- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện
- Chương 60: “Không yêu thương vợ thì đúng là đồ bại hoại”
Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện
Chương 60: “Không yêu thương vợ thì đúng là đồ bại hoại”
Có lẽ là do trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều thứ linh tinh nên đêm đó Đường Minh Hề có một giấc mơ vô cùng đáng sợ.
Cậu mơ thấy Diệp Hành bước xuống từ trên chiếc xe Maybach đỗ dưới lầu kia, không những vậy, từ trong khu nhà, có rất nhiều những người nổi tiếng, nam minh tinh xinh đẹp bước ra.
Diệp Hành mỗi bên ôm một em, sau đó từ trên cao liếc xuống cậu, cười vô cùng khinh thường, lạnh lùng nói: “Đường Minh Hề, anh thật sự cho rằng bản thân là người quan trọng đối với tôi sao? Đừng có tự mình đa tình như vậy, anh vừa đi khỏi là tôi đã ngay lập tức quên mất anh là ai rồi, thấy không, đây là nhóm những người vợ của tôi……”
Chấn động đến mức Đường Minh Hề giật mình tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh lại, cơn tức giận được cậu giấu tận đáy lòng từ rất lâu về trước không hiểu sao tự dưng trỗi dậy.
Vừa đánh răng vừa hồi tưởng lại giấc mơ kia, càng nghĩ càng tức giận.
Ai tự mình đa tình cơ? =)
Quá vô lý, ít nhất cũng phải khoảng nửa năm nay cậu không còn mơ thấy nam chính, sao tự dưng tối qua lại mơ thấy hắn?
Đường Minh Hề lắc lắc đầu thật mạnh, cố gắng vứt Đường Minh Hề ra khỏi suy nghĩ của mình.
Lúc xuống tầng, chiếc Maybach đêm qua đậu ở đó đã rời đi tự bao giờ.
Đường Minh Hề hơi có chút bóng ma tâm lý, nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức rời đi luôn.
Kết quả là trên đường đi, không cẩn thận nghe được cuộc trò chuyện của 2 người nổi tiếng mạng:
“Chiếc xe đậu ở đây tối qua rời đi rồi kìa……”
“Maybach 62s, nghe nói trong nước chỉ có 60 chiếc thôi đó, vl thật, tự dưng lại thấy xuất hiện trong tiểu khu của chúng ta!”
“Lại là vị bá đạo tổng tài nào đưa tình nhân nhỏ của mình về nhà vậy nè.”
“Ngưỡng mộ thật, loại chuyện tốt như thế nào, bao giờ mới đến lượt tui T.T”
“Có phúc cùng hưởng, tui một slot nữa!”
“Người sở hữu chiếc xe xa xỉ như vậy, chắc chắn toàn bộ tiểu khu này ai ai cũng muốn làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của hắn.”
Đường Minh Hề: ……
Không, tui không muốn =)
.
9 giờ sáng, Đường Minh Hề đúng giờ có mặt tại công ty để quẹt thẻ điểm danh.
Kết quả là, vừa mới ngồi xuống vị trí của mình, Tằng Dương đã ngay lập tức xuất hiện sau đó nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc: “Diệp Hề, sao cậu lại làm như vậy?”
Đường Minh Hề tự dưng bị hỏi như vậy, không biết phải trả lời sao cho đúng. Người ta ngồi xuống thôi mà, làm như vậy là làm như nào?
Tằng Dương chỉ chỉ chiếc đồng hồ trên tay mình: “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“9 giờ 3 phút sáng.”
Cậu trả lời vô cùng nhẹ nhàng, Tằng Dương cảm thấy hơi sửng sốt.
“Cậu có biết các đồng nghiệp khác của cậu đều đi làm sớm hơn vài tiếng không? Cậu nhìn Tiểu Lưu xem, người ta 7 rưỡi đã đến công ty rồi đấy!”
