Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 99: Chân tướng khối ngọc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Minh Hề phát hiện làm người thì không thể kết hôn.Người sau khi kết hôn sẽ phát sinh một loại bệnh tật tinh thần lạ lùng, chính là bản thân cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn quá hạnh phúc, vì thế muốn chia sẻ hạnh phúc cho người khác.

Đường Minh Hề sinh ra trong một gia đình giàu có, hơn nữa cha mẹ đều mất sớm, anh trai chính là người đảm đương mọi thứ.Chỉ dựa vào sự cưng chiều vô tội vạ mà Đường Vân dành cho cậu, Đường Minh Hề lớn chừng này cũng chưa chịu ủy khuất gì, đương nhiên cũng càng không có mấy thứ hối hôn như bọn Vương Mẫn.

Nhóm WeChat của Đường Minh Hề có thông báo, Vương Mẫn còn đang phẫn nộ về đối tượng xem mắt khiến người giận sôi của mình:

[ Không biết ba tôi nghĩ thế nào, nghĩ tôi già sẽ không gả được hay sao ấy, tùy tiện tìm một gã đàn ông cho tôi là được]

[ Con mẹ nó, thế ít nhất cũng phải là một con người chứ! ]

Đường Minh Hề đã đọc.

Hóa ra là do tính cách bắt bẻ của Vương Mẫn, sau khi ba mình giới thiệu mười mấy du học sinh phú nhị đại đều thất bại. Hoàn toàn tự sa ngã, gần đây còn giới thiệu cho cô một người thực vật.

Không biết ba Vương Mẫn nghĩ kiểu gì, giờ ngày nào cũng thông báo tình hình thức tỉnh của đối tượng xem mắt bị người thực vật cho cô.

Gửi một tấm ảnh chụp màn hình vào trong nhóm, ba của Vương Mẫn nói: Cục cưng à, hôm nay ngón tay của Tiểu Trần đã bắt đầu cử động, bác sĩ chủ trị nói nửa năm nữa sẽ tỉnh dậy!

Tiếng cười nhạo bùng nổ không chút lưu tình.

Đường Minh Hề cũng thập phần mờ mịt cười nhạo, kết quả bị Vương Mẫn đang giận tím người bắt gặp.

[ Đường Tiểu Hề, anh đúng là kẻ thù truyền kiếp]

[ Anh là người phản bội chị em chúng tôi sớm nhất]

[. ]

Kết hôn sớm có thể trách cậu hả?

Vương Mẫn ở trong nhóm phẫn nộ: [ Tôi thật sự cảm thấy kết hôn có cái gì tốt :) ]

[ Bà đây có tiền, có nhan sắc, bà đây đi bao dưỡng mấy nam sinh viên, thì có gì khó chịu chứ :) ]

[ Sao phải cùng đám đàn ông bước vào nấm mồ hôn nhân :) ]

Sau đó chốt lại: [Đàn ông không có ai tốt hết! ]

[Cũng không hẳn đi. ]

Đường Minh Hề lén lút khoe khoang: [ Diệp Hành khá tốt. ]

Sau đó nhận được sự khinh bỉ của ba người.

[ Ha hả. ]

[ Dừng dê, cả thế giới đều biết Diệp tổng nhà anh tốt, ok. ]

[ Đời này không muốn ăn cơm chó nữa (tạm biệt ) ]

Ở thời điểm mấu chốt này, Đường Minh Hề bỗng nhiên nhớ tới Đường Vân vẫn còn độc thân.

Không khỏi ở trong nhóm nói câu: [ Anh tôi cũng đang độc thân, mấy người gặp được đối tượng nào có thể giới thiệu cho anh tôi không? ]

......

...... Nhóm WeChat im lặng đến quỷ dị.

Đường Minh Hề:?

Cậu kiểm tra lại tin nhắn mình gửi.

Hẳn là không có chỗ nào không thích hợp mà?

Sau vài giây, tin nhắn hệt như là đồng thời oanh tạc.

Vương Mẫn: [ Mao Toại tôi đây tự đề cử chính mình (mỉm cười) ]

Lý Hiểu Vi: [ Anh muốn nói cái này tôi liền hết mệt, em chồng (mỉm cười) ]

Tiểu Cầm: [ Điện hạ, anh muốn có tẩu tử không? ]

Đường Minh Hề:......

