cũng dám làm ~(@^_^@)~

Phóng viên phỏng vấn Khúc Nguyệt: Gả cho Chử Linh Quân, công ty gặp rắc rồi đều có người thu dọn, có phải buổi tối ngủ ngon hơn không?

Chử Linh Quân đi cùng: Không, cô ấy cưới tôi chưa có đêm nào an giấc.

Mọi người khó hiểu.

Chử Linh Quân mỉm cười: Nhưng tốt

cho

tính

phú
c(*)

phụ nữ.

(*) Nguyên văn “xing福” đồng âm với hạnh phúc “幸福”, cũng trại từ chữ “性欲” /xing yu/: tính dục ~ tìиɧ ɖu͙©

Mặt

Khúc Nguyệt đỏ

bừng.

Phóng viên

ở hiện trường:…… Lái

xe nhanh quá, tay lái run

hết rồi!

Trực tiếp tìm

tên



Như si như say



là được nha~

Thuận tiện đề cử hố

mới của tôi:



Cuồng nhiệt



của

Cố Từ Vi

[Truyện đã hoàn edit do Rabbitlyn làm dưới tên “TruyenHD”]

Văn án dưới đây sẽ hơi khác với bản gốc tác giả giới thiệu đính kèm.

Ngôi sao nổi tiếng Lý Thương Mạc trong một đêm thân bại danh liệt, trở thành “vua cᏂị©Ꮒ Châu Á” mỗi người chửi bới.

“Tôi thực sự không phải…”

“Nhưng dáng vẻ cô rất giống mà.”

Ngành giải trí và giới khoa học bắn đại bác cũng không tới, tất cả đều được muôn người chú ý gần đây mất tích.

“Ca thần cặn bã” Vua cᏂị©Ꮒ Lý chẳng biết đi đâu, sắp phải bồi thường khoản tiền kếch xù.

Tiến sĩ Diêu đoạt giải “Nghiên cứu khoa học Einstein” từ chối lĩnh thưởng, bốc hơi khỏi nhân gian.

Bên ngoài vạn dặm, trên con đường lớn ở vùng biên giới sa mạc Trung Quốc, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông.

“Đây chính là khu không người…” Diêu Bảo Châu nói.

“Sợ tôi?” Anh hỏi.

Ca thần cợt nhả trêu chọc vs nhà khoa học yêu nước phản nghịch lạnh lùng

Du côn động lòng ngay cả cầm dao cũng bất ổn.

Cách anh yêu em, đơn giản, mãnh liệt, liều lĩnh.

“Sợ anh?”

“Mạng đều giao cho em được không?”

Cúc chia sẻ: Truyện của Vô Ảnh Hữu Tung tớ chưa xem cũng chưa thấy ai thầu, nhưng cuốn sau của Cố Từ Vi thì đã đọc, được Rabbitlyn edit rất khéo, truyện theo kiểu quốc lộ văn, tính cách 2 con người trái nguấy hay cà khịa, cùng đồng hành đến một nơi hoang mạc bí ẩn, truy tìm nét đẹp đơn sơ của thiên nhiên rồi yêu nhau lúc nào không hay. Sau nữa thế nào thì mọi người tìm hiểu tiếp nhá~
« Chương TrướcChương Tiếp »