“Quy định giờ làm của công ty là 9 giờ sáng mà?”
Đường Minh Hề cảm giác mình không hề nhớ nhầm.
Tằng Dương bị thái độ “tôi nói đúng mà” của Đường Minh Hề làm cho câm nín, không biết phải nói gì, nhớ tới chuyện tối hôm qua bị cậu block, bỗng dưng cảm thấy vô cùng tức giận.
Từ trước tới giờ y chưa từng gặp được người nào điêu ngoa đến như vậy! Còn dám block? Ngay cả Lý Hiểu Vi còn chưa cả dám làm kia kìa!
“Cái gì mà 9 giờ đi làm cơ? Tuy rằng theo quy định thì đúng là như vậy, nhưng cậu là một người mới tới! Ngay cả sếp như tôi đây 8 rưỡi cũng đã phải tới công ty rồi, còn cậu thì sao? 9 giờ mới tới, không có một chút ý thức tự giác nào cả! Bộ phận của tôi trước giờ chưa có ý vô ý thức như cậu đâu!”
“Xin lỗi nhé, tôi lại đến muộn rồi.”
Tằng Dương vừa dứt lời, Lý Hiểu Vi lập tức tiến. Hôm nay cô chọn đi một đôi giày của Jimmy Choo cao khoảng 10 cm, trị giá hơn 3 tháng tiền lương. Lý Hiểu Vi đặt chiếc Birkin của mình lên bàn làm việc, sau đó lạnh lùng bày tỏ sự hối lỗi của mình.
“Lần sau chắc chắn tôi sẽ để ý.”
Tằng Dương: “……”
Đường Minh Hề nhìn y: “Sếp còn gì muốn nói với tôi không?”
Tằng Dương: “……”
“Không có thì để tôi bắt đầu làm việc.”
Đường Minh Hề lười cả thèm nhìn y, trực tiếp quay người về chỗ mở laptop của mình lên, xem xét thị trường chứng khoán.
Lý Hiểu Vi ngồi xuống chỗ ngồi của mình xong thì lập tức lấy một thỏi son ra dặm lại một chút, sau đó ghé người sang chỗ Đường Minh Hề: “Tằng Dương có làm khó anh không đấy?”
“Hắn ta bới lông tìm vết thôi ý mà.”
“Anh đừng để ý đến hắn nha. Chắc chắn là do hắn ta đang khó chịu chuyện anh block hắn đấy, yên tâm đi, tôi sẽ ở bên phe anh.”
Lý Hiểu Vi ra vẻ trượng nghĩa mà vỗ vỗ vai Đường Minh Hề.
Quả nhiên, đến tầm khoảng giữa trưa, Tằng Dương lấy mọi thể loại lý do, ép Đường Minh Hề phải làm đi làm lại phần công việc của mình.
Cách một lúc lại cằn nhằn tính cách của cậu không hợp để làm việc ở nơi này, cách một lúc lại kêu ca công việc được giao cho mà cậu cũng không thèm để tâm vào làm cho tốt, rồi thì cứ quay mặt sang nhìn là thấy cậu đang làm việc riêng……
“Cậu không để tâm vào công việc của mình một chút nào. Hiện giờ tôi đang vô cùng nghi ngờ bằng cấp bên Wall Street của cậu có phải là được làm giả không. Đừng tưởng rằng sống ở nước ngoài được mấy năm là mình đã hơn người, về nước thì nghĩ rằng mình là số một, mình là nhất. Tôi nói cho cậu biết này Diệp Hề, nơi này ai ai cũng là tiền bối của cậu, cậu hẳn cũng nên dành cho tiền bối một sự tôn trọng nhất định, chứ không phải tới để làm cho có! Tôi có thể thông cảm rằng đây là công việc đầu tiên của cậu sau khi cậu về nước nên vẫn chưa quen, vậy thì ít ra cậu cũng phải biết tự mình đi hỏi chứ. Gặp được 1 vị sếp nguyện ý giúp đỡ cấp dưới tiến bộ như tôi không phải dễ đâu……”
Tằng Dương nói một thôi một hồi, mọi người ngồi xung quanh lập tức quay hết sang để nhìn.
