Trong phòng họp tầng 19, Hà Văn Phương – người chủ trì cuộc họp đứng ở trước màn hình máy chiếu, vô cùng lưu loát tắt liên kết điện thoại của Diệp Hành với máy chiếu.
Sau đó lại kết nối với chính điện thoại của mình, trên màn hình máy chiếu hiện lên màn hình điện thoại của Hà Văn Phương.
Chỗ bàn dài, mỗi một người trong hội đồng quản trị đều làm như không thấy gì, trong lòng hiểu rõ mà không dám nói, chỉ có thể cúi đầu làm ra vẻ mân mê tài liệu.
Ai cũng không dám nhắc lại chuyện vừa nãy.
Cuộc họp vẫn tiếp tục, nhưng Diệp Hành không thể tập trung như vừa nãy được nữa.
Điện thoại đang nằm trước mặt hắn, ngón tay với khớp xương rõ ràng của thiếu niên ung dung, thong thả mà gõ nhẹ vài cái.
Sau đó hắn cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn:
‘?’
Lúc này Đường Minh Hề đang nắm tay Diệp Nguyệt đi lên tầng 4 khu bán đồ cho nữ, cậu đang do dự không biết là nên mua cho Diệp Nguyệt đồ của trẻ con hay là đồ của người lớn.
Đường Minh Hề nghiêng đầu sang nhìn Diệp Nguyệt, thấy cô bé mới chỉ cao tầm khoảng 1m5, lập tức quyết đoán dắt cô vào trong một cửa hàng bán đồ trẻ em ở gần đó.
Chị nhân viên rất cẩn thận mà dắt Diệp Nguyệt đi chọn quần áo, điện thoại của Đường Minh Hề khẽ rung vài cái.
Là 2 cái tin nhắn mới của Diệp Hành.
‘?’
‘Hình ảnh.jpg’
Tấm ảnh mà Diệp Hành gửi qua là thông báo số tiền giao dịch trong tài khoản ngân hàng của hắn.
Từ sau khi hạng mục Thanh La Loan bắt đầu có lợi nhuận, tiền bạc của Diệp Hành cũng thoải mái hơn đôi chút.
Đường Minh Hề giữ thẻ ngân hàng của hắn, quẹt thẻ không biết trời đất là gì, bởi vậy nên mới thường xuyên xuất hiện tình huống quẹt sai thẻ.
Vừa rồi lúc gửi tiền tiêu vặt sang cho Diệp Hành, cậu cũng chỉ là “vô tình” mà dùng tiền của người kia.
Bởi vậy mới xảy ra một tình huống là dùng tiền của Diệp Hành để gửi cho chính Diệp Hành làm tiền tiêu vặt =)
Đường Minh Hề có thể cảm nhận được sự trào phúng nồng đậm từ dấu hỏi chấm mà Diệp Hành gửi cho mình.
Vì thế cậu không chút do dự mà bắt đầu phản kích, mở camera ở wechat lê, chụp một tấm ảnh cửa hàng thời trang trẻ em chỗ mình.
Đường Minh Hề: ‘Có bộ đồ nào thấy thích không? Để tôi mua một bộ tặng cậu, chúc mừng đã thành niên =)’
Diệp Hành: ‘Nếu anh cảm thấy anh có thể sinh con, tôi không ngại việc anh mua đồ cho con mình trước tận mấy năm đâu.’
……
Đồ khốn kiếp!! TvT!!
Tưởng nói vậy thì ngầu lắm hả?!
Đường Minh Hề nghiến răng nghiến lợi, nhìn quanh các cửa hàng mua sắm xa xỉ bậc nhất ở trung tâm Hoa Đình này.
Sau đó, lúc Diệp Nguyệt vào thay quần áo, Đường Minh Hề chạy thật nhanh sang cửa hàng Hermes đối diện đó, bắt đầu giơ tay chỉ lung tung.
“Cái này, cái này, cái này.”
