Chương 38: Thế giới 3: Ma cà rồng (H nhẹ)

Sau khi chuẩn bị tốt tư tưởng cho một kết quả xấu, Arlos mở camera lên, chỉnh thời gian về lúc mình vừa tắm rửa xong. Khi thấy trong màn hình xuất hiện bé điên theo dõi anh, còn quấn lấy anh đòi hút máu kia, anh lại có cảm giác vi diệu.

Lẳng lặng nhìn bé điên và một người khác lẻn vào nhà đánh ngất mình, Arlos vươn tay xoa chiếc cổ đau nhức, hơi bất ngờ vì họ không những chưa bị bắt đi mà còn ngang nhiên xông vào nhà mình, dù sao trong lúc tắm anh cũng đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

Arlos nhanh chóng nhìn thấy cảnh tại sao trên ngón tay mình lại xuất hiện hai lỗ kim, không ngờ bé điên kia lại như kẻ nghiện dựa vào người hắn, vừa mυ"ŧ vừa liếʍ cổ.

Arlos xoa cổ: "..."

Giọng nói mềm mại của bé điên từ trong máy tính truyền đến: "Em, em thực sự rất đói, chỉ, chỉ cắn một miếng thôi."

Âm thanh mềm mại như đang nhõng nhẽo với người yêu. Arlos khẽ cau mày, lại thấy bé điên ôm lấy tay mình, cúi đầu đút ngón trỏ của anh vào miệng. Từng tiếng rêи ɾỉ bé xíu, say sưa liên tục vang lên, gương mặt nghiêm túc tuấn tú của người đàn ông dần đỏ ửng.

Nếu người khác nghe thấy âm thanh này, có lẽ họ sẽ cho rằng anh đang xem phim hành động nào đó.

Vì muốn xác định xem vết thương trên ngón tay đến từ đâu và chuyện gì đã xảy ra, Arlos không dám tua một giây. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hôn mê trong video, bị một bé điên đầu óc có vấn đề vừa rêи ɾỉ vừa xúc phạm.

Tiếng hút nước mập mờ liên tục truyền đến khiến đôi mắt của Arlos khẽ trầm xuống. Anh cúi đầu nhìn con ciu hơi cương cứng của mình, đau đầu đặt bàn tay vừa xoa cổ lên mặt bàn. Tầm mắt anh thoáng liếc lên trên, hình như trông thấy nước bọt còn vương trên ngón tay: "Bé điên, em đúng là dám làm mà!"

Arlos ôm cảm xúc lẫn lộn xem hết video, sau khi xác nhận bé điên không làm gì khác ngoại trừ rêи ɾỉ đè anh ra hôn, anh lặng lẽ ngồi trên ghế chăm chú nhìn đoạn clip tạm dừng thật lâu.

Trong màn hình, Mục Tinh Thần đỏ bừng mặt ngồi xổm bên sofa, ngoan hiền chăm chú nhìn người đang nằm trên đó. Hàng lông mi rủ xuống che đi đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ cùng với mái tóc vàng óng ả lòa xòa trước vầng trán khiến cậu trông nhu hòa và xinh đẹp hơn.

Đúng vậy, xinh đẹp.

Arlos nhận ra hắn không còn từ nào khác ngoài xinh đẹp để miêu tả bức tranh này. Anh thở dài, đưa ngón trỏ lên trước mắt để cẩn thận quan sát, đôi mắt lam thoáng nghi ngờ: "Em ấy hút máu mình thật à?"

Hai cái lỗ nhỏ này gần như lành hẳn. Rõ ràng đã bị hai chiếc răng nanh nhỏ của bé điên cắn ra, nhưng quá trình khép lại có phải nhanh quá rồi không?

Suy nghĩ báo cảnh sát lóe lên trong đầu anh, nhưng vì một số nguyên nhân phức tạp và sâu xa, Arlos bèn gạt bỏ ý tưởng đó. Anh gian nan đứng dậy rời khỏi thư phòng rồi tiến vào nhà vệ sinh, lúc nhìn thấy mấy dấu hickey rải rác trên cổ trong gương, anh suýt phì cười.

Xâm nhập hành hung lại dám để lại dấu vết rõ ràng như thế, ngoại trừ bé điên kia chỉ sợ không tìm ra được người nào khác!

---------

Xoa dịu cái bụng xong, hôm sau Mục Tinh Thần tỉnh lại từ trong quan tài, trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn hôm qua nhiều, điều không hoàn hảo duy nhất chính là mặt trời còn chưa xuống núi.

