Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối

Chương 18: Được ôm bởi cơ thể này, hẳn là rất an toàn…

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Cre:
@inertiaa

Hệ

thống sưởi trong bệnh viện bật hết công suất, không khí khô

nóng, làm

khoang miệng khát khô.

Đầu

óc

Diệp Thải Quỳ chuếnh

choáng, không biết có phải do

không khí thiếu

thông thoáng, đại não thiếu oxy, khiến cô

khó có thể bình tĩnh suy

nghĩ.

Hứa Dịch Dương nắm chặt cổ

tay

Diệp Thải Quỳ, như

không hề

có ý

buông, tay

Diệp Thải Quỳ nhẹ đáp lên

người

Hứa Dịch Dương, dường

như cũng không muốn dịch đi……

Đôi

mắt cả hai chạm nhau, hoà

tan.

Bọn họ cảm nhận

được sự căng thẳng khó nói ẩn chứa từ đối phương, nhưng đều

ăn ý giả

vờ thờ ơ……

Cả

hai ai cũng không

nói chuyện, chỉ trao đổi hô hấp.

Tựa như

đang có một sợi dây căng chặt nối liền cả hai, chỉ cần ai mở miệng trước, dây

kia

sẽ đứt ngay

lập tức……

Họ

đều biết rằng, một

khi phá vỡ ranh giới thì không thể quay đầu, nên ai cũng không dám hành động hấp

tấp.

“Ai



Hứa Dịch Dương? Cần

thuốc chống cảm đúng không?”

Rèm

vải bao quanh cả hai

bỗng bị người kéo ra, một y

tá có tuổi nhìn tờ khai đi tới……



y

tá thấy

tư thế hai

người, không

khỏi

cau mày, khinh thường

nói: “Này, đây là bệnh viện, không phải nhà mấy

người, để

ý được

không?”

Tình

cảnh vô cùng

xấu hổ, Diệp Thải Quỳ nhanh

chóng rời khỏi người

Hứa Dịch Dương, toan

đứng lên nhưng Hứa Dịch Dương không chịu

buông tay.

“Cậu

làm gì

đó? Thả

tay!”

Diệp Thải Quỳ trừng mắt với

Hứa Dịch Dương, lại thấy

thằng oắt này còn cười……

“Cười cái gì?” Diệp Thải Quỳ sốt ruột nói: “Mau

buông tay.”

Hứa Dịch Dương thả

tay

nói: “Cười vì

thấy em thẹn.”

“Khá

lắm, lớn gan

hơn rồi, còn

dám cười tôi.”

Thấy

Diệp Thải Quỳ mất

hứng

trừng mình, Hứa Dịch Dương vội

nín

cười, đỡ Diệp Thải Quỳ đứng lên, sau đó thành thật ngồi một

bên để y tá tiêm thuốc……

Y

tá chích xong, liếc

nhìn hai người, nghĩ ngợi, kéo

hết

rèm vải ra rồi

mới đi.

Đây là sợ họ lén làm

gì không đúng hoàn cảnh……


Diệp Thải Quỳ cùng Hứa Dịch Dương nhìn đối phương, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghĩ đến bầu không khí mập

mờ vừa rồi

giữa

hai người, đều không biết nên nói gì.

……

Diệp Thải Quỳ cũng nhận

ra cử chỉ không đứng đắn của mình, thầm hối hận.

Không biết

làm chủ

bản

thân, thật

không biết cô đang chơi trò gì nữa? Cũng

không sợ củi khô bốc lửa dẫn

tới hư chuyện à……

Hai người lặng

thinh, chỉ biết

hai mặt nhìn nhau.

Ánh mắt Diệp Thải Quỳ không tự giác lại

dời

qua nửa

thân trên “hào hùng” của

Hứa Dịch Dương……

Đừng

nên

trách Diệp Thải Quỳ đắm đuối, là do

cơ thể

Hứa Dịch Dương quá

đẹp.

Hẳn

là vì huấn luyện dã ngoài lâu ngày, nên làn da Hứa Dịch Dương khoẻ

mạnh màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc, tràn ngập sinh lực, cơ

thể còn nhuốm máu, càng khiến

anh hoang dã khác hẳn ngày thường……

Hoang

dã buông tuồng đi kèm với

nghiêm túc đứng

đắn, hai thái

cực

mâu thuẫn lại dung hợp hài

hoà trên người

Hứa Dịch Dương.