Đường Minh Hề đang đưa lưng về phía y, giờ cậu mới tháo tai nghe xuống, quay đầu lại: “Vừa rồi anh nói cái gì cơ?”
Tằng Dương: ……
Lập tức, y nổi trận lôi đình: “Diệp Hề! Thái độ của cậu là như nào đây hả?! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, thế mà cậu lại đeo tai nghe?!”
“Tôi không nghe thấy thật.” Đường Minh Hề nhàn nhạt đáp: “Hay là anh nói lại lần nữa đi?”
Thời gian nghỉ trưa quý giá dùng để ngủ và xem phim, đúng không? =) Ai lại dở hơi mà đi nghe anh thuyết trình dài dòng chứ?
Tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.
“Diệp Hề! Tất cả những việc mà cậu làm, tôi không hài lòng 1 chút nào cả! Thật không hiểu tại sao công ty lại nhận cậu vào làm nữa!”
Đường Minh Hề nghe thấy vậy lập tức tỏ ra tán đồng, những lời này quả thực vô cùng phù hợp để miêu tả Tằng Dương.
Sáng sớm rời giường cậu vẫn chưa hết tức giận chuyện Diệp Hành, giờ lại tự dưng bị Tằng Dương đâm chọc.
Đường Minh Hề không nhịn nổi nữa, lập tức hét lớn: “Sếp à, nếu anh cảm thấy khó chịu về chuyện tối qua tôi block anh thì anh cứ nói trực tiếp với tôi luôn đi, giờ tôi kết bạn lại! Nhưng mong anh 12 đêm đừng có gửi ảnh selfie cho tôi nữa! Cũng đừng dùng cái giọng mà anh tưởng là ngầu để nói chuyện với tôi. Tôi không cần anh ngày nào cũng phải chào buổi sáng với chúc ngủ ngon đâu. Những việc này anh có làm được không?”
Đường Minh Hề vừa dứt lời, sắc mặt của Tằng Dương lập tức trở nên trắng bệch.
Mọi người trong văn phòng cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn có không ít người cảm thấy ngại giùm cho Tằng Dương.
Chuyện Tằng Dương thích “bao dưỡng” cấp dưới đã không còn là chuyện gì mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên y bị nói thẳng mặt như vậy.
Lại còn là trước mặt bao nhiêu nhân viên của y nữa chứ.
Kể cả da mặt Tằng Dương có dày đến đâu đi chăng nữa, bị Đường Minh Hề nói thẳng thắn như vậy thì y cũng không còn mặt mũi để tiếp tục ở lại đây nữa.
Giây tiếp theo, Tằng Dương đỏ bừng hết cả mặt mày, chỉ bỏ lại một câu “Đừng có nói hươu nói vượn” rồi quay người bỏ đi.
Đường Minh Hề nói xong, tiếp tục quay ra chơi điện thoại như thể chưa xảy ra chuyện gì.
Tất cả mọi người chung quanh đồng loạt ồ hết lên, các thể loại ánh mắt đều hướng về phía Đường Minh Hề.
Có vui sướиɠ khi người gặp họa, cũng có sự bội phục, còn có cả sự kinh ngạc, ngưỡng mộ, không ngờ rằng cậu nhân viên mới này tính tình lại ngang ngược đến như vậy.
Cậu ta thì có địa vị gì cơ chứ? Sao còn dám hống hách hơn cả Lý Hiểu Vi vậy?!
Đương nhiên, Đường Minh Hề đều làm lơ hết thảy.
Dù sao thì thời gian của Đường nhị thiếu gia rất quý giá, phải cố gắng để lên được Vương Giả chứ.
Lấy đâu ra sức để mà chơi trò cung tâm kế =)
.