Nhân viên phục vụ bị cậu dọa cho sợ chết khϊếp, vội vàng nói: “Tiên sinh, ngài muốn lấy 3 mẫu này đúng không ạ?”
“Không.” Đường Minh Hề vô cùng bình tĩnh mà mở miệng: “Trừ bỏ 3 mẫu này ra, những mẫu còn lại tôi lấy hết.”
Tên nhóc con, hôm nay cứ chờ bị phá sản đi =)
“Diệp tổng.”
“…… Diệp tổng?”
Hà Văn Phương gọi hắn hai lần liền.
Diệp Hành ngẩng đầu lên, không có hứng thú gì mà nhìn lướt qua báo cáo, đóng laptop vào.
“Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây.”
Tất cả mọi người trong phòng đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Giám đốc bộ phận thị trường có một chút vấn đề nhỏ liên quan đến nghiên cứu, phát minh của mình nên cuối buổi họp đã cố tính lưu lại để xin ý kiến của Diệp Hành.
Vừa mới vòng qua chiếc bàn dài để đi đến chỗ của Diệp Hành thì thấy điện thoại của Diệp Hành rung lên từng đợt.
Tin nhắn này nối tiếp tin nhắn khác, tiếng thông báo của tin nhắn này chưa cả kịp hết thì tiếng thông báo của tin nhắn khác đã tới:
“Ngân hàng XX: Tài khoản đuôi 0971 của ngài vào lúc 10:24 ngày 18 tháng 9 đã thực hiện giao dịch thành công với số tiền là – 96000 nhân dân tệ, tài khoản của ngài còn……”
“Ngân hàng XX: Tài khoản đuôi 0971 của ngài vào lúc 10:26 ngày 18 tháng 9 đã thực hiện giao dịch thành công với số tiền là – 150000 nhân dân tệ, tài khoản của ngài còn……”
“Ngân hàng XX: Tài khoản đuôi 0971 của ngài vào lúc 10:30 ngày 18 tháng 9 đã thực hiện giao dịch thành công với số tiền là – 200000 nhân dân tệ, tài khoản của ngài còn……”
“Ngân hàng XX: Tài khoản đuôi 0971 của ngài vào lúc 10:33 ngày 18 tháng 9 đã thực hiện giao dịch thành công với số tiền là – 500000 nhân dân tệ, tài khoản của ngài còn……”
……
Liên tiếp hai mươi mấy cái tin nhắn nhảy ra, mấy trăm vạn nhân dân tệ chảy đi như nước, giám đốc bộ phận thị trường nhìn đến mức suýt chút nữa thì tim nhảy cả ra ngoài luôn.
Ngay lập tức, ông quên hết tất cả những gì mình đang định nói.
Diệp Hành dường như đã sớm quen với chuyện này rồi, vô cùng bình tĩnh mà tắt điện thoại đi: “Có việc gì sao?”
Giám đốc bộ phận thị trường: “A, Diệp tổng, đúng ạ, có việc, chỗ chúng tôi phát hiện một chút vấn đề về phát minh……”
Mười phút sau, giám đốc bộ phận thị trường đi ra ngoài, cả người cứ lâng lâng rời khỏi phòng họp tầng 19.
Đúng lúc gặp được đồng nghiệp, lập tức vừa đi cùng vừa trò chuyện.
“Nhìn không ra đó nha, Diệp tổng bị vợ quản nghiêm lắm.”
“Bởi vậy mới nói làm con rể nhà họ Đường có sung sướиɠ gì đâu cơ chứ, chút tiền tiêu vặt của nhị thiếu gia còn cao hơn cả mấy tháng tiền lương của chúng ta nữa kìa.”
“Đáng tiếc, nhị thiếu gia lại là đàn ông.”
“Gương mặt của cậu ấy có kém gì so với phụ nữ đâu chứ?”
“Nhưng tính tình thì quá là điêu ngoa, nếu vợ của tôi mà như vậy thì tôi tèo sớm mất thôi.”