Vừa rồi là ba nữ minh tinh đô thị nào đó nói mình cả đời độc thân không muốn kết hôn???

Thời điểm Diệp Hành về nhà, Đường Minh Hề vẫn đang rối rắm về chuyện hôn nhân đại sự của Đường Vân.

Cẩn thận ngẫm lại, năm nay anh cậu đã ba mươi mấy, dùng cách nói của người ngoài, thì chính là một người vừa có tiền vừa có quyền, tất nhiên là kim cương vương lão ngũ.

Bên người không có một người vợ hiền nội trợ hay sao?

Cậu tự hỏi quá nghiêm túc, cũng chưa chú ý tới Diệp Hành đã về nhà.

Tầm mắt của Đường Minh Hề vẫn còn dừng trên những tấm ảnh mấy em gái của Ninh Thành trên máy tính bảng.

Sắc mặt của Diệp hành đen như đít nồi.

"Đang xem gì đấy?"

Tình lình lên tiếng, khiến Đường Minh Hề sợ tới mức gập máy tính bảng theo phản xạ có điều kiện.

Diệp Hành âm dương quái khí hỏi: "Anh thích loại này?"

Vội vàng đảo mắt qua, đều là thanh thuần vô tội, diện mạo của tiểu bạch hoa.

Không ngờ Đường Minh Hề lại thích loại thanh thuần như này, ha hả.

Đường Minh Hề ngửi thấy mùi chua loét trong không khí, lập tức giải thích: "Cậu đang nghĩ cái gì thế. Tôi đang chọn chị dâu cho mình!"

"Chọn chị dâu?"

"Cậu không thấy anh tôi, hẳn là nên kết hôn sao?"

Đường Minh Hề nói: "Chú hai cứ ru rú trong nhà căn bản không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của anh tôi, bà nội thì càng không phải nói, đã lớn tuổi, loại chuyện này không cần làm phiền bà. Nghĩ tới nghĩ lui trọng trách hối hôn thế mà lại rơi xuống đôi vai một người như tôi."

Diệp Hành: "Anh thật sự không phải muốn lấy ba phần tiền tiêu vặt sao?"

"Cậu nói lời gì thế? Tôi là loại người này sao." Tuy rằng có chút.

Đường Minh Hề nhíu mày, không đủ tự tin: "Anh trai của tôi ở một mình chắc cũng cô đơn lắm."

Cậu chỉ một ít tư liệu và ảnh chụp đã thu thập được trong hôm nay: "Tôi xem cả chiều rồi."

"Như thế nào, coi trọng không?"

Thành thật mà nói, không có.

Tuy rằng mấy cô gái nhóm Vương Mẫn tìm rất ưu tú, không phải là tiến sĩ thì cũng là nhà thiết kế nổi tiếng.

Giống anh cậu, vừa có tài vừa có sự nghiệp, ngoại trừ môn đăng hộ đối, thì kinh nghiệm và học thức cũng khá phù hợp.

Nhưng Đường Minh Hề nhìn thế nào cũng sõi ra ít tật xấu.

Chẳng hạn như người này bị cận, sống mũi người kia không thẳng, bối cảnh gia đình trước đó của người nọ lại không thích hợp...

Đủ loại.

Đường Minh Hề thở dài: "Ngày mai bảo anh ấy đến xem!"

Cậu đã gửi tư liệu và ảnh chụp của Đường Vân cho bọn Vương Mẫn, chuyện hôn nhân đã như lửa sém lông mày!

Bất quá, trước đó, Đường Tiểu Hành phải đến giúp Diệp tổng nhà cậu giải quyết một vài vấn đề.

Minh Hề công quán đêm đó nhuộm một mảnh xuân sắc.

-

Sau khi Đường Vân biết Đường Minh Hề lo chuyện hôn nhân của mình, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Quân Bách trăm công nghìn việc, sao hắn có thời gian yêu đương chứ.

Hơn nữa Đường Vân cũng không cảm thấy kết hôn là hành trình cần đi trong đời.

Trên thực tế, từ khi ba mẹ đều qua đời, Đường Vân nhìn Đường Minh Hề còn bé xíu, liền chặt đứt tính toán kết hôn.

