🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Credit: Artsy Chow Roamer
Hứa Dịch Dương ngồi ngay ngắn trước
bàn ăn, đợi Diệp Thải Quỳ ở sau bếp nấu
cơm, đồng
thời tập trung đọc
mười câu hỏi
cô đã chuẩn bị trước kết hôn.
Thải Thải thật đúng là không
giống những cô gái khác,
mười câu hỏi
người bình thường trước
khi cưới
hay hỏi đều là: Công việc là gì? Lương lậu hàng năm
bao
nhiêu? Có xe không? Có nhà
không? Có vay nợ
không? Có cho cùng đứng tên nhà không? Tiền tiết kiệm bao
nhiêu? Sinh mấy đứa? Con do ai chăm?
Nhưng vấn đề Thải Thải đặt ra khác hẳn.
Diệp Thải Quỳ vén rèm đi ra, cửa hàng đóng cửa, nhân viên đều về hết, nhà hàng “Mặt Trời Nhỏ” sót mỗi hai người họ.
“Cậu
đọc
xong chưa?” Diệp Thải Quỳ đặt
khay trước
mặt
Hứa Dịch Dương,
“Ăn cơm trước
đi, vừa ăn vừa nói.”
Hứa Dịch Dương lập tức cúi đầu ăn cơm.
Diệp Thải Quỳ kéo ghế
ngồi đối diện
Hứa Dịch Dương, lấy ra một tờ
giấy A4, cầm
bút giải
thích với
Hứa Dịch Dương,“Tuy rằng chúng ta là hôn nhân
hợp đồng, nhưng tôi nghĩ nên làm rõ
vài vấn đề thì
hay hơn, tôi
đề ra mấy chuyện, cậu
vừa ăn chúng ta vừa
bàn, tôi
sẽ
giải thích
từng điều với cậu.”
Hứa Dịch Dương không phản
đối, thành thật gật đầu.
Trong lòng thầm cảm thấy rất kiêu ngạo, Thải Thải của
anh
thật sự không giống với
những cô gái khác, cô
là một người
phụ nữ
lý trí, thông
mình và
logic.
Anh
thích sự
thông minh
của cô ấy.
“Vấn đề đầu tiên.” Diệp Thải Quỳ nói: “Thái độ cha mẹ chúng ta có như ý chúng ta mong muốn không? Liệu họ có chúc phúc không? Vấn đề này tôi không có, tôi sống một mình, không cần phải báo cho ai. Chủ yếu là cậu, bố mẹ cậu có đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta không? Chuyện này cậu tự xử lý hay cần tôi hỗ trợ cùng giải quyết?”
“Tôi
tự giải quyết được, em
yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý, người
nhà không quản được tôi.”
“Ồ?” Diệp Thải Quỳ nhướng mày, trêu ghẹo: “Xem ra đội trưởng Hứa của
chúng ta
rất lợi hại
nha, ai cũng
xử được, cha mẹ
không quản nổi…… Vậy
sau khi
kết hôn tôi phải cẩn thận chút, mắc công
đắc tội với
cậu.”
Hứa Dịch Dương là người
không biết giỡn hớt, ngỡ
là
thật, lập tức bày tỏ: “Em
đừng sợ
đắc tội tôi, sau
khi
kết hôn tôi đều nghe theo
em.”
Thấy Diệp Thải Quỳ phát ngốc, Hứa Dịch Dương còn lo cô
không tin.
“Không phải
có
ý bắt em đưa ra quyết định mọi việc mà
là
mỗi chuyện tôi
đều sẽ tôn trọng ý kiến
của em, ưu
tiên cảm nhận của em lên hàng đầu.” Hứa Dịch Dương không chút do dự: “Điểm này tôi
có thể bảo đảm.”
……
Diệp Thải Quỳ phì
cười.
“Cậu
nói cứ
như chúng ta thật sự kết hôn vậy……”
“Chả
nhẽ
không phải?” Hứa Dịch Dương hỏi.
Diệp Thải Quỳ nghẹn
họng,
chả lẽ là thật?Nhưng cô
ngẫm lại, hai người
đi
đăng ký, cô
sẽ ghi tên mình dưới hộ khẩu của anh, được
pháp luật công
nhận, hôn nhân như thế chả
nhẽ
chưa đủ thật?