“Anh thì biết cái gì chứ, có những người đàn ông thích vợ mình như vậy đấy, người ta gọi đó là tình thú.”
“Anh xem xem, Đường nhị thiếu gia ra tay hào phóng thế còn gì, nếu là tôi thì tôi cũng muốn đi ở rể cho nhà người ta.” Người đồng nghiệp kia nói đùa một câu.
Giám đốc bộ phận thị trường nghe được, nhịn không nổi mà lên tiếng: “Thôi đừng, anh không biết nhị thiếu gia phá của như thế nào đâu, vừa rồi tôi tình cờ liếc qua điện thoại của Diệp tổng, mới mấy phút mà đã tiêu tận trăm vạn rồi kìa!”
Mọi người nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi.
Sau đó lập tức chuyển sang đề tài công việc, vừa đi vừa nói chuyện tiếp.
Dưới ánh nhìn khó tin của mấy chị nhân viên trong cửa hàng, Đường Minh Hề vung tay quẹt thẻ, mua tất cả những mẫu mới nhất.
Nhị thiếu gia thẳng tay ký tên mình xuống phần hóa đơn thanh toán.
Dù sao thì đằng nào mình cũng phải bỏ trốn cơ mà, mấy thứ đồ này có mang theo được đâu.
Cứ để bên trong biệt thự Minh Hề, sau này đằng nào cũng thành đồ của nam chính thôi.
Bởi vậy, Đường Minh Hề quẹt thẻ vô cùng thoải mái.
Cậu xoay người đi về cửa hàng quần áo trẻ em, định đi xem Diệp Nguyệt thế nào thì kết quả lại thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đang đứng trước mặt Diệp Nguyệt.
“Tự mày mù thì giờ trách ai? Con trai tao cầm đồ uống của nó, đi lại cũng bình thường, tự mày lao vào nó đấy chứ.”
Diệp Nguyệt vô cùng hoảng sợ, tay bám víu vào vách tường, chiếc váy trắng của cô dính một vết bẩn rất lớn, nước trên đó cũng tí tách từng giọt rơi thẳng xuống đất.
Người gây ra chuyện này là thằng nhóc béo đang đứng bên cạnh người đàn ông trung niên kia, trong tay nó là một cốc nước đã uống được hơn nữa, mặt không có vẻ gì là xấu hổ, thậm chí còn vô cùng đắc ý mà nhìn Diệp Nguyệt.
Nhân viên bán hàng ở cửa hàng thời trang trẻ em vội vàng chạy tới hòa giải: “Tiên sinh, vị tiểu thư này đi lại không tiện chứ không phải cố ý đâu ạ. Nhưng con trai ngài đã đổ nước lên quần áo của chúng tôi, ngài cần phải bồi thường ạ.”
“Bồi thường? Là con mù này tự đâm vào người con trai tao, tại sao tao lại phải bồi thường? Tao không bồi thường đấy.”
Nhân viên bán hàng ra vẻ khó xử, người đàn ông trung niên chỉ thẳng vào Diệp Nguyệt nói: “Bộ quần áo này là nó mặc cơ mà, cô đi mà bảo nó bồi thường.”
“Tiên sinh, cửa hàng của chúng tôi có quy định không được mang đồ uống vào đây……”
“Ồ, sao mấy cô không dán thông báo này trên cửa? Sao tôi biết được?”
“Hơn nữa con trai tôi còn nhỏ như vậy, chưa có hiểu chuyện, mấy cô lẽ nào còn định bắt một đứa trẻ phải phụ trách chuyện này sao?”
Người đàn ông trung niên vừa dứt lời thì ngay lập tức bị một cốc nước chanh đổ thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.
Đường Minh Hề nhàn nhạt nói: “Tiết trời mùa hè nóng nực ghê ha, để tôi giúp ông hạ nhiệt nhé.”
