Chương 11: Anh đến trễ rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối - Chương 11: Anh đến trễ rồiCre:
TruyenHD

Thần

sắc

Diệp Thải Quỳ mờ

ảo.

Khi

cô cười, độ

cong

khóe miệng như

mang theo

một tia khinh thường

chúng sinh, như nàng

Salome(1) nhảy múa trong câu chuyện Phúc Âm.

(1) Salome: được xưng là “hồng nhan hoạ thuỷ” của Tây phương, kẻ tội đồ gián tiếp khiến Thánh John bị chặt đầu.

Theo câu chuyện được chép lại trong Tân Ước của Mark và Matthew, Salome là con gái riêng của Herodias, vợ vua Herod.

Thánh John là em họ của Chúa Jesus, là người rửa tội cho Chúa, và là người tiên đoán sự giáng thế của Chúa với vai trò Đấng Cứu thế.

Hoàng hậu Herodias căm thù thánh John vì ngài phê phán cuộc hôn nhân thứ hai của bà là sai trái – chồng trước của Herodias chính là anh trai của vua Herod.

Đúng vào sinh nhật vua Herod, Herodias sắp xếp cho con gái là Salome nhảy múa trước mặt nhà vua – chú ruột đồng thời là cha dượng của Salome. Khi Salome nhảy, bảy lớp voan trên người nàng lần lượt tuột xuống, do đó điệu nhảy có tên “The dance of the seven veils”. Điệu nhảy quyến rũ tới nỗi, vua Herod hứa sẽ ban thưởng cho Salome bất kì điều gì nàng muốn, thậm chí sẵn sàng dâng cho nàng một nửa vương quốc. Herodias bèn xui con gái xin một thứ duy nhất: cái đầu của thánh John. Và người em họ của Chúa Jesus đã chết tức tưởi như vậy.

Xem thêm tại

TruyenHD
Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối - Chương 11: Anh đến trễ rồiDance of the seven veilsby Otto Pilny

Là ai đã nói?

Sắc

đẹp

vàtội

lỗi tồn tạisong

hành.


“Biết

sợ chưa?” Diệp Thải Quỳ hỏi.

……

Hứa Dịch Dương không trả lời.

Anh bất

động

nhìn Diệp Thải Quỳ, cái nhìn

hết sức chuyên chú không mang

tí mập mờ.

Như một chú

chó săn nhỏ

nhìn chằm chằm chủ nhân

của mình.

Chó

săn nhỏ……


Nghĩ đến từ này, Diệp Thải Quỳ cảm thấy dường

như

ký ức bị cạy mở

một góc.

Tại

sao cô đột

nhiên cảm thấy Hứa Dịch Dương có phần quen mắt

nhỉ?




lẽ phát hiện đột ngột này làm

ảnh hưởng tâm

trạng của mình,

Diệp Thải Quỳ lắc đầu, cười

cười, chống tay đứng dậy.

Thôi

bỏ đi……




không

quản tốt

miệng mình,

đi

trêu

Hứa Dịch Dương làm chi? Đâu phải không biết tên

Hứa Dịch Dương này



tên trai thẳng sắt

đá

……


E





quá tịch mịch, trêu

ghẹo

ai cũng

được, chứ đừng vạ vào

Hứa Dịch Dương.

Bọn họ sắp

cưới, nhỡ

sinh ra

tình

cảm thì

làm sao đây? Cho

dù trêu ghẹo không ra cảm tình gì, nhỡ

kéo tới quan hệ thể xác thì cũng toang. Hai người bọn họ tốt nhất làm

bạn thôi, không thể có

quan hệ khác được.

Kiềmchế

đi.


“Tôi

sẽ không chạy.”

……

Hứa Dịch Dương bỗng lên

tiếng.

“Tôi

sẽ ở bên em,

không đi đâu hết.”

……

Diệp Thải Quỳ khựng

lại, cô

kinh ngạc

xoay đầu nhìn Hứa Dịch Dương, muốn nhìn xem

có phải cậu ta cũng đang ve vãn mình không.

Nhưng Hứa Dịch Dương vẫn đoan

chính, vẻ

mặt

gặp

nguy không loạn(2)
, không



chút

ý sỗ sàng tục tĩu, cũng không chút

nào cợt nhã

tùy ý, mà là quang minh chính đại đúng lý hợp tình.

(2) Nguyên văn tác giả dùng cụm

乾坤朗朗/

lǎng lǎng qián kūn/, một câu trong Kinh Dịch, mình không đủ trình để hiểu đoạn giải thích từ zhidao.baidu nên mong cao nhân chỉ điểm.


Cậu ấy luôn bất chợt nói những câu nghe nghiêm trọng như vậy.

Diệp Thải Quỳ nghiêng đầu, dịu dàng cười nhẹ, thật không biết nên nói cậu ấy thế nào mới phải.