Khi đó Đường Minh Hề cũng không tốt như hiện tại.

Năm sáu tuổi đã có thể náo loạn trời đất, Đường Vân không muốn giao cậu cho bảo mẫu, vì thế đích thân nuôi nấng, tình cảm không tầm thường.

So với em trai, Đường Vân nhìn Đường Minh Hề lớn lên càng cảm thấy giống đang nuôi con trai hơn.

Thỉnh thoảng còn thấy Đường Minh Hề rảnh đến mức không làm loạn gì, Đường Vân lại bớt ít thời gian làm loạn mấy ngày với cậu.

Lần đầu tiên gặp nữ tiến sĩ kia, cách nói năng ưu nhã, cũng nói chuyện rất hợp nhau.

Sau khi ăn xong bữa cơm, độ hảo cảm mà nữ tiến sĩ dành cho Đường Vân đã phi thường cao.

Dẫu sao Đường Vân và Đường Minh Hề là anh em ruột, diện mạo có vài phần giống nhau, chỉ là Đường Minh Hề yêu nghiệt, Đường Vân ôn nhuận.

Nữ tiến sĩ đang muốn phát triển tới bước cuối với Đường Vân, nhưng thiên căn địa lý đều nói xong rồi, hiện giờ chỉ có thể tâm sự với người nhà đối phương.

Trước kia nghe người giới thiệu nói nhà, cha mẹ đều mất sớm, cô mới từ nước ngoài trở về nên chưa gặp Đường chị công tử danh tiếng lẫy lừng, vì thế thuận miệng nhắc đến: "Nghe nói anh có em trai đúng không?"

"Ừm." Nói về Đường Minh Hề, Đường Vân hiển nhiên có hứng thú hơn một chút: "Em ấy rất đáng yêu?"

...... Đáng yêu?

Trong đầu nữ tiến sĩ nhảy ra hình ảnh của đứa bé con.

Em trai còn nhỏ sao?

Phải chăm trẻ con, lòng nữ tiến sĩ hơi do dự: "Đường tổng, tôi có thể hỏi anh một câu không, chẳng hạn sau này chúng ta ở cùng nhau, em trai anh sẽ ở cùng sao?"

"Hả?" Đường Vân kinh ngạc: "Không đâu, có kết hôn rồi."

???

Kết hôn??

Nữ tiến sĩ ngây người: "Mạo muội hỏi một câu, em trai anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"26 tuổi năm tháng mười chín ngày tám giờ bảy phút 45 giây."

Đường Vân ngừng lại: "Hiện tại là 48 giây."

......

......

Cái quỷ gì?!

Hóa ra người này còn đếm ở trong lòng nữa sao?!

Vì thế lần xem mắt đầu tiên của Đường Vân đã chấm dứt bằng sự thất bại!

Đường Minh Hề sau khi biết được tin này, nghĩ trăm lần cũng không ra, tuy nhiên cậu chỉ có thể giúp được đến đó thôi, dù sao khẳng định không phải vấn đề xuất phát từ phía anh trai cậu, chướng mắt anh trai cậu nhất định là tổn thất của bà chị kia!Thực mau, Đường Minh Hề lại sắp xếp lần xem mắt thứ hai.

Lần này là một cô gái nhỏ tuổi tác không lớn, nếu anh trai cậu không có hứng thú với mấy cô gái có tri thức, vậy đổi một người biết làm nũng thử xem.

Kết quả thao tác của Đường Vân thực thái quá.

Trước mặt em gái nhỏ mua hết vòng cổ lại mua nhẫn kim cương trong hội đấu giá, dựa vào trái tim bang bang nhảy của đối phương, chờ mong cảm xúc bị kéo đến cao nhất.

Kết quả những đồ vật được mua ấy đều không tặng cho người ta, đóng gói gửi về Minh Hề công quán.

Xong rồi còn đặc biệt dịu dàng hỏi em gái nhỏ một câu: "Kế tiếp còn muốn đi chơi chỗ nào không?"

Chơi xong rồi.

Chúng ta hoàn toàn chơi xong rồi : )

Em gái nhỏ đi phía trước, hỏi một câu: "Đường tổng, xin hỏi anh là Đỡ Đệ Ma* sao?"