Diệp Nguyệt nghe được giọng của cậu, quay đầu sang phía đó: “Anh Minh Hề?”
Cốc nước chanh trong tay Đường Minh Hề chỉ còn lại một nửa, cậu nhoẻn miệng cười với người đàn ông trung niên kia: “Chú à, cháu còn nhỏ tuổi lắm, vẫn chưa hiểu chuyện, chú lẽ nào còn định bắt một đứa trẻ phải phụ trách chuyện này sao?”
Mấy người qua đường gần đó giơ tay lên che miệng cười.
“Mày!” Người đàn ông bị nước dội thẳng xuống, trông chật vật vô cùng, nhưng thấy Đường Minh Hề có vẻ không tầm thường, cũng không dám đắc tội, đành phải đè nén khát vọng muốn động tay động chân, tức giận nói: “Mày có biết tao là ai không?”
“Đưa cô bé đi thay một bộ khác đi.” Đường Minh Hề nói với nhân viên bán hàng đang đứng đó.
“Ông nói đi, để tôi nghe xem ông là ai.”
Người đàn ông trung niên ra vẻ vô cùng tự tin, nói: “Mày có biết khu mua sắm Hoa Đình này là của nhà ai không?”
Biết chứ, của nhà tôi chứ còn ai vào đây nữa =)
“Con gái tao là người yêu của Diệp Hành, tổng giám đốc của công ty đang sở hữu Hoa Đình này!”
“Khụ.”
Đường Minh Hề tí thì phun hết nước chanh trong miệng ra ngoài.
“Người yêu của ai cơ?”
Cậu trợn tròn mắt, mồm há hốc.
Người đàn ông cho rằng cậu đã bị thanh danh của Diệp Hành dọa cho sợ, đắc ý nói: “Diệp Hành, mày chưa từng nghe qua cái tên này à?”
“Biết chứ.” Đường Minh Hề thả nước chanh xuống, chân thành nói: “Hóa ra là Diệp tổng cơ à, sao tôi lại không biết hắn ta có người yêu bên ngoài nhỉ?”
Lẽ nào không phải chỉ có mình Đường Nặc thôi sao?
Chời đấc ơi, tên nam chính này thả lưới to vậy, kí©h thí©ɧ thế O.O
Nhân viên bán hàng đổi sang bộ khác cho Diệp Nguyệt xong thì hạ giọng nói với Đường Minh Hề: “Con trai của ông ấy là thư ký của Diệp tổng, chuyện người yêu nọ kia là tự ông ấy nói thế thôi, cứ cách một khoảng thời gian ông ta lại chạy tới chỗ chúng tôi để gây sự, thật sự rất phiền phức.”
Hoa Đình là một khu trung tâm thương mại, có rất nhiều nhãn hiệu từ lớn tới vừa ở đây, các nhãn hiệu lớn thì càng không thiếu, chọn bừa một hai cái áo cũng phải mất tầm hơn 1000.
Mà người đàn ông này tới đây mua đồ lúc nào cũng đem tên con gái ra, mua hàng nhưng ghi sổ nợ, khiến cho nhóm nhân viên bán hàng vô cùng mệt mỏi.
“Từ khi nào mà Hoa Đình cho phép khách hàng ghi sổ nợ vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua là có chuyện này?”
“Ông ta cứ luôn miệng nói rằng Diệp tổng là con rể tương lai của mình, nên chúng tôi mới……”
Đường Minh Hề ngồi bắt chéo hai chân trên sopha, vô cùng thích thú mà hóng hớt, thuận tiện cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh cái người đàn ông trung niên đang làm ầm lên kia gửi cho Diệp Hành.
Diệp Hành: ‘?’
Đường Minh Hề: ‘Cha vợ của cậu kìa O.O’
Đường Minh Hề cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, gửi thêm cho hắn một cái icon đắc ý. Cậu tự dưng cảm thấy sự khó chịu mà sáng nay Diệp Hành mang đến cho mình đã biến mất hoàn toàn.