“Cậu thiệt tình……” Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ: “Nên nói cậu thế nào mới được đây?”

“Tôi làm sao?”

Hứa Dịch Dương nhíu mày không vui, anh cảm thấy lúc nói chuyện với Thải Thải cô ấy luôn xem anh như trẻ con.

……

“Ở

bên cạnh em không đi đâu hết……” Diệp Thải Quỳ oán trách: “Loại lời này sao

tùy tiện nói

được.”

“Tôi

không hề

tuỳ tiện.” Hứa Dịch Dương cau

mày, nhìn chằm chằm Diệp Thải Quỳ, có phần mất hứng: “Con người của tôi

không thích

bông đùa, mỗi câu tôi

nói đều nghiêm túc.”

……

Diệp Thải Quỳ nghẹn họng, sau đó vẻ

mặt trở nên

đàng hoàng, vươn ngón tay chạm

trán

Hứa Dịch Dương.

Hứa Dịch Dương giãn

mày, nghi hoặc nhìn Diệp Thải Quỳ.

Diệp Thải Quỳ lúc này mới nhẹ

giọng: “Tôi

biết cậu

nghiêm túc, cho nên mới nói cậu

tùy tiện.”

……

Lời

Thải Thải nói Hứa Dịch Dương thường xuyên cảm thấy mù mờ.

“Vì sao

tôi

nghiêm túc em

lại cảm thấy tôi

tùy tiện?”

“Bởi vì……” Diệp Thải Quỳ dừng lại, giọng

điệu

phiền muộn: “Cậu

như vậy không cẩn thận sẽ hại người khác đấy.”

Lỡ

như người ta tin nó là

thật thìsao bây giờ?


Ngay cả cô



phụ nữ trải đời(3)
,

ban

nãy còn

hoảng hốt thấy

đáng

tiếc không phải là sự thật kia kìa.

(3) Nguyên văn尽千帆的女人, người phụ nữ qua ngàn cánh buồm, lấy ý từ cụm “Thiên phàm quá tẫn

千帆过尽”

:

Mấy ngàn chiếc thuyền

đều trải qua. So sánh trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa sa. Nguồn:

TruyenHD


Đôi mắt của Hứa Dịch Dương quá chân thành, mà phụ nữ thì dễ mềm lòng với những lời

thề non hẹn biển(4), một khi bất cẩn sẽ rơi vào chiếc bẫy vô tình anh giăng ra.

(4) Nguyên văn

海誓山盟/

hǎishìshānméng/:

hải thệ minh sơn, thề non hẹn biển; lời thề son sắt; chỉ non thề biển. Nguồn:

TruyenHD


……

Thấy Hứa Dịch Dương nhìn mình chằm chặp, Diệp Thải Quỳ lập tức thu hồi vẻ mặt mất tự nhiên.

“Lời hẹn thề này phải nói với người đặc biệt, không phải nói với cô gái nào cũng được đâu.” Cô

cười tủm tỉm nhắc chừng.

……

Hứa Dịch Dương trầm mặc.

Thật

ra anh

rất muốn nói cho Diệp Thải Quỳ

biết, cô

chính là người

con gái đặc biệt ấy, song anh không dám.

Anhsợ mình

sẽ hù doạ cô.


Không thể doạThải Thải chạy

được.


Nhưng

Diệp Thải Quỳ không để

Hứa Dịch Dương có cơ hội

lên tiếng, cô

đã đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị đóng

cửa chạy lấy người.

Hứa Dịch Dương đành kiềm

lại lời định

nói, cùng

Diệp Thải Quỳ dọn

dẹp

nhà

hàng, đưa cô

về nhà.

Đến

cửa nhà Diệp Thải Quỳ mới nhớ tới một chuyện quan trọng.

“Đúng rồi, ngày mai cậu

có thời gian không? Tranh

thủ thời gian đi chụp ảnh với tôi đi…… Để

dùng trên giấy hôn thú, tôi

biết một tiệm chụp cực

kì đẹp.”

“Có.”

“Khi nào cậu

rảnh, ban ngày hay

buổi tối?”

“Em

cứ

định

đi, thời gian tôi

đều sắp xếp được.”

Thật

ra

Hứa Dịch Dương rất bận, nhưng nếu Thải Thải có việc, anh

đều

có thể dành

ra

thời gian cho

cô.

Diệp Thải Quỳ suy

nghĩ chút

lại

nói: “Vậy

buổi sáng được

không? Buổi tối bán

đắt, tôi

sợ

buổi chiều không rảnh.”

“Được.”

“Nhớ

diện mình bảnh trai tí.” Diệp Thải Quỳ mỉm cười: “Cho

dù là

hôn nhân

hợp đồng thì

ảnh cũng nên

chụp đẹp một chút, dù

sao người

thân bạn



đều sẽ xem

mà.”