So với những người
tới tuổi
mới tìm bừa người
để cưới, hôn nhân của
họ còn
đáng tin cậy hơn, ít nhất có mục đích rõ
ràng, không
ai bước
vào mối
quan hệ
này một cách
hồ đồ.
“Được
thôi, nếu cậu
đã
nói vậy, tôi
cũng
không khách sáo
nữa.” Diệp Thải Quỳ nhếch khoé
miệng, đắc ý cười: “Tôi
sẽ
nhớ kỹ
lời cậu vừa nói, sau
khi kết
hôn sau đều nghe theo
tôi, không
cho cậu
đổi ý.”
“Được.”
Hứa Dịch Dương kiên định trả lời, ánh mắt nhìn
thẳng Diệp Thải Quỳ, trịnh trọng đến mức
làm
Diệp Thải Quỳ cảm thấy có phải thái
độ mình quá hời hợt rồi chăng.
Xem ra cô
phải làm
quen dần
với tính cách nghiêm túc của
Hứa Dịch Dương mới được.
Diệp Thải Quỳ bị ánh
mắt
Hứa Dịch Dương nhìn
chăm
chú
đến
mất
tự nhiên, hắng giọng, cúi đầu nói tiếp: “Vấn
đề
thứ hai…… Sau
khi kết hôn tất nhiên có rất nhiều khoản chi phí chung, vấn đề tài
chính
chúng ta muốn xử lý thế nào
đây?”
……
“Tôi
đề
nghị
chiaAA(*)
nhé, bao gồm quà
tặng
lễ tết cho thân thích nhà
cậu, mỗi
người một nửa, cậu
thấy được không?” Diệp Thải Quỳ hỏi.
(*) Nguyên văn “AA制” /AA
zhì/:
Cách nói ‘cưa đôi’ chi phí bên TrungTuy đây là hôn nhân hợp đồng, khác hôn nhân thông thường, khỏi gánh trách nhiệm với người nhà, Diệp Thải Quỳ cảm thấy như thế quá phiến diện nên vẫn muốn gánh vác một nửa, không nên tính toán quá rạch ròi.
“Không được.”
Diệp Thải Quỳ không ngờ
Hứa Dịch Dương lại
cự tuyệt dứt khoát
thế, thái
độ không cho phép thương lượng.
Hứa Dịch Dương kiên
quyết từ chối: “Chi
tiêu gia đình đều phải để tôi lo liệu, đàn
ông
gánh vác trách nhiệm gia đình là lẽ
dĩ nhiên, tiền em
kiếm được cứ tự mình tiêu, chuyện này em
tuyệt đối đừng
tranh
với tôi.”
……
Diệp Thải Quỳ nhất thời không biết nói gì mới
phải, không bàn
đến chuyện
quan điểm này của
Hứa Dịch Dương có
phải
quá
truyền thống
không, cô
chỉ thấy không
thích hợp
lắm,
làm
sao mà
Hứa Dịch Dương nói
chuyện cứ như đang cưới người vợ thân thương lắm vậy……“Cậu
biết chúng ta là
hôn
nhân hợp đồng mà phải
không?” Diệp Thải Quỳ thử thăm dò.
“Biết.” Hứa Dịch Dương hiểu
rõ ý của
Diệp Thải Quỳ, anh
cũng đâu
có khờ, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục: “Hôn nhân có rất nhiều loại, hai người cưới gả vì
rất nhiều nguyên nhân, nhưng cho
dù
tôi
kết hôn vì điều gì đi nữa, tôi
nhất định phải nuôi vợ mình.”
Anh
chỉ
muốn nuôi
Thải Thải, nằm mơ cũng
nghĩ đến việc
chăm sóc
cô, bảo
vệ cô, muốn giúp cô
làm tốt hết thảy mọi việc.
Diệp Thải Quỳ không
còn
lời nào để nói.
Người
ta đã
nói đến
cỡ này cô còn muốn nói thêm gì nữa?