Văn phòng làm việc của tổng tài ở cao ốc Kinh Vũ.
Buổi họp sáng sớm vừa kết thúc, Diệp Hành ngồi trên bàn làm việc của mình như thể đang suy tư một điều gì đó.
Một lúc sao, Hà Văn Phương gõ cửa rồi bê theo một tập báo cáo thành tích của quý, báo cáo tình hình điều tra thị trường…… sau đó đứng im tại chỗ chờ Diệp Hành đưa ra chỉ thị.
Đợi một lúc lâu y cũng đợi được chỉ thị nào của Diệp Hành, mà chỉ đợi được một câu hỏi rất không liên quan đến công việc: “Game mà Đường Minh Hề chơi là game gì?”
Hà Văn Phương: ……?
“Hình như là Vương Giả Vinh Diệu gì đó.”
“Ừm.”
Hà Văn Phương trả lời xong lập tức cảm thấy vô cùng thấp thỏm và bất an.
Một lúc sau, y nghe thấy Diệp Hành hỏi: “Chơi như thế nào?”
Hà Văn Phương: !
Diệp tổng à! Ngài tỉnh táo lại đi!
Bây giờ là thời gian làm việc cơ mà!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hà Văn Phương vẫn vô cùng mẫu mức, lấy điện thoại của Diệp Hành tải trò chơi kia xuống, sau đó giới thiệu đơn giản sơ qua cho Diệp Hành hiểu.
Diệp Hành thoạt nhìn thì tựa như chưa từng tiếp xúc với game mobile bao giờ vậy, kiến thức về thuật ngữ game bằng 0. Hắn nhíu mày lại, cố gắng để nghe hiểu.
“Làm thế nào để có thể kết bạn được với acc của Đường Minh Hề?”
“……”
Hà Văn Phương cảm giác bản thân đang bị ảo giác nặng.
Sao tự dưng lại có cảm giác như hai học sinh trung học ngồi trong ký túc xá cùng bàn luận chuyện làm thế nào để xin được wechat của “hoa khôi” nhỉ?
Y hít một hơi thật sâu: “Diệp tổng, acc của phu nhân đã cày lên cấp Vinh Diệu rồi ạ, nếu bây giờ ngài mới bắt đầu chơi, cấp bậc sẽ không tương xứng, kể cả có kết bạn được thì cũng không thể chơi cùng nhau được.”
“Ừm.”
Diệp Hành nhàn nhạt đáp.
Tuy rằng hắn không hiểu “Tinh Diệu” là cái gì, nhưng nếu chỉ là một trò chơi thăng cấp thôi thì đối với hắn mà nói, đây không phải thử thách gì lớn.
Mãi đến tận lúc tan làm, nhìn chuỗi thua 18 trên màn hình, sắc mặt Diệp Hành lập tức trở nên lạnh như băng.
Nếu không phải bởi vì xếp hạng hiện tại của hắn không thể rớt thêm được nữa, chắc cấp bậc của Diệp Hành đã phải xuống cấp âm âm âm rồi mất.
Hà Văn Phương nhìn thấy chiếc tích không nỡ nhìn này của sếp nhà mình, lại tính toán qua qua, nếu muốn đuổi kịp cấp bậc của phu nhân cũng phải bỏ ra khoảng 10 năm nữa…
Vì thế, lúc tan làm, Hà Văn Phương lên tiếng đề nghị: “Diệp tổng, ngài trăm công ngàn việc như vậy, có thể thử tìm người khác cày game hộ.”
Diệp Hành chống cằm: “Cày hộ? Nhưng nếu lên được cấp bậc như Đường Minh Hề rồi mà vẫn không kết bạn được với anh ấy thì sao?”
Hà Văn Phương lập tức tính toán: “Diệp tổng, hay là chúng ta hỏi xem Lưu Thành có chịu bán acc kia của anh ta không?”