Đỡ Đệ Ma*: là một thuật ngữ trên internet dùng để chỉ những anh chị em trong một gia đình nhiều con.

Đường Vân khiêm tốn thỉnh giáo: "Cái gì gọi là Đỡ Đệ Ma?"

Tốt lắm, còn là đồ cổ nữa.

Tạm biệt!

Hai lần xem mắt đều kết thúc với sự thất bại, Đường Minh Hề không biết bao giờ mới thu xếp xong chuyện hôn nhân cho Đường Vân.

Chủ yếu là thời gian này anh cậu tặng quá nhiều đồ về Minh Hề công quán, Đường Minh Hề biết của cho là của nợ, Đường Vân giống như không quá thích xem mắt, sau đó từ bỏ chấp niệm của minh.

Mùa hè giữa tháng 8, nhiệt độ của Ninh Thành quả thực khiến người người cảm thấy khủng bố.

Đường Minh Hề đến mùa hè liền phạm tội lười biếng, ở nhà ngồi xổm, không muốn đi đâu.

Hơn nữa ăn uống cũng trở nên rất kém, mỗi ngày ngoại trừ uống chút mơ chua ướp lạnh thì không uống gì.

Ban đầu cậu tính ra nước ngoài tránh nóng với Vương Mẫn, ngay cả phải đi nước nào cũng nghĩ kỹ rồi, nhưng cuối tháng tám lại là ngày giỗ của cha mẹ cậu, Đường Minh Hề bị ở lại.

Nói đến ba mẹ tiện nghi của mình, Đường Minh Hề thật sự không có chút ấn tượng.

Bởi vì cậu căn bản không phải hàng nguyên gốc! Có thể có ấn tượng gì được chứ!

Hơn nữa trong tiểu thuyết, cha mẹ Đường Minh Hề là vật hi sinh vì lợi ích hào môn, hai bên không thể à không yêu đối phương, nhưng chuyện làm cũng chẳng liên quan gì.

Ba là Đường Tuyết Giác, mẹ là Trầm Đông Thanh, hai người ngoài ý muốn bỏ mạng trên đường đi ly hôn, không ai biết rõ năm đó rốt cuộc là thật sự ngoài ý muốn bỏ mạng hay có người động tay, ngay cả chú hai Đường Tuyết Cẩn của cậu cũng vì tai nạn này mà mất hai chân.

Lúc đó Đường Minh Hề còn nhỏ, không có cảm xúc quá lớn về chuyện này.

Nhưng sau đó lại vì trượt chân rớt xuống nước, bất tỉnh nhân sự phát sốt ba ngày ba đêm.

Người thừa kế của Đường gia liên tiếp xảy ra chuyện, Đường lão thái gia giận tím mặt, thanh lọc hết đám người có quan chức cao trong nhà.

Đến tận đây, Đường gia mới ngừng nghỉ được một đoạn thời gian.

Khi lên xe, Đường Minh Hề ngẩn người nhìn cửa sổ.

Diệp Hành quay đầu hỏi cậu: “Nghĩ gì thế?”

Hôm nay từ lúc tỉnh giấc tâm tình của Đường Minh Hề đã không tốt lắm, Diệp Hành chỉ nghĩ vì ngày giỗ của ba mẹ nên cậu có chút không vui.

Thấy Đường Minh Hề không trả lời, Diệp Hành dứt khoát ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào người.

Đường Minh Hề lấy lại tinh thần, chợt nhớ phía trước còn có tài xế!

Nhất thời có chút xấu hổ.

“Không nghĩ gì cả. Nhớ chút chuyện lúc nhỏ thôi.”

Nói dối.

Đường Minh Hề căn bản không nhớ rõ những chuyện trước lúc năm tuổi của mình : )

Cậu chỉ là hơi nhớ cha mẹ ruột của mình thôi TvT.

“Anh hồi nhỏ?” Diệp Hành không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cười nhạo: “Anh lúc nhỏ không phải không cho người xấu ôm à.”

"......"

Loại chuyện mất mặt này không cần phải nói ra đâu, cảm ơn.

Hơn nữa người đó căn bản không phải cậu!

Diệp Hành cố ý ôm cậu: “Tuy nhiên, giờ anh không thoát được, đó có chứng minh tôi rất đẹp trai hay không?”

