Chương 54.1

Ngày hôm sau Phó Tử Trảm bị tiếng điện thoại đánh thức, bức rèm che ngăn cách ánh mặt trời chói mắt nhưng không ngăn được tiếng chuông ầm ĩ.

Ngón tay hắn sờ tới sờ lui trên đầu giường, vài giây sau vang lên giọng nói hơi khàn khàn, “Ai đó?”

Vừa nghe là biết chưa tỉnh ngủ, tên người gọi cũng chẳng thèm xem.

Bên kia, Thái Hộc bị âm thanh này làm nghẹn một chút: “Tôi! Đã mấy giờ rồi hả? Các cụ đã dậy từ sớm rèn luyện thân thể rồi.”

Ngụ ý… Nhân viên về hưu giả như cậu không học theo các cụ sao?

Phó Tử Trảm giả vờ nghe không hiểu: “Thân thể em rất tốt, không cần rèn luyện.”

Bên kia điện thoại lại bị nghẹn một chút: “Tôi cảm thấy cậu cần, ra mở cửa cho tôi coi!”

“???”

“Sáng tinh mơ anh tới chỗ em làm gì?”

Thái Hộc nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị sắp 11 giờ: “……”

Đột nhiên anh ta hơi lạ lẫm với ba chữ “sáng tinh mơ” này.

Giọng Thái Hộc u oán: “Tôi tới ké không khí, chất lượng không khí chỗ cậu tốt.”

Người ngủ ở đây thì giấc ngủ cũng tốt, còn không phải là chất lượng không khí rất được sao?

Phó Tử Trảm trực tiếp cúp điện thoại, ngồi dậy, kéo bức rèm che ánh sáng ra, căn phòng lập tức trở nên chói mắt.

Dép lê quẹt qua mặt sàn phát ra âm thanh rất nhỏ, một đường đi tới cửa.

Cửa được mở ra, quả nhiên người đại diện nhà hắn đang đứng đó.

Phó Tử Trảm nhường ra vị trí để đi vào: “Chào buổi sáng.” Âm thanh trong trẻo còn mang theo chút buồn ngủ.

Thái Hộc bất đắc dĩ, tự đổi dép lê đi vào.

Trên sô pha, hai người ngồi đối diện nhau, Phó Tử Trảm dựa ở một bên cho tỉnh, một phút, hai phút…

“???”

“Anh thật sự tới ké không khí à?”

Thái Hộc đứng dậy, rất quen thuộc rót cho mình một ly nước: “Cũng không phải, thuận tiện muốn thưởng thức tư thế ngủ của cậu một chút.”

Phó Tử Trảm: “……”

Quả nhiên người đại diện nhà hắn lại biếи ŧɦái rồi.

Ngay cả Chẳng Ra Gì Cả ở trong thức hải cũng không nhìn được nữa, phụ họa một câu: “Anh ta biếи ŧɦái ghê!”

Phó Tử Trảm rất là tán đồng: “Ừ, có thể là lại nuốt mấy cuốn thiếu gia hắc đạo.”

Hắn nói xong thì hoạt động thân thể một chút, từ nửa nằm biến thành dựa lưng vào ghế.

Thái Hộc liếc vài lần mới hỏi: “Tỉnh chưa?”

Phó Tử Trảm thở dài: “Anh nói…”

Có chuyện thì nói đàng hoàng, đừng biếи ŧɦái!

Thái Hộc uống hết một ly nước, lại rót thêm cho mình một ly, Phó Tử Trảm nhìn mà khóe mắt giật giật.

Phá án rồi, là tới uống ké nước!

Thái Hộc ném cái ly dùng một lần trong tay xuống, lúc này khuôn mặt đã tâm bình khí hòa hơn không ít, tựa như vừa rồi những cái hừ lạnh kia đều chỉ bởi vì quá khát nên tâm tình không tốt.

Anh ta mở miệng, “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là có công việc viết lời soạn nhạc, muốn đến hỏi suy nghĩ của cậu xem sao.”

Thân thể mặc áo ngủ trên sô pha ngồi thẳng dậy, giọng điệu hơi lên: “Ô ~”

“Giá thế nào?”

Thái Hộc: “……”

“Cậu không hỏi thử là ai, đối phương có yêu cầu gì không trước sao?”

Có đôi khi anh ta thật sự hoài nghi, có phải khi còn nhỏ nghệ sĩ nhà anh ta nghèo đến sợ rồi hay không, cho nên mới rơi vào nút thắt tiền bạc.

Vì phòng ngừa thật sự kí©h thí©ɧ sự biếи ŧɦái của người đại diện nhà mình, Phó Tử Trảm rất là tự nhiên sửa miệng, nói theo đối phương: “Vậy là ai thế?”

Thái Hộc thở dài như có như không, trong đó mang theo một chút không biết làm sao, rồi sau đó mới nói: “Dư Lực, người đại diện của cậu ấy là bạn học đại học với tôi, khoảng thời gian trước đã tìm đến tôi.”

Trên thực tế, khoảng thời gian trước người tìm anh ta thật sự không ít.

Album của Ôn Trấp vừa ra, cái tên Trạm Ngôn viết lời soạn nhạc trên bìa cũng theo đó hot lên một thời gian.

Tục ngữ nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, các cư dân mạng chỉ tò mò đàm luận, đàm luận không có kết quả thì tự nhiên nhiệt độ sẽ đi xuống.

Nhưng rất nhiều người trong vòng có suy nghĩ khác, khôn khéo đánh bàn tính vang lạch cạch.

Phải biết rằng số nghệ sĩ đã từng hot nhưng hiện tại dần dần nhạt nhoà trong tầm mắt của mọi người không phải số ít, tài nguyên trong giới cộng cũng chỉ như vậy, sói nhiều thịt ít, lại có người trước ngã xuống người sau tiến lên, người mới liên tục ra mắt, lớp trước chết ở trên bờ cát nhiều không đếm xuể.

Muốn hot lại thì nói dễ hơn làm, ai ai cũng đang ngắm chuẩn cơ hội tìm kiếm đường ra.

Sau đó nhìn xem, để cho bọn họ nhìn thấy gì, một ví dụ hot lại có sẵn xuất hiện, tìm được người sản xuất còn không phải người có tiếng tài ba gì trong giới.

Có điều trong giới không tìm được người này thì thế nào chứ, thực lực của người ta bày ra đó, bắt đầu từ lúc ấy có một số ca sĩ không sáng tác liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hỏi thăm khắp nơi.

Đáng tiếc… Hai vị đương sự nghiêm miệng đến mức như đã uống mấy thùng keo nước vậy.

Phó Tử Trảm nghe được câu trả lời của người đại diện nhà mình, tìm tòi ở trong đầu một chút, cũng không tìm được ký ức liên quan, hắn dứt khoát lấy điện thoại ra tra một chút, không biết thì hỏi, công cụ tìm kiếm vạn năng!

Thái Hộc nhớ lại khoảng thời gian trước, lại nhìn người nằm trên sô pha cầm di động mân mê.

Tư thái của người trẻ tuổi lười biếng, mới vừa ngủ dậy nên tóc hơi xẹp xuống, bộ dáng lôi thôi lếch thếch rất là tùy tiện nhưng lại không có vẻ lôi thôi.

Trên khuôn mặt trẻ tuổi toàn bộ đều là hơi thở thanh xuân, tinh xảo có sức sống, nhưng cố tình cả người lại tràn đầy hơi thở người già, dường như chẳng để bụng gì cả, không muốn tranh thủ gì hết, chỉ muốn an an ổn ổn sống.