*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Em Lưu tủi
thân muốn chết, miễn
cưỡng đưa
quần áo cho Diệp Thải Quỳ, khóc
không ra nước mắt.
Diệp Thải Quỳ làm bộ
như không, cô
tự nhận mình lòng dạ sắt đá, trước
giờ
không hiểu
sao
người
khác dễ
thương tâm khổ sở
thế, một ngày hẹn
hò còn chưa có, mới
chỉ tình nguyện đơn phương
mà cô nàng buồn tủi
cái gì?
“Cảm ơn.”
Diệp Thải Quỳ nhận quần áo, không
nhìn
cô ta nữa, xoay người giúp
Hứa Dịch Dương mặc quần áo.
“Cũng
biết kiếm chuyện để tôi hầu cậu quá ha.” Diệp Thải Quỳ cười trêu ghẹo Hứa Dịch Dương.
Hứa Dịch Dương tâm tình tốt, cười nói: “Chờ vết
thương lành tôi sẽ giúp em thay quần áo.”
……
Diệp Thải Quỳ đỏ mặt, đập
nhẹ
ngực anh.
Hứa Dịch Dương thật là, còn
biết nói chuyện buồn nôn trước mặt người khác, cho
dù diễn trò cũng hơi trễ rồi đó, có
giống tính cách thiết lập của cậu đâu……
Diệp Thải Quỳ cảm
nhận
ánh mắt mọi người đều đang
chăm chú nhìn họ, nhất là ánh mắt em Lưu, có thể khoan
xuyên tường, hận không thể đào
vài lỗ trên người cô……
Cô
chỉ có thể nhìn thẳng, vờ
như chả có gì, ngây
người thắt nút cho
Hứa Dịch Dương.
Còn
Hứa Dịch Dương không
hề để ý ánh mắt mờ ám của đám người kia, ngược lại còn rất hưởng thụ, cúi đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, ánh mắt dịu
dàng ngậm
nước, khóe môi treo ý cười
nhẹ, thoạt
nhìn đúng là người đàn ông đang chìm đắm trong bể tình.
“Cậu
diễn không tệ đấy.” Diệp Thải Quỳ trừng mắt
nhìn anh, nhỏ giọng nói.
Diệp Thải Quỳ nói
móc
Hứa Dịch Dương đã
có kinh nghiệm, nào
ngờ vào tai người khác, lại
thành
Diệp Thải Quỳ ngượng ngùng.
“Đúng đó, đội trưởng Hứa nhìn
lom lom thế kia làm
chị dâu xí
hổ kìa.”
“Tụi
tui coi mà thấy ngượng dùm á được hông? Thiệt
ngược đãi bọn
độc thân
không
bồ mà……”
“Ngày thường huấn luyện tưởng ăn
hành đủ rồi, ai
dè bên ngoài còn bị ngược tró.”
Tâm
trạng
Hứa Dịch Dương rất
tốt, mặc
kệ ai nói cũng cười.
“Được rồi,” Hứa Dịch Dương nhìn
thành viên trong đội, mặt
mũi sang sảng: “Ngày mai tôi
và chị dâu mấy người đi đăng kí, không đến
Cảnh Đội, tha
các cậu một ngày đó.”
……
“Các
người mai lãnh chứng á! Sao
lẹ
vậy?”
Cảnh sát Lưu gần
như hét toáng, tiếng
kêu này khiến hoàn cảnh càng thêm xấu hổ.
Phó đội trưởng hơi
ghét bỏ lôi kéo cô Lưu
lùi về sau.
“Mắc mớ gì tới cô chứ?” Phó đội trưởng thì thầm: “Đừng có bộp chộp……”
Nói thật, đàn ông thường coi trọng phụ nữ không phải ở sắc đẹp, giàu có, mà là hiểu chuyện……
Cô Lưu rất không biết điều, lúc nên im lặng thì bổ bã, nói năng không biết chừng mực, làm ai cũng phát mệt.