“Đừng tự luyến!”

Đường Minh Hề lảng sang chuyện khác: “Sao tôi không thấy cậu nhắc về chuyện hồi nhỏ.”

Cậu nhớ trong nguyên tác, Diệp Hành lúc nhỏ chỉ được miêu tả bằng vài nét bút ít ỏi.

“Không có gì để kể cả.” Diệp Hành ngắn gọn khái quát: “Ba mẹ tôi cũng không yêu thương nhau, ba có tình nhân, sau lại trách tôi hại chết người yêu của ông ấy, điên lên rồi tự sát.”

Đường Minh Hề biết sự thật không chỉ đơn thuần bâng quơ bằng mấy câu như vậy.

Nhớ tới chính mình còn thiếu đạo đức lợi dụng thuở thơ ấu bị thương của Diệp Hành mà bắt hắn lựa chọn.

Đột nhiên có chút áy náy......

Đường Minh Hề nói: “Dù sao giờ cậu cũng có tôi rồi."

Cậu khẽ nói: “Tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt.”

“Thêm tiền tiêu vặt?”

“Một ngày một ngàn (. )”

Đường Minh Hề hiếm khi mới hào phóng một lần.

Diệp Hành cười nói: “Thế tôi không cần tới công ty làm việc kiếm tiền nữa, nằm ở nhà là có thể phát tài.”

“Không được. Cậu không thể như vậy, như thế rất không có chí tiến thủ, chẳng may bị phá sản thì sao giờ?”

Diệp Hành nghiêm túc nói: “Tôi phá sản thì anh có nguyện ý theo tôi chịu khổ không?”

“Cậu nằm mơ à : )”

Ha hả, không cần xem thường năng lực kinh người của Đường bình hoa nhỏ, chịu khổ đương nhiên là không có khả năng rồi.

Diệp Hành sớm đoán được câu trả lời này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Chỉ là không ngờ sau đó Đường Minh Hề lại bổ sung một câu: “Nếu phá sản, tôi sẽ bán một ít kim cương của tôi, chi viện cho cậu.”

Hắn sửng sốt.

Đường Minh Hề không cảm xúc nói: “Chỉ bán một viên!”

Một lúc lâu sau, Diệp Hành cười to: “Vậy giờ có phải tôi nên mua cho anh nhiều kim cương hơn không.”

“Cậu biết là tốt : )“. Giờ mau mua viên lớn nhất cho tôi.

Bia mộ của Đường Tuyết Giác và Trầm Đông Thanh đứng ở sau nhà cũ, vì để thương nhớ bọn họ, Đường lão gia tử còn thường hay tu sửa lễ đường.

Băng qua lễ đường, chính giữa là bia mộ của họ, Đường Vân đã sớm chờ ở trong.

Sau khi bái tế cha mẹ dưới nắng hè chói chang, Đường Minh Hề ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xa lạ trên bia mộ.

Gương mặt Đường Minh Hề giống mẹ, Trầm Đông Thanh năm đó là mỹ nhân có tiếng ở Ninh Thành, sau khi gả vào Đường gia cũng không giảm sút phong độ, lúc chết mới ngoài 30, trong ảnh chụp bà cười dịu dàng tinh tế, hoàn toàn không nhìn ra sẽ lừa chồng, lén cặp bồ ở ngoài.

Đương nhiên chồng bà cũng chẳng phải người tốt lành gì, hai vợ chồng ai chơi theo ý người nấy, cuối cùng tình cảm đi tới bờ vực sụp đổ.

Đường Vân suy xét đến việc Đường Minh Hề sợ nóng, chờ sau khi hoàn thành xong quá trình liền để Đường Minh Hề về nhà cũ nghỉ ngơi trước, còn hắn sẽ ở lại xử lý mấy chuyện còn chưa xong.

Đường Minh Hề đứng suốt buổi sáng, hai chân vừa tê vừa sưng, rời khỏi tầm mắt mọi người, lập tức liền giống như bạch tuộc treo trên người Diệp Hành.

Cuối cùng cả việc đi thang máy cũng để Diệp Hành ôm đi.

Nhà cũ lạnh lẽo, Đường Minh Hề ăn dưa hấu, cuối cùng cũng hơi hài lòng.

