Cố Nông không hổ là người đã hợp tác cùng đạo diễn Nhan rất nhiều năm, rất là hiểu biết đối phương. Anh ta nói nhất định đạo diễn Nhan sẽ vừa lòng, kết quả chính là rất vừa lòng. Ngay cả ánh mắt nhìn Phó Tử Trảm cũng ôn hòa hơn một chút.
Phó Tử Trảm cười rất là hài hoà, vừa lòng là tốt, đừng quên bank tiền!
Tìm được vẹt mới rồi, những cảnh không qua lúc trước lại có thể đưa lên dự định.
Ngày hôm sau khi bắt đầu quay, toàn bộ quá trình Chẳng Ra Gì Cả biểu hiện thật sự ngoan ngoãn, tất cả đều rất thuận lợi, mỗi một cảnh đều mềm mượt như sunsilk.
Ngay cả số lần đạo diễn Nhan mắng chửi người cũng bớt đi không ít.
“Cut! Đoạn này qua.”
“Nghỉ ngơi một chút chuẩn bị cảnh tiếp theo!”
Sau khi diễn xong, Phó Tử Trảm vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, tiểu đệ trong phim lẫn ngoài đời Tô Phi Vũ đã tiến đến trước mặt hắn.
Cụ thể hơn là trước mặt Chẳng Ra Gì Cả, thêm vào đó còn có mấy diễn viên nhỏ khác mà Phó Tử Trảm không gọi được tên.
Trên những gương mặt khác nhau là sự mới lạ y chang nhau.
Tô Phi Vũ thật cẩn thận sờ lông con vẹt xinh đẹp một cái: “Anh Phó, có phải anh là truyền nhân gì đó không? Kiểu mà có kỹ năng đặc biệt ấy.”
Phó Tử Trảm suy tư: “Truyền nhân của rồng?”
Người xung quanh phụt cười.
Tô Phi Vũ cũng cười to: “Em đang nói về việc nuôi thú cưng mà, anh có kỹ năng tổ truyền sao? Có thể truyền thụ một chút không? Em nguyện ý vào gia phả nhà họ Phó!”
Nếu không sao mà con nào cũng nghe lời như vậy.
Cún bự thì thôi, người ta trời sinh chính là bạn của con người, nghe hiểu là rất bình thường.
Kết quả loại như vẹt thế này mà cũng có thể như vậy, là cậu ta tóc ngắn kiến thức cũng ngắn!
Đối với người có ý đồ vào gia phả nhà họ Phó này, Phó Tử Trảm gập lại cuốn sổ gia phả không chút do dự!
Không cho vào!
Hắn sợ tổ tiên nhà họ Phó bật nắp quan tài lên tìm hắn, đáng sợ lắm luôn ấy!
Phó Tử Trảm đẩy cánh tay trên Chẳng Ra Gì Cả: “Không có kỹ năng gì, đều là con ruột!”
Người xung quanh đều mang biểu cảm anh cứ bịa đi.
Phó Tử Trảm nhún vai, đều là lời nói thật, không tin cũng không có cách nào.
Không chiếm được kỹ năng, vò vẹt một cái cũng được.
Bé cưng nghe lời lại xinh đẹp, thử hỏi ai không yêu cơ chứ.
Ngay cả diễn viên đóng vai nam nữ chính cũng hay lại đây trêu đùa một chút.
Người đóng vai nữ chính tên Tôn Tử Hạm, trưởng thành từ ngôi sao nhí, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng đã lăn lộn trong cái vòng này rất nhiều năm, coi như là diễn viên gạo cội.
Hai ngày gần đây có cảnh diễn của Chẳng Ra Gì Cả, cô ấy thường hay thò qua trêu đùa một lúc, trừ việc con gái đều thích những thứ xinh đẹp.
Phó Tử Trảm đoán có thể là đối phương đang cảm ơn vì không kéo trâm hoa.
Phải biết rằng lần trước khi bị Bé Ngoan yang hồ kia kéo trang sức trên đầu, đối phương đau đến mức nhăn cả mặt, hắn đứng ở đối diện thấy rất rõ ràng.
Có lẽ người ta cũng bận tâm phim trường đông người, bằng không Bé Ngoan kia sẽ trải nghiệm được cái gì gọi là chị Tôn yang hồ của mày, người đẹp nói tục.