Kết quả là câu trả lời của Diệp Hành lại khiến cậu khó chịu tiếp.
‘Anh ở bên ngoài nhận thêm một người cha mới à?’
Đường Minh Hề: ‘……’
Sao từ trước đến giờ cậu không biết tài năng chặn họng người khác của nam chính nhỉ? TvT!!!
Lẽ nào dáng vẻ trầm mặc, kiệm lời của ngày thường chỉ là diễn thôi sao?
Xem ra mình đối xử với hắn quá tốt rồi, dẫn tới việc nam chính càng ngày càng không biết tôn trọng mình nữa TvT
Địa vị trong gia đình của mình còn có thể khôi phục lại như trước không hả!!!
Đường Minh Hề cười một tiếng: ‘Cha vợ của cậu đang gây chuyện bên chỗ Hoa Đình đây này.’
Đường Minh Hề: ‘Còn bắt nạt vợ và em gái của cậu nữa kìa QvQ’
Đường Minh Hề: ‘Chuyện này mà cậu còn không định ra tay xử lí à? [âm thầm quan sát.jpg]’
Tầm mắt của Diệp Hành dừng lại ở chữ “vợ”, cứng đờ người một lúc.
Diệp Hành cảm thấy không thể tin được, lập tức nhắn lại, hỏi: ‘Vợ?’
Đường Minh Hề đọc tin nhắn Diệp Hành vừa gửi cho mình, không hiểu tại sao mà mặt lại đỏ hẳn lên.
Mình nói có sai đâu ta?
Thì đúng là tự dưng mình xuyên thành bà vợ xui xẻo của nam chính còn gì =)
Ngay sau đó, Diệp Hành gửi một tấm ảnh tới, là tấm ảnh mà Đường Minh Hề chụp người đàn ông trung niên vừa nãy. Diệp Hành khoanh tròn vệt nước uống trên người ông ta, nhắn lại cho cậu:
‘Anh có chắc là ông ta bắt nạt anh không?’
Đường Minh Hề: ‘.’
Nói dối xong bị bắt tại trận thì phải làm thế nào bây giờ?
Đường Minh Hề căng hết cả da đầu, chụp một tấm ảnh tay của mình rồi gửi cho hắn, là ảnh chụp cậu đang cầm nước chanh.
Diệp Hành tỏ vẻ không hiểu: ‘?’
Đường Minh Hề: ‘Tôi cũng bị thương chứ bộ (. _ . )’
Cậu cố gắng hết sức để nghĩ ra lý do.
‘Tay tôi cầm nước chanh, tê hết rồi nè.’
‘Cũng không có ai xách đồ cho tôi nữa.’
‘Vừa nãy mua rất nhiều thứ.’
‘Quẹt thẻ nãy giờ mệt mõi quá à QvQ’
Đường Minh Hề mặt không đổi sắc, cực kỳ thành công với vai diễn một tên mặt dày vô sỉ.
‘Xong còn bị cha vợ của cậu bắt nạt.’
‘Tinh thần tôi đã bị thương tổn, đây là những tổn thương mà tiền tài cũng không đền bù nổi T.T’
Diệp Hành: ‘Để tôi chuyển cho anh 200000 tệ.’
Tôi là cái loại người dễ dàng bị tiền tài dắt mũi sao?
Đúng vậy đó, không sai đi đâu được.
Đường Minh Hề: ‘Ngại quá ngại quá.’
Đường Minh Hề: ‘Nhưng cũng chỉ đền bù được 1/5 những tổn thương tinh thần mà tôi đã phải chịu =)’
Diệp Hành: ‘Địa chỉ?’
Đường Minh Hề cảnh giác: ‘Định làm gì? Tới để bắt tay với cha vợ cậu mà đánh tôi à? [mèo nhỏ tức giận]’
Một lúc sau, Diệp Hành mới trả lời tin nhắn của cậu:
‘Tới giúp vợ tôi trút giận.’