Đương nhiên là cậu ấy thấy vui là được, dù sao cô cũng chẳng thiệt thòi gì.
……
“Vậy câu tiếp theo, vấn đề này tương đối quan trọng…… Chúng ta có cần trao đổi kĩ càng tiền sử bệnh tật không? Kể cả sức khoẻ tâm thần……” Diệp Thải Quỳ thở dài, hơi chần chừ, song vẫn quyết định thành thật, “Tôi không có tiền sử bệnh tâm lý cũng không có bệnh truyền nhiễm gì như viêm gan B, viêm gan A, bệnh AIDS, chỉ là một năm trước tôi có khối u ác tính, đã phẫu thuật chữa khỏi bằng cách cắt bỏ một nửa ống dẫn trứng, hoá trị nửa năm. Khoảng thời gian trước vừa kiểm tra sức khoẻ, không có dấu hiệu tái phát. Cậu có để ý không?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Hứa Dịch Dương nói luôn.
Anh
đã biết từ lâu, chỉ là không ngờ
Diệp Thải Quỳ không
giấu gì mà nói hết như vậy.……
Thật
ra
Diệp Thải Quỳ chưa
nói với ai về
chuyện này, nhưng
cô là người có hợp đồng hôn nhân, nếu đã
là đôi bên
hợp tác, tất
nhiên phải
nên thành thật.
“Tình
huống của tôi cậu có muốn cân nhắc nói cho người nhà không,
tôi nghĩ là đừng, vốn dĩ cũng không phải bên
nhau cả đời, không cần thiết phải
nói
rõ ràng. Cậu thấy sao?”
Cái
câu
“Vốn dĩ cũng không phải bên
nhau
cả đời” khiến
Hứa Dịch Dương có chút tổn thương, nhưng anh
vẫn gật đầu: “Em
cảm thấy không ổn
thì chúng ta
không nói, chỉ là ý kiến của họ thật sự không thể ảnh hưởng đến tôi. Chúng
ta sống với nhau qua ngày, không phải ở
cùng họ.”
Diệp Thải Quỳ không
biết nên khóc hay cười khi
nghe được từ
“Chúng ta”.
Tên
Hứa Dịch Dương này
rõ là tự nhiên, giờ
đã
bắt đầu từ “Tôi” biến thành “Chúng ta”……Diệp Thải Quỳ quyết định không so đo mấy
điều này với
Hứa Dịch Dương, người này toàn
nói năng “Không biết nặng nhẹ”, thỉnh
thoảng sẽ buôngmột hai câu khiến
cô cảm thấy đè nặng như núi, đây
chắc là
thói quen
nói chuyện của cậu ta đi.
“Còn
cậu thì sao?” Diệp Thải Quỳ lại hỏi: “Cậu
có bệnh truyền nhiễm linh tinh
gì không đấy?”
“Không có, hôm nay vừa
nhận kết quả khám sức khoẻ tháng mười, cơ
thể của tôi
vô cùng
khỏe mạnh.”
Diệp Thải Quỳ rà trên dưới đánh giá Hứa Dịch Dương.
Bởi vì ngồi
trong nhà
nên Hứa Dịch Dương đã
cởϊ áσ khoác, bên trong anh mặc một chiếc
áo len cashmere bó sát cơ thể, phác họa đường cong dáng người một cách rõ nét.
Cô
chống cằm nhìn anh, híp mắt khen: “Ừmm, trông
rất cường tráng nha, không hổ là đặc cảnh, dáng người gợi cảm
ghê.”
Hứa Dịch Dương đỏ mặt,
Thải Thải
đang
ghẹo
anh sao?Còn
chưa chờ
Hứa Dịch Dương đáp lời, Diệp Thải Quỳ đã chuyển
sang vấn đề
tiếp theo.
Xưa nay tập luyện
trong đội, Hứa Dịch Dương nổi
tiếng
nhanh nhẹn, phản ứng nhanh, sức bật
cao, sức
bền mạnh, nhưng
chỉ cần đứng
trước mặt
Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương lại chán
ghét
sự lù đù của mình.