Diệp Hành giương mắt lên, hai hàng lông mày cuối cùng cũng hơi giãn ra.
Hình như đây cũng là một biện pháp không tồi.
Nửa tiếng sau, Hà Văn Phương đã thành công mua lại được acc của Lưu Thành với cái giá trên trời.
Diệp Hành nhìn thấy cái tên ID “Không yêu thương vợ thì đúng là đồ bại hoại” này thì trầm mặc một hồi lâu.
Hà Văn Phương lập tức chảy mồ hôi lạnh: “Diệp tổng, ID trong game có thể mua thẻ đổi tên để sửa.”
“Không cần.” Diệp Hành lạnh lùng mở miệng nói.
Dù sao thì đây cũng là acc của Lưu Thành, trước kia cũng từng chơi mấy trận với Đường Minh Hề, nói không chừng người kia cũng biết y là ai.
Giờ mà sửa lại tên, nhỡ đâu bị xóa kết bạn thì làm sao được?
Diệp Hành không muốn chuyện như vậy xảy ra chút nào.
.
8 giờ tối, Đường Minh Hề nằm dài ở trên giường, cảm giác không có chuyện gì làm nên đành mở điện thoại lên, đăng nhập vào game Vương Giả Vinh Diệu.
Bây giờ đang là giai đoạn gấp rút để quyết định xem cậu có lên được Vương Giả hay không, vì thế nên Đường Minh Hề đăng nhập càng thường xuyên hơn.
Đúng lúc này, tầng 33 của khu biệt thự Nhạc Phủ Hoa Đình nằm giữa trung tâm thành phố Vân Kinh, Diệp Hành vừa mới rửa mặt xong, bước chân đi đến phòng khách, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nơi có thể nhìn ngắm toàn bộ sự phồn hoa của Vân Kinh.
Diệp Hành đi tới bên ghế sô pha, mở điện thoại lên, cẩn thận mà đăng nhập vào trong game, sau đó thuận lợi tìm thấy ID của Đường Minh Hề trong danh sách bạn bè. Thấy người kia vừa đăng nhập vào game, hắn lập tức gửi lời mời lập dội, sau đó vô cùng thấp thỏm chờ xem cậu có đồng ý không.
Đường Minh Hề nhìn thấy cái ID “Không yêu thương vợ thì đúng là đồ bại hoại” gửi lời mời lập đội, bỗng dưng có cảm giác “quê mùa”, chắc chắn là tên cặp với couple của mình đây mà, Đường Minh Hề sâu sắc khinh bỉ lấy mấy câu.
Cậu cảm thấy cái ID “quê mùa” này hơi quen quen, nhưng dù sao thì bạn bè trong game của cậu cũng khá nhiều, Đường Minh Hề cũng không rảnh để đoán xem đây là ai, thấy cấp bậc của hắn cũng đã là Tinh Diệu, nghĩ thầm trình cũng không tệ nên lập tức đồng ý.
Diệp Hành cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, sau đó nhìn thấy tin nhắn của Đường Minh Hề: “Tôi kéo thêm một người bạn nhé?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Đường Minh Hề cảm giác người kia có lẽ vẫn chưa quen thuộc với trò chơi này lắm, một lúc lâu sau mới thành công gửi đi 1 chữ “Được”.
Ngay sau đó, Đường Minh Hề kéo thêm Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm vào đội.
Hệ thống cũng lập tức match với một người chơi đơn khác để hoàn thành đủ đội 5.
Vừa vào đến phần cấm chọn, Lý Hiểu Vi đã lập tức nhắn tin: “Bật mic được không chị em ơi?”
Tay Diệp Hành thoáng chốc cứng đờ.
Sau đó, giọng nói của Lý Hiểu Vi lập tức truyền đến.
“Sao hôm nay anh tan ca muộn thế?”
Vừa nghe là biết ngay cô đang hỏi Đường Minh Hề.