Được

cơ thể thế này ôm ấp, hẳn



rất an toàn nhỉ?


Khó

trách mọi người đều mê tiểu thịt tươi, già cả sẽ tự động hướng về nguồn sinh lực dồi dào này……

Diệp Thải Quỳ phát hiện bản

thân lại suy nghĩ lan man, giật

mình vội

dời chú ý.

“Còn chưa hỏi cậu

sao lại

bị thương

đấy?”

Diệp Thải Quỳ cứng

ngắc

tìm đề tài tán

gẫu với

Hứa Dịch Dương, muốn tào

lao đôi câu để dời suy nghĩ của cậu.

“Lúc

làm nhiệm có chuyện

ngoài ý muốn.”

Đội đặc cảnh hôm nay phối hợp với

lữ đoàn phòng chống ma tuý truy quét nhóm buôn ma tuý có trang bị vũ khí.

Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, bọn họ vốn dĩ đều đã tước

vũ khí bọn tội phạm, nào

ngờ để lọt một tên

liều

lĩnh, thừa dịp Hứa Dịch Dương bất

cẩn, đã cào lưng

Hứa Dịch Dương bằng

dụng cụ đầu độc kính nổ.

Hứa Dịch Dương công tác nhiều năm, đây



lần đầu tiên sơ

suất nảy sinh tai nạn ngoài ý muốn.

……

“Nhiệm vụ diễn ra không suôn sẻ à?” Diệp Thải Quỳ lo lắng hỏi.

“Rất thuận lợi.”

“Thế…… sao còn bị thương?”

“Phân

tâm.”

“Người nghiêm túc như cậu mà còn mất tập trung á?” Diệp Thải Quỳ có chút hoài nghi, “Nghĩ

gì thế?”

Hứa Dịch Dương không hề nghĩ ngợi đã buột miệng: “Nhớ(*)

em.”

(*)

想/xiang/: tưởng, vừa là “nghĩ đến” vừa là “nhớ”

……

Bầu

không khí giữa hai người lại

vì câu

“Nhớ

em”

của

Hứa Dịch Dương càng

thêm xấu hổ.

Diệp Thải Quỳ hơi

lúng túng, phân

vân không biết mình có nên đón ý nói hùa không.



chưa bao giờ ngại sự trêu chọc của bọn đàn ông, dù

sao môi trường làm việc đều vì lợi ích đôi bên, ai

cũng phải học cách

giao tiếp, tất

nhiên không thiếu

gặp phải mấy tên da^ʍ dê có động cơ ô uế.

Chỉ cần đối phương dám

trêu, Diệp Thải Quỳ dám

tiếp, đối

với cô mà nói đó chả khác gì hái hoa dại ven đường, dù

sao cũng không do mình dốc lòng chăm bón, nên

cũng chả cần để tâm đoái hoài.

Nhưng đối mặt với

người như

Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ thật không dám ve vãn vu vơ.

Cậu

ấy quá đứng đắn, Diệp Thải Quỳ sợ anh

thật sự

nghiêm túc……

Thấy

thái độ

Diệp Thải Quỳ rối

rắm, Hứa Dịch Dương mới ý thức được anh

đột

ngột.

Không được, không thể hù

doạ

Thải Thải.


“Ý

tôi là nghĩ về mấy chuyện chúng ta đã nói trước đó…… Tôi

nghĩ về hôn nhân của chúng ta, sợ em hối hận……” Trước

khi

Diệp Thải Quỳ lên

tiếng, Hứa

Dịch Dương đã vội

bổ sung: “Tôi

không biết nếu em không muốn cưới nữa thì tôi phải làm sao, dầu

gì tôi cũng đã nói với ông nội về em……”

Diệp Thải Quỳ thở

phào, hoá

ra

Hứa Dịch Dương sợ

cô không cưới cậu, xém

chút đã

tự mình ảo tưởng……

“Thải Thải, lời

ban ngày tôi nói có thể rút lại không?” Hứa Dịch Dương lại hỏi.