Hứa Dịch Dương lười trả lời cô ta, tuy cô Lưu vẫn luôn thích anh, nhưng Hứa Dịch Dương không phải người dễ động lòng, thế nên trước nay đều không cho cô nàng chút hi vọng nào.
Diệp Thải Quỳ gài nút cho Hứa Dịch Dương xong, khoác áo ngoài, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Còn chuyện gì không? Nếu không chúng ta cầm thuốc về nhà trước ……”
“Thuốc đây!” Phó đội trưởng vội đưa qua bao nilon, nói: “Còn đội viên khác ở đây, chúng em sẽ canh chừng ở bệnh viện, đội trưởng Hứa và chị dâu mau về nghỉ đi ạ.”
“Được, vậy giao cho các cậu.” Hứa Dịch Dương nhận thuốc, một tay
xách túi, một tay nắm
tay
Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ theo bản năng muốn
rụt về, nhưng Hứa Dịch Dương giữ
rất chặt, cô
nghĩ ngợi thấy
trước
mặt nhiều
người cũng
nên giữ thể diện cho
Hứa Dịch Dương, đành mặc anh
nắm.
Hai người rời bệnh viện đi
đến
bãi đỗ xe, Diệp Thải Quỳ hơi
đắn đo
hỏi: “Bị
thương thế cậu lái xe được không đó?”
“Sau
lưng thôi, không ảnh hưởng lái xe
đâu.”
“Tôi
không sợ vết thương làm cậu lái xe không được mà là tôi ngại cậu lái xe ảnh hưởng đến vết thương.” Diệp Thải Quỳ gằn
giọng: “Tuy động tác lái xe không lớn, nhưng kéo
căng nó thì sao?”
Ánh mắt Hứa Dịch Dương sáng lên, hứng
thú
hỏi: “Em
đang lo cho tôi đấy à?”
Diệp Thải Quỳ sửng sốt, gật đầu nói: “Tôi
quan tâm cậu
rất lạ
hử?”
“Không có……” Hứa Dịch Dương chần
chừ, song
vẫn thốt nên lời thật lòng, “Chỉ là thấy em hình như không để ý việc tôi bị thương lắm, trông
rất
bình tĩnh, không giống sự
quan tâm
của những người khác.”
Diệp Thải Quỳ cạn
lời, không ngờ
tâm tư
Hứa Dịch Dương còn rất mẫn cảm.
“Xin lỗi, tôi
không phải dạng người dễ kích động…… Phó đội trưởng nói
với
tôi cậu bị thương ngoài
da, không thương gân động cốt, làm
tôi tưởng không phải chuyện to tát gì, thế
nên đã
không ân cần hỏi han cậu……”
“Không sao, tôi
hiểu tính tình em, không dễ kích động thật
ra
cũng khá tốt.”
Hứa Dịch Dương biết tính Diệp Thải Quỳ, thật
ra cô là người làm nhiều hơn nói, thuở nhỏ đã thế, cô
không nói mấy câu sẽ đối xử tốt với bạn bao nhiêu, lo lắng cho bạn ra sao, nhưng luôn
nhớ rõ bạn cần gì nhất, sẽ làm
thay bạn.
Thế
nhưng, Hứa Dịch Dương vẫn trông
ngóng
Diệp Thải Quỳ có thể mất lý trí vì
anh
thì
tốt biết mấy.Mong
đợi
cô
có thể thích anh
hơn
một chút.Diệp Thải Quỳ thấy dáng
vẻ mất mát của
Hứa Dịch Dương, hơi
do dự, cúi
người về trước, nhìn mặt Hứa Dịch Dương, cười tủm tỉm hỏi: “Không được
rồi, tôi
nên quan tâm cậu hơn, thế
đội trưởng Hứa
nhà mình bị thương có
nặng không nè?”
Hứa Dịch Dương lắc đầu.
“Không nặng.”
“Vết thương đội trưởng Hứa chúng
ta
có đau không nè?”
Hứa Dịch Dương sửng sốt, cảm thấy giọng
điệu
Diệp Thải Quỳ sai
sai.
