“Vậy thì quyết định như thế đi, đây là một phần quan trọng của việc xây dựng đội ngũ, nếu không có tình huống đặc biệt thì đừng xin nghỉ. Ngoài ra có thể mang theo người nhà, nhưng phần đó phải tự trả tiền.”
Quản lý nhấn mạnh vào bốn chữ “tình huống đặc biệt”. Đơn xin nghỉ thông thường, ông ta sẽ không phê duyệt.
“Đã hiểu.” Lộc Duy học theo các đồng nghiệp khác, không nhiệt tình cũng không phản đối, thể hiện đúng hình ảnh của một người đi làm nên có.
Nhưng sự nghiêm túc này chỉ giới hạn trong giờ làm việc, tan làm, Lộc Duy hớn hở chạy vào siêu thị, tiêu một số tiền lớn để mua đồ ăn vặt.
Lộc Duy không biết những đứa trẻ khác đi dã ngoại ra sao, nhưng có lẽ điều này đã khắc sâu trong gen, cô tự học được một cách tự nhiên.
107.12 nhân dân tệ.
Con số hiện lên trên màn hình ở quầy thu ngân.
Lộc Duy nhíu mày. Chuyện gì thế này, cô chỉ muốn tiêu xài một chút, sao lại biến thành tiêu cả đống tiền rồi!
Cô không kìm được mà tính lại trong đầu, không nhầm lẫn gì cả.
Lắc đầu trả tiền, Lộc Duy đã quên bao nhiêu lần cảm thán về sự kỳ diệu của toán học: Quá kỳ lạ, cô chỉ mua vài món đồ ăn vặt mười mấy tệ, vậy mà tổng cộng đã vượt quá trăm tệ; nhưng tiền lương của cô cộng với các khoản trợ cấp này nọ mãi mãi chỉ hơn ba ngàn một chút.
Toán học còn giỏi lừa hơn cả đầu óc cô.
Nhật ký hàng ngày của Lộc Duy thường chẳng có gì để ghi, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có tài liệu rồi!
Cô muốn ghi lại tất cả những món đồ ăn vặt đã mua, không biết bác sĩ Tống đã từng ăn những thứ này chưa, cô sẽ ăn thử thay anh ấy!
Tuy nhiên,Lộc Duy lại nhớ lần trước bác sĩ Tống đã nói với cô, ăn gì không cần ghi chi tiết như thế, không phải là uống thuốc. Lộc Duy đành phải kìm nén mong muốn chia sẻ của mình một cách tiếc nuối.
Ngày hôm sau, Lộc Duy xuất hiện đúng giờ tại cổng công ty để đợi xe buýt, trên mặt hiện rõ vẻ uể oải giống như các đồng nghiệp khác.
Nhưng lý do khiến mọi người mệt mỏi rõ ràng là không giống nhau.
Thấy quản lý chưa đến, các đồng nghiệp yên tâm bắt đầu than thở: “Team-building thì team-building, nhưng có thể đừng sớm thế này không! Hiếm lắm mới có dịp được ngủ nướng!”
Rồi là những lời nguyền rủa mong công ty ngớ ngẩn này sớm sụp đổ.
Lộc Duy ngáp dài một cái. Lý do cô không ngủ ngon rất đơn giản: Vì quá mong chờ, cô đã mất ngủ.
Lên xe, Lộc Duy ngồi đại vào một chỗ. Lúc này, một cô gái trạc tuổi cô ngồi xuống bên cạnh.
Lộc Duy nhớ tên của tất cả đồng nghiệp, biết cô ấy tên là Lý Vân.
Nhưng khi thấy Lý Vân ngồi xuống, Lộc Duy không tự chủ mà căng thẳng, cơ thể hơi cứng lại. Sau đó Lộc Duy hít một hơi sâu, cố gắng thả lỏng. Cô thầm nhủ: Mình là người bình thường, sẽ không có vấn đề gì!
Lộc Duy không quên, khi cô vừa vào công ty, Lý Vân đã từng tìm cô: “Cô có muốn đi vệ sinh không? Để tôi đi cùng cô.”
Lúc đó mồ hôi lạnh của Lộc Duy toát ra.
Người bệnh tâm thần mới cần y tá đi cùng khi đi vệ sinh. Người bình thường đều có thể tự đi vệ sinh!
Lộc Duy nghi ngờ rằng mình đã lộ sơ hở nào đó.
Cô sẽ mất việc sao? Cô sẽ bị đưa trở lại bệnh viện sao?
May mắn là tâm lý của Lộc Duy rất vững, cô lập tức giả vờ ngây ngô nói: “Cô đang nói gì vậy? Tôi luôn tự đi vệ sinh mà.”
He he, Lý Vân như không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh cô là người bệnh tâm thần, chỉ là thử nghiệm thôi. Sau khi bị cô qua mặt thành công, Lý Vân không tìm cô nữa.
Lần này Lộc Duy tin rằng mình cũng có thể hóa giải mọi nguy cơ có thể xảy ra!