Diệp Hành yên tĩnh mà ngồi đợi, cuối cùng cũng nghe được giọng của Đường Minh Hề.
“Ở lại tăng ca thêm một lúc.”
Một câu nói ngắn ngủi nhưng vẫn thành công khiến trái tim Diệp Hành loạn nhịp, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đã nhiều năm hắn không được nghe giọng nói của Đường Minh Hề, giờ phút này trái tim như thể đang bị “say” vậy, không tài nào bình tĩnh được.
“Tằng Dương lại làm khó anh à?” Lý Hiểu Vi trợn tròn mắt: “Tôi bảo anh rồi đấy nhé, cứ mặc kệ hắn ta đi, anh càng để ý thì hắn ta càng hăng hơn.”
Tiểu Cầm cũng phụ họa theo: “Hừ, sao hắn ta lại có được sự tự tin mà người thường không thể có được như thế nhỉ?”
“Năm ngoái lúc tôi mới chuyển vào đây cũng y hệt như thế này đấy, Tằng Dương muốn theo đuổi nhưng tôi thì từ chối lên xuống, kết quả là hắn ta thẹn quá hóa giận, cứ làm khó tôi mãi.” Lý Hiểu Vi hừ một cái tỏ vẻ khinh thường: “Nhưng sau khi biết được cha của tôi là ai thì thái độ quay ngoắt 180 độ. Cái loại người xấu xa như hắn đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi!”
Tiểu Cầm: “Nhưng em không ngờ là Tằng Dương cả nam cả nữ đều ăn được nha.”
“Chứ gì nữa, nếu tôi mà là một người đàn ông thì tôi cũng sẽ thích cục cưng của chúng ta.”
Đường Minh Hề: “……”
Lý Hiểu Vi: “Gặp phải cái loại sếp như thế này đúng là xui không để đâu hết xui, nhưng tôi cũng chỉ làm ở đây một năm nữa thôi, năm sau sẽ xin chuyển sang bộ phận khác.”
Diệp Hành càng nghe thì mày lại càng nhăn chặt lại.
Lý Hiểu Vi lập tức chuyển đề tài: “À, cục cưng ơi, còn chuyện này chưa kịp hỏi, anh thích nam hay nữ thế?”
Nói thật thì cô rất tò mò về vấn đề này, tuy rằng chuyện Tằng Dương thích Đường Minh Hề đã vô cùng lộ liễu rồi, nhưng Đường Minh Hề vẫn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt.
Câu hỏi này trực tiếp khiến Đường Minh Hề câm nín!
Đường Minh Hề im lặng một lúc lâu, quả thực là không biết trả lời sao mới phải.
Cậu muốn nói mình thích nữ, nhưng lại nghĩ đến chuyện trước kia cũng từng kết hôn với một người đàn ông, như vậy mà còn nói thích nữ thì khác gì lừa gạt người khác đâu?!
Cậu rối rắm một lúc, sau đó bất chấp tất cả đáp:
“…… Chắc là…… nam.”
Chuyện tới bước này rồi, không nên làm khổ chị em phụ nữ nữa =)
Cậu vừa dứt lời, Lý Hiểu Vi cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì.
Đường Minh Hề sửng sốt vô cùng, cậu khẽ nhướng mày: “Sao cô không ngạc nhiên một chút nào vậy?”
“Chuyện này thì có gì mà kinh ngạc? Giờ anh nói anh thích nữ thì tôi mới kinh ngạc.” Lý Hiểu Vi nói tiếp: “Nhưng anh vẫn nên để ý tên Tằng Dương kia một chút, cái loại người như hắn nếu biết được chuyện anh thích nam thì chắc chắn sẽ tự kỷ mà nghĩ rằng anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy.”
Tiểu Cầm thuận miệng hỏi thêm một câu: “Tiểu Hề à, anh từng yêu ai chưa?”
Đường Minh Hề không đáp lại.