Mục Tinh Thần nghèo đến mức không có một chiếc máy cũ nào, nhàm chán nằm trong quan tài đếm hoa văn trên vách, bỗng nhiên nói: "Không biết Arlos đang làm gì nhỉ, tôi nhớ anh ấy quá."

"Cậu nhớ máu anh ta thì có."

"Máu của anh ấy chảy trong cơ thể anh ấy, tôi nhớ anh ấy hay nhớ máu anh ấy cũng có khác gì đâu."

Mặt trời vừa lặn, Mục Tinh Thần nóng lòng chui ra khỏi quan tài rửa mặt, lấy bàn chải chà sạch hai chiếc răng nanh nhỏ, sau đó hài lòng sửa sang đầu tóc, ôm chiếc bụng đang réo rời khỏi nhà, một lần nữa đi theo mùi hương ngọt ngào đang nhạt dần trong không khí.

Cậu cũng muốn đi nhanh một chút, nhưng tối qua hút máu hơi ít, chỉ đủ giải tỏa cơn đói và xoa dịu cái bụng đang kháng nghị của mình. Hiện tại cậu chỉ cần đi nhanh một chút là đã thở hồng hộc.

Vẫn là quán cà phê ấy, Arlos ngồi gần cửa sổ, ngón tay sốt ruột gõ nhẹ lên mặt bàn, ly cà phê vẫn chưa được động đến.

Tất nhiên không phải anh yêu thích quán cà phê gì cho cam, chẳng qua không hiểu sao anh có linh cảm sẽ gặp bé điên tối qua ngồi xổm để lại đống hickey lên cổ mình.

Lơ đãng đợi ở quán cà phê cho đến khi cà phê hoàn toàn lạnh, cuối cùng cũng Arlos nhìn thấy bé điên thở dốc chậm rãi chạy về phía quán cà phê. Lúc đi vào, cậu còn lấm la lấm lét lại gần mình, Arlos bắt đầu nghi ngờ bé điên này gắn định vị lên người anh.

Nếu không sao cậu có thể dễ dàng tìm tới như vậy?

Đi gần hai giờ mới đến nơi, Mục Tinh Thần chật vật lấy lại hơi thở đồng thời lên án hệ thống trong đầu: "Rõ ràng nhân vật thụ chính khỏe như vậy, có thể leo tường vào nhà đánh ngất Arlos dễ như trở bàn tay, nhưng tại sao cùng là ma cà rồng mà tôi đi có chút xíu đã sắp hộc máu thế?"

"Kí chủ cũng nói cậu ấy là nhân vật thụ chính, còn cậu chỉ là người qua đường giáp, thân thể sao có thể so với nhân vật thụ chính được."

Mục Tinh Thần im lặng hai giây, cảm thấy hệ thống nói vô cùng hợp lý, vừa ghen tị vừa khổ sở. Cậu cẩn thận đi về phía Arlos, định tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh, vừa quay đầu liền trông thấy đôi mắt xanh lam sâu hun hút dịu dàng nhìn mình.

Arlos trơ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn từ từ ửng hồng. Dáng vẻ lúng túng xấu hổ như bị bắt quả tang kia thoạt nhìn không giống với kẻ đã leo lên người anh, càn rỡ chấm mυ"ŧ tạo hickey trên cổ.

"Tới rồi à."

Mục Tinh Thần sờ khuôn mặt nóng hổi của mình, không hiểu tại sao mặt lại đỏ bừng trong khi mình là một ma cà rồng, còn không được tính là người sống.

Nhớ đến tối qua mình lén uống máu của Arlos, Mục Tinh Thần cảm thấy áy náy vô cùng, cậu bước từng bước đến bên cạnh người đàn ông này một cách vô cùng cẩn thận, từng ngón tay lo lắng đan vào với nhau: "Tới, tới rồi đây ạ."

Arlos kéo một chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi."

Mục Tinh Thần đỏ bừng mặt ngoan ngoãn ngồi xuống, thứ mùi máu thơm lừng đặc trưng chỉ thuộc về Arlos xộc vào mũi cậu, chờ đến khi cậu phản ứng được thì gương mặt nhỏ nhắn đã nhào lên trên bờ vai người đàn ông, bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm cằm lại.

Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, trong hơi thở của Arlos còn thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ, ánh mắt anh như mờ cả đi, chợt hỏi: "Muốn cắn tôi à?"

Mục Tinh Thần bị véo cằm nên khẽ gật đầu một cái: "Muốn ạ, anh thơm lắm ~"

"Nhe răng cho tôi xem nào."

