Chương 38: “Đây là ai?”

Trong mắt Lục Gia Diên, có lẽ từ khi còn nhỏ cậu đã là một người chỉ biết làm phiền người khác, và mọi việc cậu làm đều không tới nơi tới chốn, cậu là một thiếu gia hào hoa phong nhã, kiêu căng vì có tiền.

Vì vậy, nếu cậu nói với Lục Gia Diên rằng mình rất nghiêm túc với công việc, người kia có lẽ sẽ cười nhạo cậu một trận dữ dội.

Nhưng sự thật là như vậy.

Thịnh Minh Trĩ im lặng vài giây: "Anh để tâm nhiều chuyện làm gì, tôi đã lớn như thế này rồi, biết cân nhắc..."

Lục Gia Diên chỉ nhìn cậu một cái, không chờ Thịnh Minh Trĩ nói xong, anh đã quay lưng đi xuống cầu thang.

Trông có vẻ như cậu ấy không muốn nghe anh nói thêm một câu nào nữa, cũng không muốn anh kiểm soát cậu nữa.

Thịnh Minh Trĩ đứng yên một chốc, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Lục Gia Diên.

Đúng rồi, một thời gian gần đây cậu đã vài lần bắt gặp vẻ mặt dịu dàng của Lục Gia Diên, Thịnh Minh Trĩ gần như đã quên mất bản chất thực sự của anh.

Anh luôn tự đặt quy tắc cho bản thân, không quan tâm đến ý kiến của người khác.

Dường như ai mà không nghe theo anh, đều được xem là kẻ đối đầu với anh.

Thịnh Minh Trĩ đứng im tại chỗ một lúc.

Có lẽ vì đang bị ốm, tâm trạng không tốt cho nên đối với bóng lưng cậu nhìn thường ngày đến quen, giờ đây nó lại gây cho cậu cảm giác khá khó chịu.

Chẳng qua là cậu không muốn chịu sự quản thúc của anh.

Cậu chẳng phải người nếu không được người khác chăm sóc sẽ chết! Dù vậy, cậu cũng không cần anh ta phải quản!

Thịnh Minh Trĩ mím môi, trở lại phòng làm việc.

Phòng trực tuyến vẫn mở, fans đang hỏi rằng cậu vừa đi đâu, nhưng Thịnh Minh Trĩ không có tâm trạng đáp lời họ.

Trái tim cậu có cảm giác như đang bị ngâm trong một loại chất axit.

Như bị ai đó bóp chặt bằng tay, cảm giác nghẹt thở và khó chịu xuất hiện.

Việc khó thở dường như không phải là ảo giác của cậu, ý thức của Thịnh Minh Trĩ dần trở nên mơ hồ, cậu vốn còn có thể chửi vài câu trong lòng…

Nhưng mắt cậu mờ dần, Thịnh Minh Trĩ dần dần không còn đủ sức để tự điều khiển cơ thể, từ từ gục đầu xuống bàn, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Các bình luận trực tiếp đang rối như một mớ hỗn độn:

“Trời ạ? Cậu ta đã ngủ à?”

“Tôi chửi cậu ta đến mức đó, nhưng cậu ta vẫn có thể ngủ được? Tôi thật sự đã bị lăng nhục.”

“Gã ẻo lả vô dụng hôm nay có vẻ mệt nhọc quá nhỉ, tôi thậm chí không muốn chửi nữa.”

“Nhìn cậu ta như vậy, như một hồn ma lạc đường, nếu người ngoài không biết chắc tưởng cậu ta vừa bị một con hồ ly tinh rút cạn tinh khí.”





“Sao cậu chưa thoát khỏi phòng trực tiếp?”

“Hả? Còn hỏi tôi sao? Mày không cũng chưa thoát ra hả!”

“… Tôi sợ cậu ta chết thật, đang chuẩn bị gọi 120.”

“.”

“Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, thích xem kẻ ngốc ngủ, tôi thích thế.”

Các bình luận tự bắt đầu cuộc trò chuyện.

Trăm nghìn người, không một người nào thoát khỏi phòng trực tiếp, thật không thể tưởng tượng.

Thịnh Minh Trĩ đang ngủ say, hoàn toàn không biết điện thoại của mình đã bị Tiểu Vương làm cho nổ tung bởi những lời bình luận đầy ác ý.

Một lúc sau, tiếng động lại vang lên trong phòng đọc sách.

Lục Gia Diên đã ra khỏi nhà để mua thuốc về, vừa đổ nước nóng vào cốc đưa lên, thì thấy Thịnh Minh Trĩ đã nằm trên bàn ngủ.

Ngay trước khi ngủ, cậu chắc chắn vẫn đang làm việc nghiêm túc, tay vẫn đang nắm giữ khung đỡ điện thoại.

Thật không may, giờ đây khung giá đỡ đã nghiêng chệch, góc quay chỉ có thể tập trung vào khuôn mặt của Thịnh Minh Trĩ.

Dù Lục Gia Diên có bước đến gần, thì chỉ có phần dưới vai của anh xuất hiện trên màn hình.

Vì vậy anh không thấy được các bình luận điên rồ được gửi tới tấp:

“Đây là ai?”

“Chẳng lẽ là chồng của Thịnh Minh Trĩ?”

“Tôi muốn xem, tôi tò mò, tôi muốn biết anh ta và Hoắc Vũ Triết ai đẹp trai hơn!”