- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Tôi Thật Sự Rất Mạnh Tại Dị Giới Sao?
- Chương 1
Tôi Thật Sự Rất Mạnh Tại Dị Giới Sao?
Chương 1
Ký ức cuối cùng còn sót lại chỉ toàn đau thương và chết chóc.
Bỏ mạng trong cuộc chiến mà bản thân là quân cờ nhỏ mặc người khác sai khiến thật đúng là quá phí phạm, nếu có thể sống lại lần nữa …
Nhất định sẽ phải hưởng thụ thật đàng hoàng.
Tất nhiên là phải thật an nhàn rồi.
Đó là những gì Luca đã nghĩ trước khi trút đi hơi thở của mình.
—
Chương 1:
"Oa!"
Âm thanh ồn ào gì đây?
"Hức!"
Luca chậm rãi mở mắt, cậu thấy bản thân đang ôm lấy một đứa trẻ, nó vừa khóc vừa nắm lấy ngón tay cậu.
Bàn tay của nó rất nhỏ.
Luca chợt nhớ lại cô em gái vừa mới sinh ra đời, lần đầu được bế bé con, nó cũng dùng bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy ngón tay cậu.
Một mảnh ký ức đẹp đẽ hiếm hoi lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, không gian xung quanh cũng đột ngột yên tĩnh lại.
Luca ngước mặt lên nhìn người đang chậm rãi bước đến, đối phương bận một bộ âu phục sẫm màu, mái tóc đen dài tung bay trong gió.
Nhìn người đàn ông kỳ lạ di chuyển trên mặt tuyết trắng xóa, Luca ngơ ngác hướng tầm mắt xuống đứa trẻ trong lòng.
Chẳng biết từ lúc nào mà nhóc con đã sở hữu một bình sữa ấm nóng, có lẽ rất lâu rồi chưa ăn được thứ gì đó ngon miệng như vậy cho nên rất chuyên tâm thưởng thức bình sữa.
Luca hơi cau mày, không rõ vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này, càng không biết đứa trẻ trong lòng là ai.
Đặc biệt hơn nữa là.
Khi người đàn ông kỳ lạ kia đến gần, nhiệt độ xung quanh cũng trở nên ấm áp dễ chịu.
Cậu nhận thức được hiện tại trời đã vào đông, tuyết trắng phủ dày đặc, thế nhưng ngay lúc này đây, Luca có cảm giác như bản thân đang ở trước lò sưởi, ấm đến mức muốn ngủ.
Hai người một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng người đàn ông đó cũng đã mở lời trước, phá tan sự yên tĩnh kỳ lạ này.
"Có muốn đi theo ta không, cậu nhóc?"
Luca chớp mắt vài cái, nuốt vài ngụm nước bọt để làm trơn cổ họng khô khan, khẽ cất giọng "Sẽ được gì?"
"Mọi thứ."
Đi theo hắn, cậu sẽ có được mọi thứ.
Chỉ là …
"Nhưng ta chỉ muốn đem theo một người, ta nên đem ngươi hay đứa trẻ kia ra khỏi khu ổ chuột này đây?"
Nghe được câu hỏi này, Luca thở dài chỉ đứa trẻ trong lòng "Đem đứa này đi đi."
Người đàn ông khẽ cau mày, chỉ là chút biểu hiện này chẳng ai thấy được vì chúng được giấu dưới lớp mặt nạ con thỏ.
"Vì sao ngươi lại cho đứa trẻ ấy đi?"
Luca lười nhác chỉ chỉ cổ họng của mình, thật sự thì cậu chẳng còn sức nói được gì nữa, bản thân sắp kiệt quệ đến nơi rồi.
Khẽ thở dài, người đàn ông búng tay "Để có được câu trả lời, ta sẽ trao cho ngươi một cơ thể khỏe mạnh, cuộc giao dịch này ổn chứ?"
Luca nhướng mi, có chút không rõ tên khùng kia đang muốn gì, chỉ đành gật đầu đại cho xong.
Ấy vậy mà một luồng sáng đột ngột xuất hiện bao quanh lấy Luca, khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là sau khi luồng sáng biến mất, vốn cơ thể rất nặng nề chứa đầy bệnh tật vậy mà giờ đây, cậu cảm nhận rõ bản thân tràn ngập sức sống.
Luca nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu có suy nghĩ về thân phận của người trước mắt.
Tên này rõ ràng không bình thường.
"Ngươi là gì?"
Cậu hỏi.
Hắn chỉ cười vài tiếng, đáp lại "Câu trả lời."
Luca đem đứa trẻ trao cho hắn, thản nhiên nói "Nó có cơ hội sống thấp hơn ta, ít nhiều gì thì ta vẫn mong nó sống tốt hơn ta."
Người đàn ông đón lấy đứa trẻ, thành thạo bế trong vòng tay.
Ngón tay thon dài được bọc bằng bao tay sẫm màu vuốt ve làn da nhợt nhạt của đứa trẻ, hắn trầm ngâm một vài giây, cuối cùng đành phải hỏi "Thật kỳ lạ, lấy câu hỏi trao đổi câu hỏi, ngươi chịu chứ?"