“Lời

gì?”

“Tôi

nói nếu em

hối hận, không

cần phải gả cho tôi.” Hứa Dịch Dương trông mong nhìn Diệp Thải Quỳ, giọng

điệu tủi thân: “Tôi

đổi ý

rồi.”

Hứa Dịch Dương thật kỳ quái, rõ ràng là

đàn ông thân cao thể lớn, vậy



ánh mắt

uất ức, như một con thú

cưng to bự, vừa

hổ báo vừa moe.

“Nói ra rồi còn rút lại được à?” Diệp Thải Quỳ cười hỏi, cô không tức nổi.

“Không được

hả?”

……

Hứa Dịch Dương tha

thiết

mong chờ

nhìn Diệp Thải Quỳ,

không ai nỡ cự tuyệt.

Diệp Thải Quỳ không

khỏi bật cười, vươn tay khẽ

đáp trên vai anh, dịu

giọng: “Cậu đương nhiên có thể thu hồi, cậu

muốn làm gì đều được, chịu

không?”

Hứa Dịch Dương này giỏi nũng nịu thật.

Ánh mắt Hứa Dịch Dương rực

sáng,

hỏi tiếp: “Chúng mình vẫn sẽ kết hôn chứ?”

“Đương nhiên.”

“Ngày

mai

chúng ta có thể đi lãnh giấy hôn

thú

không?”

……

Hứa Dịch Dương đúng

là được

voi đòi Hai Bà Trưng.

Nhưng

khi

Diệp Thải Quỳ bắt

gặp

đôi mắt

tình chân ý thiết mong ngóng của anh, không đành lòng cự tuyệt.

Không biết vì sao, rõ ràng cô

rất khéo đối nhân xử thể,

những lão cáo già hay mấy tên lõi đời

trước

đây

Diệp Thải Quỳ đều có thể nhẹ nhàng đưa

đẩy, nhưng

loại đơn bào nhất như

Hứa Dịch Dương thì

Diệp Thải Quỳ bó tay.

Đứng

trước mặt

Hứa Dịch Dương, những

chiêu trò của

Diệp Thải Quỳ đều

mất hiệu nghiệm, bởi vì cơ

bản là anh không cùng tầng sóng với cô.

“Một ngày không kết hôn, một ngày tôi sẽ bất an, cảm thấy em sẽ bỏ chạy.” Hứa Dịch Dương thành bé đáng thương.

“Tôi còn chạy đi đâu chứ?” Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười hỏi: “Chả phải nhà hàng của tôi còn đây đấy à? Tôi biến đi đâu được……”

“Nhưng tôi vẫn thấy không an tâm, nếu chúng ta đã bàn xong chuyện kết hôn, thế sao mai không đi?”

Hứa Dịch Dương giống hệt trẻ con đòi kẹo, một hai phải nài Diệp Thải Quỳ đồng ý mới chịu.

Diệp Thải Quỳ ngẫm nghĩ,

hình như cũng đúng……

Dù sao kết hôn cũng là chuyện sớm muộn, cần gì phải chần chừ dây dưa? Cưới sớm còn tranh thủ làm xong chuyện hộ khẩu. Hiện tại hiệu quả làm việc thấp, xét duyệt giấy phép kinh doanh tốt hơn vẫn nên càng nhanh càng tốt.

Diệp Thải Quỳ thở dài một hơi, bất lực gật đầu.

“Thôi được rồi, nếu cậu sốt ruột thế thì ngày mai vậy.”

Hứa Dịch Dương cười rộ lên, vui vẻ hệt cún con ra sức phe phẩy đuôi.

“Có cần vui đến thế không?”

“Có.” Hứa Dịch Dương không chút do dự trả lời.

Diệp Thải Quỳ không

khỏi bật cười.

Đồ

ngốc……


“Đội trưởng Hứa! Quần áo tôi

lấy giúp anh này.”

Người

trong đội đặc cảnh đưa quần áo đến cho Hứa Dịch Dương,

nhưng

sao nghe tiếng nói chuyện lại là con gái? Quái

lạ, có

cô nào trong đội sao?


