Chương 36: Ốm

Lục Gia Diên ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Thẩm Linh, trên mặt anh tỏ vẻ nghi hoặc.

Thẩm Linh vuốt vuốt má, nói thật lòng, cô hơi sợ Lục Gia Diên.

Chờ vài giây, cô mới mở miệng lúng túng nói tiếp: "À, Minh Trĩ vừa nói với tôi rằng cậu ấy không được khỏe, hình như cậu ấy đang ở nhà một mình. Anh có muốn về nhà kiểm tra không?"



Thịnh Minh Trĩ để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên.

Nội dung của dòng tin nhắn bình luận trực tiếp đã hoàn toàn thay đổi.

"Mặt đỏ như thế kìa? Đang xem phim ‘đen’ trong phòng trực tiếp à?"

"Phim đồi trụy, tôi đã báo cáo."





Thịnh Minh Trĩ cố kìm chế không để lộ biểu cảm lúng túng qua cử chỉ lắc mắt, cậu nhìn vào màn hình để xem khuôn mặt của mình.

Mặt trắng bệch, đỏ chỗ nào?

Bọn họ đang bịa đặt chuyện gì vậy?

Thịnh Minh Trĩ hừ một tiếng, cười nhạt, rồi chặn toàn bộ những fan ‘đen’ đang đe dọa báo cáo anh.

Sau mười phút náo loạn, anti fans của Thịnh Minh Trĩ cuối cùng cũng không thể “cào bàn phím” nữa, dần dần có một số đã rời khỏi buổi live của cậu, nhưng cũng có những kẻ lì lợm vẫn ở lại trong phòng phát trực tiếp và tranh luận với anh.

Vì vậy, khi chương trình trực tiếp diễn ra được một phần ba thời lượng, cuộc đấu khẩu giữa anh và anti fans đã đến hồi bão hòa.

Tiểu Vương đã cài cắm một vài trợ lý và yêu cầu họ bình luận trực tiếp để điều huống cuộc trò chuyện cho đúng yêu cầu của nhà sản xuất, dưới sự chỉ dẫn cố ý của cậu ấy, Thịnh Minh Trĩ theo kịch bản đã học, kể lại một số câu chuyện thú vị trong thời gian quay chương trình "Nghiêng thành".

Tuy nhiên, theo thời gian, vì phải tập trung cao độ, cơ thể vốn không khỏe của Thịnh Minh Trĩ càng thêm khó chịu, cậu cảm thấy cơn mỏi mệt như tăng lên mấy lần, thỉnh thoảng cậu đờ mặt ra, ban đầu cậu khoanh hai tay, sau đó cậu dùng tay chống cằm.

Mí mắt cậu như sắp sụp xuống đến nơi, dường như chỉ cần chờ thêm một giây nữa là Minh Trĩ có thể đi thẳng vào giấc ngủ.

Những khán giả xem live cũng chú ý hành động đó của cậu.

"Cậu Thịnh có phải cậu cảm thấy không khỏe trong người không?"

"Dường như sắp ngủ rồi, có buồn ngủ không?"

"Những ngày qua, thời tiết ở Vân Kinh bắt đầu trở lạnh, không phải cậu bị cảm lạnh chứ?"

"Cần chú ý đến sức khỏe đấy."

Những anti fans còn lại trong phòng phát trực tiếp cũng không chịu thôi:

"Tôi bỏ tiền ra để xem khuôn mặt như kẻ đạo tặc của cậu sao? Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết chăm lo sức khỏe bản thân? Cần tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu ăn mua thuốc cho cậu uống không?"

"Đừng chết trong phòng phát trực tiếp, nếu có bệnh thì đi viện chữa trị."

"Chết tiệt, cậu làm mình trở nên đáng thương như thế làm gì, tôi còn ngại mắng cậu."

"Tôi nói cho cậu biết, người quản lý của cậu ở đâu mà để cho cậu tham gia chương trình trực tiếp khi không khỏe thế này?"

Thịnh Minh Trĩ vốn đang cảm thấy không khỏe trong người, cũng không có tâm trạng để chửi lại bọn họ.

Đọc lướt qua các dòng bình luận trong phòng phát trực tiếp, những lời chửi rủa cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc cũ.

Cậu nghĩ trong lòng: hôm nay tôi không ổn, nên cũng lười tranh cãi với các người.

Kiểm tra thời gian phát sóng, cậu mới biết chỉ còn bốn mươi phút là buổi live của cậu kết thúc.

Thịnh Minh Trĩ chỉ có thể tự động viên tinh thần, cậu xem bảng xếp hạng quà tặng, mở miệng nói như máy: "Cảm ơn netizen 12323 đã gửi đến bóng bay thay lời tỏ tình..."

Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại lên, tin nhắn từ Thẩm Linh đã được gửi đến lâu rồi.

Một tin nhắn theo sau một tin nhắn.

[Cưng à, có một việc tôi quên nói với cậu.]

[Đó là tôi và chú Hai của tôi đã gặp Lục Gia Diên tại bữa tiệc.]

Thịnh Minh Trĩ: [?]

Thẩm Linh nhanh chóng trả lời:

[Sau đó, tôi đã nói với anh ấy rằng cậu không khỏe trong người cho lắm, có thể bị cảm lạnh, và anh ấy đã rời buổi tiệc sớm. Tôi nghĩ anh ấy đã trở về tìm cậu.]