Chương 32.2

Được rồi, hắn có tội!

Là hắn tà ác!

Oan uổng thằng bé!

Tô Phi Vũ dịch chuyển ghế gấp nhỏ: “Thế nào? Em trai em đáng yêu nhỉ! Là mẹ em mới mua.”

Thật ra trông golden đều giống nhau, Phó Tử Trảm mang theo tâm tình xấu hổ gật đầu: “Ừ, đáng yêu!”

Tô Phi Vũ mang theo filter anh trai ruột bắt đầu mở ra một tràng: “Mẹ em chọn rất lâu đó, khoảng thời gian trước chương trình kia của mấy anh phát sóng, giá của golden trực tiếp tăng mấy lần, gần đây mới có xu thế hạ xuống, sau đó mẹ em chọn tới chọn lui rồi mới lựa chọn con này, nói là gân cốt kỳ lạ, nhất định rất thông minh, mẹ em còn định đưa nó đi học nữa, anh Phó anh nhìn xem, có thể bồi dưỡng được không?”

Phó Tử Trảm lại nhìn thoáng qua chú golden con thêm lần nữa: “Bồi dưỡng?”

Tô Phi Vũ thao thao bất tuyệt: “Đúng vậy, thần tượng của nó chính là Chẳng Ra Gì Cả nhà anh, cho nên nó tự chọn một cái tên cho mình là Nói Một Không Hai, nhất định phải lấy thần tượng làm chuẩn!”

(Nguyên gốc của Chẳng Ra Gì Cả là bất tam bất tứ)

Phó Tử Trảm: “……”

Golden nó có biết chuyện này không?

Cậu lại tạo cho người ta một thiết lập như vậy hả!

Chẳng Ra Gì Cả ở thức hải khoe khoang: “Thế mà ta có fans chó!”

Giọng điệu của Phó Tử Trảm không nhanh không chậm: “Đừng mắng chửi người!”

Cái này mà để cho những fans kia nghe thấy, không thoát fan rồi quay lại dẫm mới lạ!

Chẳng Ra Gì Cả cạn lời, chỉ có nghĩa trên mặt chữ mà thôi, ký chủ của nó không hiểu nó!

Tô Phi Vũ không có được đáp án chính xác lại hỏi thêm một lần: “Anh Phó, anh nhìn xương cốt của có được không? Yêu cầu của mẹ em không cao, bằng một nửa Chẳng Ra Gì Cả là được rồi!”

Phó Tử Trảm dùng biểu cảm như thần côn quan sát con cún con kia: “Tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, tất cả đều có số mệnh!”

Tô Phi Vũ ngây thơ mờ mịt: “A??”

Phó Tử Trảm trả điện thoại cho người ta: “Sắp đến lượt tôi diễn rồi, đi trước đây.”

A cái gì chứ!

Đừng hỏi lại, hỏi thì là không có! Hỏi cũng không biết!

Hệ thống xui xẻo chỉ có một mình nó thôi, không bồi dưỡng được đâu.

Tô Phi Vũ nhận lấy điện thoại, cái hiểu cái không, đứng dậy đuổi theo: “Ấy! Anh Phó đợi em với! Cũng đến em diễn nè!”

Đây là một cảnh nhiều người, thời gian quay có hơi lâu, chờ đến lúc kết thúc đã sắp 1 giờ sáng rồi.

Phó Tử Trảm kết thúc công việc thì trở lại khách sạn.

Trong phòng, Thái Hộc đã dọn quần áo tắm rửa đầy đủ của hắn đưa đến.

Đóng phim là một quá trình tốn thời gian, mệt mỏi một ngày, Phó Tử Trảm tắm rửa sơ xong thì ngã đầu ngủ luôn.

Kết quả của ngủ muộn dậy sớm chính là……

Không dậy nổi!

Có một giây phút nào đó, hắn nghĩ, không kiếm khoản tiền này cũng được!

Chẳng Ra Gì Cả nhắc nhở: “Nhưng ký hợp đồng rồi mà bội ước là phải bồi thường tiền…”

“!!!”

Phó Tử Trảm lăn dậy, hắn có thể chấp nhận tiền không tăng lên.

Nhưng mà tiền đã đến tay rồi sao có thể bay đi mất chứ!

Đó không phải là cắt xén tiền hưu của hắn sao?

Quay! Hắn còn có thể quay mấy chục cảnh nữa!

Các cảnh cần quay hôm nay cũng tạm ổn, cường độ không lớn lắm.

Bởi vì Ôn Trấp bên kia cũng không có gì cần Thái Hộc làm, cho nên anh ta dứt khoát ngâm mình ở đoàn phim làm trợ lý tạm thời cho Phó Tử Trảm.

Đương nhiên cũng không phải có mặt cả ngày, người đại diện vẫn có việc khác phải làm.

Buổi sáng, Phó Tử Trảm nhận được bữa sáng tình yêu của Thái Hộc, lấy lý do rằng mới bắt đầu nên để hắn có một thời gian làm quen.

Phó Tử Trảm yên lặng nhận lấy, cuộc sống ở đoàn phim, trước kia hắn đã trải qua không có một trăm thì cũng có tám mươi.