Diệp Hành cũng đã tỉnh táo hơn ban nãy, nghe được câu hỏi này thì lập tức trở nên thất thần, dồn hết sự chú ý vào cuộc trò chuyện của 3 người họ.
Trái tim đập liên tục từng hồi, phảng phất như đang mong chờ một điều gì đó.
Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy giọng nói chần chừ của Đường Minh Hề.
“…… Chắc là, rồi……”
Tay Diệp Hành lập tức run lẩy bẩy, nháy mắt màn hình lại đen sì.
Giây tiếp theo, một thông báo vang lên bên địch đã phá được nhà chính, rồi sau đó chữ “Defeat” từ từ hiện to đùng trên màn hình.
……
……
Cái chết đến quá bất ngờ, toàn đội không ai là không ngẩn người.
Đường Minh Hề lập tức rớt từ bậc Tinh Diệu xuống bậc Kim Cương.
Còn Diệp Hành, giờ phút này hắn không suy nghĩ được chuyện gì nữa.
Trong đầu chỉ có cụm từ “Chắc là rồi” của Đường Minh Hề.
Hắn không thể ngừng suy nghĩ miên man về vấn đề này được.
Rồi…… đã từng yêu rồi…… là lúc nào? Là khi còn ở Ninh Thành? Hay khi sang New York?
Ba chữ ngắn ngủi nhưng để lộ ra quá nhiều tin tức.
Diệp Hành bỗng dưng nhớ tới bài đăng để chế độ cho một mình mình xem được của Đường Minh Hề, hắn bắt đầu đưa ra sự phỏng đoán mong manh của mình.
…… Lẽ nào là mình sao?
Đường Minh Hề cũng đâu có đối tượng kết hôn khác……
Suy nghĩ nhiều cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Diệp Hành quyết định quay trở ra sau đó lại gửi một lời mời lập đội cho Đường Minh Hề, kết quả là hắn bị cậu từ chối lời mời.
Hắn thấy hơi nao nao, sau đó nhìn thấy trong phần hòm thư có thông báo mới, hắn ấn vào thì thấy Đường Minh Hề vừa tố cáo mình.
Lý do tố cáo: “Ác ý treo máy/ Có hành vi phá game/ Cố ý bị hạ”.
Diệp Hành: ……
Hắn vẫn chưa chết tâm, mở cuộc trò chuyện với Đường Minh Hề ra, sau đó chọn lọc từ ngữ mà bắt đầu trước: “Tôi không ác ý treo máy đâu.”
Nửa tiếng sau người kia mới trả lời hắn.
Ship mạng còn nhanh hơn Meituan: “À, tôi tố cáo bừa thôi ý mà.”
Ship mạng còn nhanh hơn Meituan: “Ý chính là trình của anh quá non nên tôi không muốn chơi cùng anh nữa =)”
Không yêu thương vợ thì đúng là đồ bại hoại: “……”
Không yêu thương vợ thì đúng là đồ bại hoại: “Lần này tôi sẽ tập trung chơi thật tốt mà.”
Ship mạng còn nhanh hơn Meituan: “Ha ha ha.”
Ship mạng còn nhanh hơn Meituan: “Nhìn ID của tôi đi, cực kỳ phù hợp để miêu tả anh đó. Đến giờ đi ngủ rồi thì đi ngủ đi, đừng mộng du mà lên Vương Giả làm gi =)”
Từ tốc độ đánh chữ có thể thấy được, người kia đang vô cùng tức giận.
Ship mạng còn nhanh hơn Meituan: “Mẹ nó chứ, anh có biết tôi cày bao lâu mới lên được Tinh Diệu không hả???!!!”
Ship mạng còn nhanh hơn Meituan: “Anh xong đời rồi, sau này mà gặp anh ở đội đối thủ, gặp một lần thì gϊếŧ một lần =)”
Diệp Hành: ……
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện
- Chương 60: “Không yêu thương vợ thì đúng là đồ bại hoại”