Diệp Thải Quỳ híp mắt, vẻ mặt trêu ghẹo, ngữ
điệu như đang dỗ con nít con nôi: “Có muốn chị gái đây thổi thổi cho đội trưởng hông nè? Thổi thổi thì
hông
đau nha……”
……
Hứa Dịch Dương đã hiểu, Diệp Thải Quỳ đang chê cười anh
đây mà, đúng
là xem anh như trẻ con.
Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương ăn mệt thì
buồn cười, song
ánh mắt Hứa Dịch Dương tự
dưng
thay đổi.
Anh
nhìn
Diệp Thải Quỳ
thật sâu, trông
không dễ chọc tẹo nào.
“Được
đó.” Hứa Dịch Dương nói.
“Hả?” Diệp Thải Quỳ hơi
kinh ngạc.
“Thổi thổi cho
tôi đi.”
……
Hứa Dịch Dương như
thể không hề nói đùa.
“Thổi đi.”
Diệp Thải Quỳ hiếm
khi bị bắt bí, nói: “Sao
thổi
ở đây được?”
“Thế
thì về nhà thổi.”
Hứa Dịch Dương nhét Diệp Thải Quỳ vào xe, lập tức khởi động xe, nhanh chóng chạy đi.
Trước đây Diệp Thải Quỳ không phải chưa từng ngồi qua xe Hứa Dịch Dương, nhưng không biết Hứa Dịch Dương lái xe đáng sợ đến thế, như ngồi xe đua vậy……
Tuy nửa đêm xe chạy không nhiều,
nhưng này hơi nhanh rồi đó?“Cậu có cần về nhà gấp thế không?” Diệp Thải Quỳ nắm chặt tay vịn khẩn trương hỏi.
Hứa Dịch Dương lúc này mới nhả ga, “Xin lỗi, vừa rồi có hơi ngây ngất, tôi sẽ lái chậm hơn……”
Tốc độ cuối cùng cũng chậm lại, Diệp Thải Quỳ thở phào, chỉ hỏi: “Thường ngày cậu đều lái bạt vía thế à?”
“Tàm tạm, không tính là nhanh, có đôi khi chấp hành nhiệm vụ thì nhanh hơn.”
……
Cỡ
này còn chưa tính là nhanh?“Trước
đây không biết cậu lái hùng hổ thế, hoá
ra
thích đua xe
ha……” Diệp Thải Quỳ không
khỏi
lẩm bẩm: “Tôi
phát hiện cậu
người này biết
giấu tài thật đấy, che
đậy còn rất sâu……”
“Không
phải tôi muốn giấu giếm gì em.” Hứa Dịch Dương nghiêm túc giải thích: “Hàng ngày tôi lái rất nhanh, quen
rồi…… vài
lần trước do trời đổ tuyết, điều
kiện đường xá xấu tệ, tôi
nghĩ đến em trên xe nên
khá
bồn chồn, vậy
mới lái
chậm.”
Hoá ra vì
cô trên xe nên mới hạn chế tài năng của Hứa Dịch Dương……Thấy
Hứa Dịch Dương nóng
lòng
giải thích, Diệp Thải Quỳ biết anh
lại tưởng đùa thành thật, vội nói: “Cậu
đừng
gấp, tôi
có trách đâu, giỡn
chơi thôi, tôi
biết cậu
ra sao, cậu
không phải người xảo trá.”
Diệp Thải Quỳ vừa nói xong
lời này, Hứa Dịch Dương thốt
nhiên phanh gấp, dọa cô
nhảy dựng.
“Lại làm sao thế?” Diệp Thải Quỳ vội
hỏi: “Có phải lái xe kéo rách
vết thương không, nếu không hay
tôi lái đi?”
Hứa Dịch Dương ngừng xe
ven đường, bỗng chốc
trầm mặc.
Diệp Thải Quỳ khó hiểu nhìn anh, không biết anh
khó xử
điều
gì.