Tới buổi tối, sau khi tiễn thân thích, bảo mẫu trong nhà bắt đầu quét dọn nhà cũ.

Đại khái là ngày giỗ của Đường Tuyết Giác đã nhắc nhở Đường Vân, hắn sắp xếp phần lớn người làm sửa sang lại di vật của Trầm Đông Thanh và Đường Tuyết Giác, thím Vương mang theo mấy bảo mẫu thu thập ở trong phòng nửa ngày, lượm được không ít bình sữa Đường Minh Hề dùng lúc nhỏ.

Đường Vân cảm thấy rất đáng yêu, định nhặt mấy món đồ Đường Minh Hề chơi lúc nhỏ làm kỷ niệm.

Đường Minh Hề mặt không cảm xúc.

Thím Vương dọn đồ vật vào trong một cái sọt nhỏ, bỗng nhiên mắt thoáng nhìn thấy một đoạn tơ hồng.

Bà vội vàng nói: “Nhị công tử, khối ngọc này anh có muốn mang đi không?”

Ngọc?

Đường Minh Hề sửng sốt.

Thím Vương nhắc nhở: “Chính là khối ngọc lúc trước tôi cất ấy.”

Cuối cùng Đường Minh Hề cũng nhớ ra.

Nhưng đó đều là chuyện mấy năm trước, lúc ấy mình vừa xuyên qua, Đường lão thái gia đi chùa cầu được hai khối noãn ngọc tặng cho cậu làm lễ thành nhân.

Lúc ấy Đường Minh Hề nghe nói khối ngọc này có thể trừ tà, sợ nó đánh linh hồn dị giới như mình cho hồn bay phách tán, đã bảo thím Vương cất đi.

Không ngờ năm đó thím Vương tiện tay ném vào phòng của Trầm Đông Thanh.

Đường Minh Hề nhận khối ngọc, mới lạ nói: “Thế mà vẫn còn à.”

Đúng lúc Diệp Hành tiến vào, trong nháy mắt nhìn đến khối ngọc, đồng tử hơi co lại.

“Sao anh lại có cái này?!”

Đường Minh Hề tiếng nói cao độ của hắn dọa cho nhảy dựng, mở miệng: “Cậu làm gì? Cái này là ngọc của tôi mà.”

“Anh?”

Diệp Hành khó tin: “Này không phải của Đường Nặc à.”

Thím Vương thấy thế liền mở miệng: “Đây là ngọc của Nhị công tử và đại thiếu gia, ban đầu Đường Nặc không có, còn không phải năm đó đại thiếu gia thương hại mới đem ngọc của mình tặng cho cậu ta à.”

Diệp Hành càng nghe, sắc mặt càng phức tạp.

Đường Minh Hề nhìn ra có gì đó không đúng, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Đường Minh Hề.” Ngữ khí của Diệp Hành ngắc ngứ, như đang cẩn thận chứng thực gì đó: “Anh còn nhớ lần đầu tiên chăm sóc tôi lúc tôi sinh bệnh là lúc nào không?”

Đường Minh Hề nghĩ thầm suốt đời khó quên, đó chẳng phải là lúc cậu vừa xuyên qua sao, nhắc lại thấy tức.

“Cái lần cậu bị phạt quỳ ấy.” Đường Minh Hề lẩm bẩm: “Tôi chăm sóc cậu nửa ngày, cậu còn hung dữ với tôi.”

Đột nhiên tìm thấy nợ cũ của Diệp Tiểu Hành, tuyệt! Lần sau cãi nhau còn dùng được!

Đường Minh Hề nói xong, tạm dừng vài giây.

Dường như đại não có thứ gì bị biến thành đường thẳng.

Giây tiếp theo, Đường Minh Hề khϊếp sợ nhìn hắn: “Đừng nói cậu cho rằng người chăm sóc cậu lúc đó là Đường Nặc nhé?!”

Diệp Hành: "......"

......

......

“Tốt lắm, Diệp Tiểu Hành.”

Đường Minh Hề mặt không cảm xúc nói: “Tôi giận rồi, loại giận mà không thể dỗ ấy.”

Tác giả có lời muốn nói: Viết mẩu chuyện hằng ngày sau hôn nhân!
« Chương TrướcChương Tiếp »