Sau một lúc quan sát thì Luca cũng hiểu được cách vận hành của người đàn ông này, nếu có gì muốn hỏi thì phải có cái đánh đổi.
Luca nhanh chóng gật đầu, "Được."
"Hai ngươi không phải ruột thịt, tương lai cũng có khả năng trở thành kẻ thù của nhau, vì sao ngươi lại muốn đứa trẻ này sống sót?"
Không nghĩ đến đối phương sẽ nói vậy, Luca đem hai chữ kẻ thù in sâu vào tiềm thức, lại nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn thở đều, cậu khẽ mỉm cười đáp "Vì nó đáng yêu."
Như em gái mình vậy.
Quan sát khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của Luca, người đàn ông lần nữa rơi vào trầm ngâm.
Đứa nhóc kia không nói dối.
Đáng yêu sao?
Đứa trẻ này tương lai vô cùng ngông cuồng, một chút đáng yêu cũng không có, đứa nhóc này đúng là không biết nhìn xa trông rộng mà.
"Vậy thì đến câu trả lời của ta." Luca chậm rãi lên tiếng, "Ngươi là gì?"
"Ta là ác quỷ." gã đàn ông nói, "Trái ngược với những vị tiên luôn sẵn sàng giúp đỡ kẻ cầu xin vô điều kiện, ác quỷ bọn ta luôn phải có cái giá để trao đổi."
"Ta là ác quỷ của tri thức, Osborne."
Nói đến đây, mặt nạ con thỏ bị một ngọn lửa xanh thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của Osborne đã xuất hiện trước mắt Luca.
Đôi đồng tử đặc trưng của loài quỷ, sắc đỏ đậm đặc tựa như đang chứa một bể máu bên trong. Mang ngũ quan của người đàn ông trưởng thành và lịch lãm, nhìn sơ qua còn cho rằng hắn là người thuộc dòng dõi quý tộc.
Osborne mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt không hề giấu diếm sự thích thú nhìn Luca "Ngươi thật đặc biệt, cậu nhóc."
"Quá khen." Luca gật đầu cảm ơn, "Nếu ngươi là ác quỷ thì đứa trẻ kia ngươi sẽ ăn thịt à?"
Osborne nghe vậy liền phì cười, "Không đâu, ta là một trong những con quỷ hiếm hoi lịch thiệp trong việc ăn uống, ta không thích thịt của trẻ con, chúng quá ngọt khiến ta phát ngấy."
Dừng một chút, ánh đỏ trong mắt hắn bỗng chốc sáng lên, nụ cười trên môi khiến người khác cảm thấy hơi ớn lạnh "Ta thích những người đặc biệt."
Luca hiểu rõ hắn đang ám chỉ cái gì, cậu bình tĩnh nói "Như ta sao?"
"Đúng vậy." Osborne thành thật gật đầu, "Tất nhiên ta rất lịch thiệp trong việc ăn uống, ta biết kiềm chế bản thân để thức ăn của ta không chết."
"So với đứa trẻ này, ta muốn ngươi trở thành thức ăn của ta hơn."
Với một người vừa chết đi sống lại, sau đó gặp một tên có thể biến ảo tự nhận là ác quỷ của tri thức, Luca cảm thấy có lẽ lời ước được sống lại đã thành hiện thực, nhưng sống an nhàn thì không.
Con quỷ kia muốn cậu thành thức ăn của hắn, dựa vào việc bản thân không có chút ký ức gì về nơi này, nếu chịu làm thức ăn cho hắn, cậu sẽ moi được kha khá thông tin về thế giới này.
Huống hồ cũng tránh việc đứa trẻ kia bị xơi tái ngay khi còn chưa biết đi.
Sau vài phút suy nghĩ, Luca mỉm cười hạ quyết tâm.
"Này Osborne, có muốn trao đổi không?"
Osborne nhìn ánh mắt kiên định xen lẫn chút tinh nghịch từ Luca, từ trong thâm tâm bất giác rùng mình thích thú, "Như thế nào?"
"Ta sẽ trở thành thức ăn di động của ngươi, ngược lại ngươi phải bảo hộ ta."
Ác quỷ của tri thức, thử đoán xem kiến thức của ngươi sâu rộng đến mức nào.
"Được." Osborne cười híp mắt, hắn tiến đến gần cậu, một tay dễ dàng bế Luca lên.
Cậu ngồi trên bắp tay rắn chắc của hắn, thầm nghĩ con quỷ này cũng thật biết chăm chút bề ngoài, đến cả tạo hình cơ thể cũng phải có cơ bắp này nọ mới chịu.
Trong màn đêm tối, những bông hoa tuyết chậm rãi rơi, cũng là ngày Luca lần đầu tiên đến thế giới này và gặp gỡ ác quỷ tri thức, Osborne.
Sẽ chẳng ai biết được rằng ngay từ khi một linh hồn lạc lối và một con quỷ gặp nhau, cối xoay gió bao năm không di chuyển cuối cùng cũng tìm được ngọn gió dành riêng cho nó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Tôi Thật Sự Rất Mạnh Tại Dị Giới Sao?
- Chương 1