Diệp Thải Quỳ ngờ

vực

ngoảnh

đầu, từ

xa thấy một

cô gái trẻ mặc cảnh phục, tay cầm một cái túi giấy, vội vã bước

tới.

Ánh

mắt cô

cảnh sát

trẻ

vẫn luôn dừng trên

Hứa Dịch Dương như

toàn thế giới chỉ có anh, mãi

khi

đến gần cô

nàng mới chú ý bên cạnh Hứa Dịch Dương Diệp là

Thải Quỳ.

Hai người

phụ nữ liếc mắt nhìn nhau.

Trực

giác phụ nữ mách bảo

Diệp Thải Quỳ

rằng tình cảm của cô nàng cảnh sát này với

Hứa Dịch Dương bất

thường, ánh mắt

lấp lánh, con

ngươi ướŧ áŧ, liếc mắt đưa tình, là ánh nhìn của phái nữ dành cho người thương ……

Rễ tình đâm sâu à

nha!


Diệp Thải Quỳ thầm

thở dài.

Hứa Dịch Dương bình

thường tẩm ngẩm tầm ngầm, mù

mờ ngu ngơ, không biết đã

trêu chọc bao

nhiêu đoá hoa đào, thu

phục bao nhiêu trái tim thiếu nữ, gây

họa cho bao nhiêu người……

Lúc này, phó đội trưởng chờ bên ngoài cùng

vài người khác

vội vã

rượt vào.

Mọi người đều biết cô Lưu vô cùng thích đội trưởng Hứa, tính cách đanh đá, nên

sợ cô

ta nói năng bổ bã.

Diệp Thải Quỳ nhìn mấy đội viên

kia, bọn họ vừa ăn gà rán, chưa

lau khô miệng đã nhanh chân vọt vào.

Nhìn dáng

điệu như gặp quái thú của họ, Diệp Thải Quỳ vừa

cảm động vừa buồn cười.

Lính

dưới trướng

Hứa Dịch Dương

thường ngày làm việc toàn là vào sinh ra tử, làm công việc có tính chất nguy hiểm nhất thế giới, đối mặt với

những tên tội phạm hung ác nhất,

thế nào mà

khi offline ai nấy ngốc nghếch hết vậy trời?


Diệp Thải Quỳ liếc

nhìn

Hứa Dịch Dương,

dám

cá là tướng lĩnh dạng gì lính lác kiểu đó……


Phó đội trưởng nhìn thoáng qua cô

cảnh sát, lại nhìn Diệp Thải Quỳ, vẻ mặt khó xử.

Trái

lại

Hứa Dịch Dương đang

ở giữa tâm bão mà tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mắt vẫn

chăm chú nhìn

Diệp Thải Quỳ, treo

nụ cười

mỉm bên

môi.

Chậc, đội trưởng Hứa

này thật là!


Đội

phó vội kéo lấy

quần áo cô

cảnh sát trẻ, thấp giọng nói: “Cô Lưu

sao lại

trực tiếp chạy vào

thế? Không thấy đội trưởng đang

trò chuyện với chị dâu à, đi, chúng ta ra ngoài chờ.”

Phó đội trưởng lôi

em Lưu đi. Bạn Lưu này đôi khi đầu óc mơ

màng, nói chuyện thẳng đuột, lát

nữa

đừng có

mà nói bậy nói bạ làm

Diệp Thải Quỳ mất

hứng.

“Chị

dâu, chị

dâu gì?” Em Lưu gỡ

tay

đội phó, lia

Diệp Thải Quỳ, không chút khách khí: “Đội trưởng Hứa yêu đương

lúc nào, sao

chưa từng nghe đội trưởng Hứa nhắc đến?”

……

Thật

ra

Lưu Giai đã sớm nghe nói đội trưởng Hứa đang

yêu.

Loại

chuyện bà tám này, nơi nào cũng

lan truyền

nhanh. Nghe mọi

người

nói đội trưởng Hứa đang

tìm hiểu bà chủ quán ăn, cô

ả còn lớn anh mấy tuổi……

Mấy

cô gái

Cảnh Đội lén

bàn tán không biết bao lần, đều tiếc

thay cho

đội trưởng Hứa, càng không hiểu người

tốt như anh mắc gì phải quen phụ nữ lớn hơn mình, còn là

loại phụ nữ không có công việc đứng đắn.