Thời gian nghỉ ngơi buổi sáng, Phó Tử Trảm đang nghỉ thì nghe Thái Hộc ở bên cạnh nói: “Weibo chính thức của đoàn phim đã đăng ảnh tạo hình của cậu rồi, cậu không chia sẻ à?”

Phó Tử Trảm mở mắt: “Đăng lúc nào?”

Anh ta không hiểu được!

Thái Hộc trợn trắng mắt, đối với nghệ sĩ chẳng thèm để ý gì cả này, anh ta đã quen rồi.

Phó Tử Trảm làm như không thấy, lên Weibo chia sẻ một cái.

Phía dưới là 99+ thông báo, hắn mở vào nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, bất tri bất giác thế mà fans đã hơn triệu, có vẻ như đã sắp hơn chục triệu rồi.

Thế mà lại có nhiều người thích như vậy, đúng là có hơi ngoài ý muốn.

Hắn lại nhấn vào tài khoản weibo của đoàn phim đã đăng ảnh tạo hình của hắn.

Hắn thì người sau vượt kẻ trước, ảnh tạo hình của các nhân vật khác đã được đăng từ lâu rồi, toàn bộ chín tấm hình trên Weibo đều là hắn.

Phó Tử Trảm rất là tự luyến phóng to thưởng thức một phen.

Không tồi!

Xem ra thích cũng có lý!

Thế giới của mấy người đam mê sắc đẹp rất đơn giản!

Nhưng bình luận phía dưới thì hơi mới lạ, có thể nói là chia thành hai cực.

【 a a a a a a chồng ơi, em có thể!!! 】

【 quá quá quá quá đẹp! 】

【 liếʍ màn hình! Chờ mong! 】

【 chẳng lẽ có mỗi mình tôi cảm thấy một người mới không có tác phẩm gì như Phó Tử Trảm không cân được nhân vật này sao? 】

【 không hiểu được! Một tên dựa vào chó để lên thì có thể diễn cái kít 】

【 thật sự cho rằng mình biết cưỡi ngựa một tí, bắn được một mũi tên là có thể quay cảnh đánh võ à 】

【 có những người ngày nào cũng bla bla bla, mà sao cuộc sống vẫn bất hạnh vậy ta 】

【 chỉ là người qua đường, giá trị nhan sắc này vẫn rất phù hợp! 】

Thiếu niên mặc trang phục diễn, ngón tay khẽ nhúc nhích, trên mặt không có biểu cảm gì.

Thái Hộc nhìn vài giây mới nói: “Mấy bình luận không tốt đó, cậu cứ xem nhẹ là được, người hot đều như vậy, cậu phải làm quen.”

Phó Tử Trảm gật đầu nhẹ, hắn không để ý.

Dù sao người ta nói cái gì cũng không chậm trễ việc hắn kiếm tiền.

Ngón tay dừng ở một bình luận.

【 mọi người biết chứ, Nhan Hưng An yêu cầu với nhân vật rất cao, một nghệ sĩ không tác phẩm không bối cảnh sao có thể lọt vào? Chắc không phải…】

Câu trả lời ở phía dưới cũng rất là xuất sắc.

【 ha ha ha nhìn thấu mà không nói toạc ra à, giống như ai đó lúc trước vậy, kim chủ nhiều không phải bí mật nữa, đáng tiếc lại tự mình tìm đường chết 】

【 cho nên gọi Vũ Hoàn Thánh Sứ làm gì, gọi là Vũ Hoàn Kim Chủ là được 】

Phó Tử Trảm xem một lát rồi cất điện thoại đi, thật ra bây giờ hắn cũng có chút ngờ vực, đạo diễn khó tính tìm hắn làm gì, cho dù hai ngày nay có vẻ là vừa lòng, nhưng hình như lúc trước cũng không biết hắn là người nào.

Chẳng lẽ thật sự là fan của chương trình giải trí?

Xem video ngắn của hắn?

Trông cũng không giống mà, hình tượng kia rõ ràng chính là một người điên cuồng với công việc, còn xem chương trình gì chứ, có khi trong mơ đều là nghĩ làm thế nào để quay được một hình ảnh tuyệt đẹp!

Phó Tử Trảm không nghĩ ra nên hỏi người đại diện nhà mình: “Anh từng giành bánh à?”

Trừ việc người đại diện chủ động đi giành tài nguyên, hắn cũng không thể nghĩ được cái khác.

Thái Hộc lắc đầu: “Không mà, lúc trước tôi cũng không biết, bọn họ chủ động gọi điện thoại.”

“Vì sao vậy?”

“Không phải nói là xem chương trình giải trí phát sóng trực tiếp của cậu à? Cảm thấy cậu lộ nghề, phù hợp điều kiện của bọn họ.”

Phó Tử Trảm cười một tiếng: “Anh tin à?”

Thái Hộc nhún vai: “Không có cách giải thích khác, chẳng lẽ… thấy cậu trông cũng được?”

Phó Tử Trảm gật đầu, ăn không nói có: “Lý do này nghe còn có thể tin một chút.”

Thái Hộc: “……”

Bệnh tự luyến này cũng không ai có.