“Cậu
lại xoắn xuýt gì thế?” Diệp Thải Quỳ cau mày nói: “Nói
mau.”
Hứa Dịch Dương lúc này mới xoay
người về phía
Diệp Thải Quỳ, cúi đầu rũ mắt, xem chừng rất
giãy giụa đắn
đo.
“Nếu tôi
có chuyện giấu em thì sao?” Hứa Dịch Dương hỏi: “Nếu có ngày em
phát hiện thật
ra tôi dối em, em
có ghét
tôi
không? Có cảm thấy tôi
đê tiện
chứ?”
Diệp Thải Quỳ nghiêm túc ngẫm
nghĩ, nói: “Cậu
có chuyện gạt tôi thì cũng không phải chuyện to tát, dù có
là vợ chồng chân chính
kết hôn vài chục
năm, giữa
họ vẫn
có bí mật, huống chi quan hệ như
chúng ta? Hơn nữa những
vấn đề cần biết tôi cũng đã hỏi, chuyện
tôi không tìm hiểu, hẳn cũng không quan trọng
lắm…… Cho nên, túm
lại là chuyện gì
mà
trông
cậu cau có thế?”
Hứa Dịch Dương vẫn im ỉm.
Diệp Thải Quỳ thở dài, dịu
giọng nói chậm rãi: “Tôi
không biết rốt
cuộc cậu giấu tôi điều gì mà nhìn khổ
sở đến vậy…… Nếu có một ngày tôi
thật phát hiện chuyện
cậu che giấu, tôi hẳn sẽ
kinh ngạc, hết
hồn
không chừng. Nhưng tôi
nghĩ tôi sẽ không trách cậu, cũng sẽ không ghét
bỏ cậu, càng sẽ không cảm thấy cậu
hèn hạ…… Bởi tôi
biết đây là lẽ thường, là bản
chất con người. Tôi
cũng có bí mật không nói cậu biết mà…… Cậu
yên tâm được chưa?”
Giọng nói Diệp Thải Quỳ có sức mạnh thư thái, xoa dịu nỗi bất an của Hứa Dịch Dương.
Anh gật đầu nói: “Cảm ơn em, tôi yên tâm rồi.”
Diệp Thải Quỳ bật cười, nghiêng đầu nhìn Hứa Dịch Dương, giở giọng trêu: “Vậy rốt cuộc cậu gạt tôi gì thế?
Không thể nói thật
sao?”
……
Hứa Dịch Dương nhìn chăm chú Diệp Thải Quỳ, đôi mắt như đầm nước sâu, lập
loè
ánh lửa nồng cháy.
Đúng
là anh
có chuyện giấu
Diệp Thải Quỳ, còn là chuyện lớn……
Hứa Dịch Dương không nói cho Diệp Thải Quỳ biết rằng
anh thích cô, thậm chí yêu
cô ấy.
Anh
không nói cho cô
biết, anh
đã mơ ước cô nhiều năm. Anh
cưới cô
không phải vì ông
nội, mà do
lòng
riêng, hơn nữa còn
hèn hạ cố tình không nói chuyện này với Thải Thải trước khi kết hôn.
Anh
cũng không nói với
Diệp Thải Quỳ
rằng, mình
muốn cô, muốn
yêu cô, muốn
ôm cô.
Trong
lòng anh có nỗi khát khao bỏng cháy dành cho cô, cho
dù gom hết thác lũ của toàn bộ vũ trụ cũng không
cách nào dập tắt khát vọng mãnh liệt anh dành cho cô.Tác giả có lời muốn nói:
Truyện
này khá
chông gai, phải
viết lại một lần, thấy có người đọc không chê tôi, thậm chí
tiếp tục
theo
dõi rồi follow
V,
thật sự rất
cảm động
Cám ơn mọi người nhiều nhé, sau khi nhập V, tôi nhất định nỗ lực viết tốt, ngày càng tiến bộ, không phụ lòng mọi người!
Cúc có lời muốn nói: Nghe 2 anh chị cứ thổi tới thổi lui, không thể không nghĩ nhiều