Mục Tinh Thần mở miệng nhe răng nhanh cho của mình cho người đàn ông này còn không kịp, trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn đầy những khát khao dạt dào không một chút che dấu, ánh mắt nóng rực như vậy lại khiến Arlos không thoải mái lắm.

Arlos im lặng nhìn chằm chằm hai chiếc răng nanh nhỏ hồi lâu rồi buông tay Mục Tinh Thần ra trong ánh mắt đầy chờ mong của cậu, anh chỉ ngón tay lên bàn: "Nằm sấp xuống bàn đi."

"Tại sao thế?" Rõ ràng miệng thì hỏi lý do nhưng Mục Tinh Thần đã nằm ngay ngắn trên bàn, còn không quên nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay anh đã đồng ý cho em cắn một cái chưa?"

Giọng nói lễ phép mềm mại như thể sẽ hóa thành một vũng nước bất cứ khi nào, Arlos khẽ nhíu mày lại, không muốn nói nhảm với kẻ ngốc nữa, anh đưa ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng: "Cắn."

Bỗng nhiên Mục Tinh Thần trợn tròn mắt, lập tức ngậm ngón tay được chủ động đưa tới vào miệng, đầu lưỡi cậu đảo quanh rồi liếʍ liếʍ, sau lại dùng ánh mắt khát vọng lại vừa thấp thỏm nhìn Arlos, hỏi một câu mông lung: "Cắn được thật luôn ạ?"

Bị liếʍ đến mức suýt nữa có phản ứng, Arlos đau đầu gật đầu rồi cảnh cáo: "Cắn được, nhưng không được liếʍ."

Sau khi được sự cho phép, cuối cùng Mục Tinh Thần cũng không thể nào kiềm chế ham muốn của mình được nữa, chiếc răng nhanh bé xíu cắn thủng vào ngón tay người đàn ông một cách dễ dàng, tiếng rêи ɾỉ phát ra khiến cậu lập tức ngước mắt lên, cậu nhìn vào đôi mắt khẽ rũ của người đàn ông, đồng thời hút từng ngụm máu nhỏ.

Dù sao máu trên ngón tay không có bao nhiêu nên Mục Tinh Thần chỉ hút đại khái, bàn tay ban đầu đặt trên bàn giờ chuyển sang ôm cánh tay Arlos, cậu thoải mái phát ra mấy tiếng rên hừ hư.

"Đừng phát ra tiếng."

Quá trình hút máu kéo dài hai phút, sau khi nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, Arlos giật ngón tay: "Đủ rồi."

Mục Tinh Thần miễn cưỡng rút chiếc răng nanh nhỏ của mình ra, đầu lưỡi khẽ liếʍ láp hai cái lỗ máu do mình tạo ra mấy giây, lúc này vẫn chưa thỏa mãn phun ra ngón tay bị liếʍ ướt sũng của Arlos. Cậu dịch ghế nhìn chăm chú người đàn ông với thần sắc phức tạp bên cạnh, chờ mong ao ước hỏi: "Anh có thể cho em cắn một miếng ở cổ không?"

"Không được."

"Tại sao?" Mục Tinh Thần vừa tủi thân vừa không cam tâm hỏi: "Em vừa cắn làm anh đau à?"

Tâm trạng Arlos đã phức tạp lại còn thêm phần phiền muộn: "..."

Anh không trả lời vấn đề đó, bởi vì không những không đau mà thậm chí từ ngay khoảnh khắc bị cắn, cơ thể đã truyền một cơn tê dại khoan khoái rần rần cả người không thể nào dừng lại được. Nếu như không có cái bàn che chắn lúc này, chỉ sợ lộ ra thân dưới đã có phản ứng của anh.

Ngón trỏ vừa bị cắn xuất hiện hai lỗ máu mới, tuy nhiên hai lỗ máu này khép lại với tốc độ nhanh chóng. Arlos buông thõng mắt, đôi mắt không giấu nổi vẻ chấn kinh.

Mục Tinh Thần thấy Arlos vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay cậu bèn quay người nằm sấp xuống bàn, ngay khi người đàn ông đó không kịp phản ứng, cậu lại ngậm lấy ngón tay bị cắn đó vào miệng, vừa liếʍ láp vết thương lại còn ngại ngùng giải thích rằng: "Chờ em khỏe rồi, mấy vết thương kiểu này em liếʍ một cái là lành liền."

Nơi bị đầu lưỡi mềm mại liếʍ qua như nóng rần lên, dòng nhiệt bắt đầu chạy lan ra khắp cơ thể , Arlos vươn tay nhéo má Mục Tinh Thần một cái kéo cậu phải nhả ngón tay mình ra.

"Không liếʍ nữa!"