Lưu Giai thầm mấy lần mường tượng bộ dáng Diệp Thải Quỳ ra sao, hiện giờ thấy người thật, ngược lại phát hiện Diệp Thải Quỳ không giống như kiểu đàn bà lẳиɠ ɭơ đanh đá như cô ta nghĩ.

Tuy rất miễn cưỡng, nhưng phải công nhận cô nàng rất xinh đẹp quyến rũ, nhan sắc không tầm thường, rõ ràng là hạng xào rau bán cải, thế mà trên người lại toát lên phong thái trầm tĩnh của dân trí thức.

Nhưng địch ý Lưu Giai đối với Diệp Thải Quỳ không vì thế mà suy suyễn, ngược lại càng thêm chán ghét.

Nhìn thấy ánh mắt đội trưởng Hứa thay đổi, đội phó vội vàng cứu lửa đồng nghiệp Lưu.

“Đội trưởng Hứa yêu đương còn cần báo cáo với cô à? Đừng nói nhảm nữa, mau gọi chị dâu đi!”

Nhưng em Lưu đâu nhận lòng tốt của anh ta.

“Vì sao phải gọi chị dâu? Đội trưởng Hứa kết hôn lúc nào? Cho dù đang yêu đương cũng đâu cần xưng chị dâu thế chứ?”

……

Diệp Thải Quỳ nghe lời

cô cảnh sát Lưu nói chỉ thấy buồn cười, không ngờ

cô ta lại là phường đanh đá, mồm

miệng giấu súng mang gậy.

Nếu

là trước đây, Diệp Thải Quỳ nhất

định đã bốp chát trả đũa, cô

cũng đâu phải phụ nữ mềm yếu mặc người nắn bóp. Nhưng dù

sao đây cũng không phải đồng nghiệp mình, mặt mũi này

cô vẫn

phải cho Hứa Dịch Dương.

“Đúng



không

cần kêu chị dâu đâu.” Diệp Thải Quỳ không ngại xưng hô, hào phóng cười

cười với

em Lưu,

nói: “Tôi

tên

Diệp Thải Quỳ, cô

có thể kêu tên.”

“Vậy kêu

là chị Diệp nhé.” Bạn Lưu nói: “Chị

trông lớn hơn tôi mà.”

Tình

cảnh

càng thêm xấu hổ.

Lời

này của

em Lưu rõ ràng đang

thọc nguấy tuổi tác

Diệp Thải Quỳ, ai không biết bạn gái đội trưởng Hứa lớn hơn

anh

vài tuổi?

Cả người Phó đội trưởng đổ mồ hôi lạnh, phải biết phụ

nữ để ý tuổi tác nhất đó.

Mọi

người

vốn tưởng Diệp Thải Quỳ sẽ tức

giận, nhưng cô

vẫn duy trì nụ

cười lễ phép, gật đầu với cô Lưu.

“Đều được, chị

Diệp, chị

Thải, chị

Quỳ, cô

vui thì kêu sao cũng được, xưng hô thôi mà.”

Một quyền em Lưu đánh vào bông, tức trào máu họng.

……

Phó đội trưởng là người có mắt

nhìn, vồn

vã nói lảng sang chuyện khác, cười hỏi: “Đội trưởng Hứa hôm nay hiếm

khi cười, bị thương mà

tâm tình tốt vậy

à?”

“Ừ.” Hứa Dịch Dương đáp.

“Có chuyện gì

tốt thế?”

Hứa Dịch Dương hình

như không cảm nhận được không khí căng thẳng vừa rồi, nụ cười trên mặt mãi không biến mất, thoáng nhìn Diệp Thải Quỳ, ý cười càng sâu.

“Là chuyện tốt.” Anh

lại nói: “Chuyện

làm người vui vẻ.”

Diệp Thải Quỳ cảm thấy Hứa Dịch Dương thật đúng

là tên trai thẳng cứng ngắc, bình dấm của



gái nhỏ người ta đã bay đầy trời vài vòng, rải loang

đầy đất mà

cậu hoàn toàn không có cảm giác

gì, như

thể

một chút cũng

không phát hiện người

ta crush mình, chiêu

nào tung ra cũng lơ hết ráo.