Chị Tôn yang hồ đi rồi, Chẳng Ra Gì Cả lại vui mừng được các nhân viên công tác khác tham quan, y như là một điểm check in nổi tiếng.
Chẳng Ra Gì Cả bị vây xem đến mức sống không còn gì luyến tiếc.
Đừng hỏi!
Hỏi chính là hối hận!
Phải biết rằng lúc trước vì có thể để đạo diễn Nhan hay bắt bẻ kia vừa lòng, lúc nó ngụy trang đã dùng rất nhiều công sức cho vẻ bề ngoài.
Kết quả người ta vừa lòng thì vừa lòng.
Nó cũng bắt đầu có sự phiền não vì xinh đẹp.
Ở nơi Chẳng Ra Gì Cả và Phó Tử Trảm không biết, cũng chính là official weibo hậu viện hội của Chẳng Ra Gì Cả.
Trong bài ghim ở hậu viện hội lại có thêm một thành viên…
Một con vẹt đẹp đến mức kỳ lạ.
Tác giả bài viết nói, nghe nhân viên trong đoàn phim tiết lộ, đây cũng là thú cưng của chồng các cô, cũng tên Chẳng Ra Gì Cả, cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện giống như thành tinh.
Lúc bắt đầu các fan không tin, địa vị của golden bự không thể bị dao động, nghe “nhân viên của đoàn” càng ngày càng nhiều, bắt đầu dần dần tiếp nhận giả thiết này.
Xét đến cùng, giá trị nhan sắc là chính nghĩa.
Vì thế có Chẳng Ra Gì Cả số 2, chính cung vĩnh viễn đều là chính cung, còn lại chỉ có thể đánh số.
Thậm chí còn có người đưa ra câu hỏi, sau này sẽ đến số mấy nữa.
Fan của Chẳng Ra Gì Cả cùng với các Trâm Tử sôi nổi cắm cờ tỏ vẻ chờ mong!
Người không thường xuyên chú ý xu hướng trên mạng như Phó Tử Trảm, đương nhiên bây giờ còn không biết mấy cái đó.
Hắn ăn hết cơm hộp không được coi là ngon, bỗng nhiên có hơi hoài niệm cơm mình làm, đó mới có thể gọi là cơm, cái này cùng lắm chỉ có thể gọi là món ăn được, bảo đảm hắn không đói chết.
Lúc làm thì không muốn làm, bây giờ không làm được lại bắt đầu hoài niệm, có lẽ con người chính là sinh vật như vậy, vĩnh viễn không quý trọng thứ đang có.
Phó. Nhà triết học vĩ đại. Tử Trảm thở dài nghĩ như thế.
Nghỉ trưa kết thúc, hai ba tiếng đồng hồ tiếp theo đều không có cảnh của hắn, nhưng mà không diễn cũng phải chờ ở phim trường.
Phó Tử Trảm tìm một góc cũng coi như yên tĩnh, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hắn vừa mới nhắm mắt lại, cách đó không xa lại một mảnh xôn xao, như là có nhân vật lớn gì đó đến đây.
Dù gì cũng không liên quan đến hắn, hắn không để ý, chỉ nhàn nhạt nhìn qua một cái, không nhìn ra nguyên nhân gì thì từ bỏ.
Hắn mới điều chỉnh một tư thế nghỉ ngơi hoàn hảo xong, ngay phía trước có một người mặc cả cây màu trắng đi thẳng về phía hắn.
Vừa đi vừa kêu: “Thất sư phụ! Anh ở chỗ này à? Vừa nãy em còn đang tìm anh đấy!”
Phó Tử Trảm: “???”
Hắn ngó trái ngó phải, góc này không có người khác mà!
Quỷ dị!
Ngay khi hắn cảm thấy có phải đã gặp trúng sự kiện thần quái hay không, bóng dáng màu trắng kia đã đến trước mặt hắn, nghiêng đầu giống một con Husky ngốc.
Husky ngốc với lấy một cái ghế nhỏ từ bên cạnh, mở mắt to nhìn hắn: “Thất sư phụ!”
Phó Tử Trảm ngồi thẳng người lên, trong đầu không khỏi nảy ra ba câu hỏi triết học.
Em là ai? Từ đâu đến? Muốn làm gì?