Thải Thải chắc thấy anh
nhàm chán lắm, không
biết tiếp lời cô, chỉ biết ngáo ngơ.Hai người hàn huyên hơn một tiếng, cuối
cùng
xác định mọi
khía cạnh trước khi cưới, ví
như có
chụp ảnh cưới
không; có cần tổ
chức
hôn lễ
không; cô
muốn đi gặp thân thích của anh thì
cần
biểu hiện
thế nào; anh
có cần gặp
bạn cô không; chân tướng
kết hôn có nên giữ
cho hai người biết thôi không……
Thời gian đã muộn, Diệp Thải Quỳ hơi mệt mỏi, xoa huyệt Thái Dương, ngáp một cái lại hỏi: “Sau
khi cưới chúng ta có cần ở chung không?”
……
Hứa Dịch Dương lập tức khẩn trương.
“Em…… Em
thấy thế
nào?”
“Tôi
sao cũng được, xem
ý cậu đi.”
Hứa Dịch Dương suy
nghĩ rồi
nói: “Chúng ta nếu đã
kết hôn, vẫn nên
ở
cùng nhau đi……”
“Cũng đúng, bằng không dễ dàng lộ sơ hở, đúng
là cần
phải có cái phòng
mới.” Diệp Thải Quỳ nhíu mày: “Chỉ
là tôi
mở nhà hàng, không thể
ở
quá xa, nếu như
thuê nhà thì
thuê chỗ nào gần một chút, nơi này
cũng gần đơn vị cậu.”
Nghe Thải Thải đồng ý
dứt khoát, Hứa Dịch Dương thở
phào nhẹ nhõm, cười báo cáo: “Không cần thuê, tôi
có phòng rồi, ngày mai tôi
đưa em
chìa khóa, em
tuỳ ý trang trí thế nào cũng được.”
Diệp Thải Quỳ gật gật đầu, đánh thêm dấu tick, giãn mày: “Vậy chỉ còn một vấn đề cuối cùng.”
“Hử?”
Hứa Dịch Dương nhìn thấy
trên
tờ giấy không còn câu nào, lật
lại, mặt trái cũng trống không.
“Vấn
đề cuối
chính là,
cậu
thật sự nghĩ kỹ rồi ư?” Diệp Thải Quỳ hỏi: “Cậu
phải trả lời cho chắc, thật sự nghĩ kỹ chưa, chúng ta sắp
đi lãnh
giấy
hôn thú đó.”
Hứa Dịch Dương gật đầu. “Nghĩ kỹ rồi.”
“Cậu
xác định?”
……
Cả
đại sảnh
chỉ bật
một chiếc đèn, ánh sáng
trong nhà có chút lờ
mờ.
Diệp Thải Quỳ đứng dậy, vươn đôi tay chống lên bàn, chậm rãi cong lưng, mái tóc dài mềm mại buông xoã trước ngực, như thể rơi vào tim Hứa Dịch Dương, khiến cõi lòng anh nhộn nhạo.
Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ chăm chú, mê mẩn trước vẻ đẹp của cô.
“Tôi chắc chắn.” Anh xác định.
“Chúng ta nõi
rõ rồi đấy……”
Diệp Thải Quỳ cách
Hứa Dịch Dương rất gần, hương
nước hoa
nhàn nhạt của
cô vương vấn
giữa
hai người, như sợi tơ diệu kì bện chặt họ vào nhau.
“Quyết
định rồi thì
cậu trốn không thoát nữa đâu.” Diệp Thải Quỳ nói.Tác giả có lời muốn nói:
Hôm
nay
Vũ Hán có
tuyết rơi, tôi đi bộ
dưới trời tuyết dày như
lông ngỗng, mua
bắp nướng ven đường, siêu
thơm luôn
Được đi dưới trời tuyết, ngửi mùi bắp nướng, đúng là niềm vui thú của đời người.
Thời tiết tuy rất lạnh, nhưng tôi hi vọng mọi người cũng có thể cảm nhận được niềm vui thế này.
Cúc:
Tuy sống ở nơi không biết tuyết là gì, nhưng mong những ai đang đọc những dòng này cũng có thể cảm nhận niềm vui thú giản đơn thế này~ Giáng Sinh sắp đến rồi đó ư ư~~~