Hứa Dịch Dương không rõ

thế nào mới xem như ăn

diện đẹp trai, nhưng nếu Thải Thải đã

nói thế, anh

nhất định

sẽ nghiêm túc làm theo, không để



thất vọng.

“Được.” Hứa Dịch Dương sốt

sắng

gật đầu: “Tôi

sẽ chăm

chút hơn.”

Diệp Thải Quỳ cười ra tiếng, không

khỏi

chòng ghẹo: “Ôi xồi, còn

chưa

kết hôn mà

đã bắt đầu cái gì cũng nghe theo

tôi rồi?”

Hứa Dịch Dương vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng: “Đương nhiên, chuyện

tôi đã hứa với em

đều sẽ làm được.”

……

Diệp Thải Quỳ không

còn

lời gì để nói.

Hứa Dịch Dương người này ấy

à,

thiệt tình, đã

dặn không nên nói

chuyện quá cứng nhắc rồi mà……


“Được

được được, sáng

mai chín giờ cậu đến đón tôi nhé, được

chứ?”

“Không thành vấn đề.”

Xác

định giờ xong

Diệp Thải Quỳ xuống xe đi

về

hướng tiểu khu.

Bởi vì khu

nhà

Diệp Thải Quỳ không dễ

đậu

xe, mỗi lần cô

đều để

Hứa Dịch Dương đưa mình

đến cửa, Hứa Dịch Dương đành ngóng theo Diệp Thải Quỳ đi

vào

tiểu khu, chờ đến khi bóng dáng



khuất hẳn, anh

mới

tiếc nuối

dời

ánh mắt.

Trong xe còn tàn

lưu hương thơm của cô, anh

không nỡ cứ thế lái xe rời đi.

Hứa Dịch Dương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ghế

phụ

Diệp Thải Quỳ vừa

ngồi.

Trên ghế

có một chiếc

khăn quàng cổ màu đỏ ……

Thải Thải để

quên chiếc

khăn trên

xe!


Hứa Dịch Dương không nhịn được cười, đây

quả thực là niềm

vui bất ngờ từ

trên trời rơi xuống.

……

Trên mặt đất có tuyết đọng, đường trơn

trợt, Diệp Thải Quỳ cẩn thận vừa

đi vừa nhìn dưới đất, nơm nớp lo sợ

như “đi

trên băng mỏng”, không

dám thở mạnh.

Vất vả mới

tới

cửa

tiểu khu, lại thấy cách đó không xa có

người đang

đứng.

Trời

rét thế này, ai lại

còn không tránh vào nhà mà còn

đứng đây

hứng

gió lạnh vậy?


Diệp Thải Quỳ hơi tò mò, đầu tiên ánh mắt



chú ý đến

đôi

giày

của người nọ. Đây

là một đôi giày

da

không chút tì vết, dù đi

dưới trời tuyết cũng không dính bùn

đất.

Ha, kẻ có tiền.

Diệp Thải Quỳ lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy dưới

ánh

đèn đường có

một người đàn ông cực kì điển trai. Phải biết rằng, trên đời trai

đẹp có nhiều, nhưng hiếm

có ai xứng với

miêu

tả

đẹp trai lai láng…

Tuy rằng trời đông giá rét, nhưng trai đẹp vẫn tiêu sái phanh rộng áo khoác, cổ quàng một chiếc khăn cashmere thủ công tinh xảo, bên trong là áo lông dê dệt kim hở cổ kèm áo sơ mi.

Anh ta vừa hút thuộc dạo bước dưới đèn đường, tựa như có phần lo âu bất an.

Diệp Thải Quỳ không khỏi nhếch khóe miệng, cười cười.

Hai năm không gặp, anh

ta vẫn điển trai như vậy.

“Tưởng Thiên Thắng.” Diệp Thải Quỳ kêu lên.

Nghe thấy

tiếng gọi quen thuộc, người

đàn ông

đột nhiên dừng bước chân.

Thân mình anh

chấn động, ngẩng đầu nhìn

theo hướng thanh âm vừa cất lên, trong

nháy mắt thấy

Diệp Thải Quỳ, vẻ

mặt anh

vô cùng xúc động.

Rõ ràng là một người

đàn ông nhẫn tâm, nhưng

giờ khắc này hốc

mắt anh đỏ bừng.

“Ông chủ Tưởng làm sao lại đi bộ đến đây thế này?” Diệp Thải Quỳ cười tươi tắn, như thể gặp lại người quen cách vách.

Tưởng Thiên Thắng không nói gì.

Anh

ta dẫm tàn thuốc, bước đến, đột nhiên ôm

Diệp Thải Quỳ vào lòng.

“Anh

đến

trễ rồi.” Anh

nói.Cúc bật mí:

Người cũ đến tìm Thải Thải rồi, sói con phải làm sao đây ~~~~~~~~