“Chuyện tốt gì

mà vui thế?” Phó đội trưởng lại hỏi.

Hứa Dịch Dương sung sướиɠ nói

với

mọi người: “Tôi

vừa cầu hôn thành công.”

……

Suy

nghĩ của cánh đàn ông tương đối đơn giản, sẽ

không nghĩ tới thích hợp hay không, chỉ biết cầu hôn thành công chính là tin vui, đội trưởng Hứa vui

nên

bọn họ cũng

hí hửng theo.

Bọn họ vui

mừng cho

đội trưởng Hứa, nhao nhao hoan hô ầm ĩ, chúc

phúc hai người nhiệt tình, đám người kích động đến mức

y tá trưởng phải

tới răn dạy một trận.

“Im

lặng hết coi, đừng

có làm phiền người khác nghỉ ngơi!”

Mấy tên

lớn nhỏ ngưng bặt, hạ

giọng, nài

Hứa Dịch Dương mời

cơm mới

chịu.

Diệp Thải Quỳ thoáng nhìn em cảnh

sát Lưu lặng im

đứng bên.

Sắc mặt em Lưu tái mét, đầy

vẻ

khϊếp sợ, sắp

chịu không nổi.

Diệp Thải Quỳ bỗng thấy cô

nàng cũng thật

đáng thương

khi

thích người

đầu gỗ như

Hứa Dịch Dương. Hứa Dịch Dương thiệt tình,

không

hề có chút tự giác là không nên nói lời thế này trước mặt con gái người ta……

“Đội trưởng Hứa, phải

đãi

ăn khuya đó

nha!”

“Hôm nay thôi

đi, chị

dâu các cậu cần đi nghỉ sớm, hôm nào tính

tiếp.” Hứa Dịch Dương nói.

Lúc

Hứa Dịch Dương nói “chị

dâu”, Diệp Thải Quỳ theo

tiềm thức lại liếc nhìn

em Lưu.

Chỉ thấy bạn Lưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Dịch Dương, ức

phát khóc……

Diệp Thải Quỳ đinh

ninh

Hứa Dịch Dương cố ý, ban

nãy con gái người ta nói chưa kết hôn thì không kêu chị dâu được, anh

lập tức xưng hô thế này,

đây

không phải là cố tình làm người ta bẽ mặt à?


Hứa Dịch Dương cuối

cùng cũng nhìn

cô Lưu, song

không cảm kích cô nàng nửa đêm đưa quần áo đến đây

mà nghiêm giọng chất vấn: “Không

phải tôi nhờ Huy lấy dùm à? Sao

người đưa đến lại là cô?”

“Anh

ta…… Anh ta bận chút việc, cho nên tôi đến thay.”

“Sau này việc ai nấylàm.”

“Tôi biết rồi……” Em Lưu uất ức trả lời.

Hứa Dịch Dương không trách cô ta thêm nữa, song vẫn trầm mặt nói: “Đưa quần áo cho tôi.”

Cô Lưu lấy ra quần áo sạch, đi lên muốn mặc giúp Hứa Dịch Dương.

“Không cần, để tự tôi.”

Hứa Dịch Dương cự tuyệt.

“Thế

không được……” Lúc

cô Lưu nói

với

Hứa Dịch Dương giọng

điệu dịu dàng, vẻ mặt lo lắng nói: “Anh

lôi kéo rách vết thương thì sao giờ? Vẫn

nên để tôi giúp đi.”

“Vậy

đưa quần cho chị dâu cô đi.” Hứa Dịch Dương dừng trong

chốc lát,

cao giọng đế thêm: “Chị

dâu cô sẽ mặc giúp tôi.”

……

Diệp Thải Quỳ

chắc

mẩm

Hứa Dịch Dương cố ý nói “chị

dâu”

luôn!

Thiệt

không nhìn ra, người này còn rất ranh mãnh, trông

tẩm ngẩm tầm ngầm, điềm

tĩnh ít nói, hoá

ra nói câu nào thốn câu đó, hơn nữa lòng

mang thù còn rất nặng……
« Chương TrướcChương Tiếp »