Trình Ấu Ấu gặp lại Kha Thành, nhưng lần này là vào buổi tối, cậu đang cầm xiên thịt nướng mua ở cổng trường cùng với Thượng Quan Dịch đứng cạnh quầy hàng, mỗi người ăn hai xiên, hai người đang ăn rất ngon.
"Thật kỳ lạ, lần trước Tạ Ngộ nhắn tin cho tớ, cậu ấy kêu tớ nào rảnh thì nhìn cậu một chút. Chồng cậu đúng là lo lắng cho cậu nha." Thượng Quan Nghi cắn một miếng thịt nóng hổi, nóng đến nhe răng, nói chuyện không rõ ràng.
"Nhìn tớ này..." Trình Ấu Ấu còn chưa dứt lời, một bàn tay từ sau đột nhiên ôm vai cậu, người tới thân cao chân dài, như măng xuân mọc tốt. Mấy ngày qua, mắt thấy dường như đã cao hơn Trình Ấu Ấu một chút. Trình Ấu Ấu nghĩ về chiều cao của cậu, oán trách mấy cái sữa bò đặc hiệu đó chẳng có tác dụng gì cả, về phải đổi hiệu mới mới được.
Kha Thành đặt tay trái lên vai Trình Ấu Ấu, hắn gật đầu, nói với Thượng Quan Nghi: "Này, chào nhe."
Thượng Quan Nghi nuốt miếng thịt trong miệng, nhìn chằm chằm tay Kha Thành đặt trên vai Trình Ấu Ấu hồi lâu, nói đùa: "Nam tiểu tam thượng vị? Tạ Ngộ có biết không? Chẳng trách cậu ấy kêu tớ... . .”
“Nɠɵạı ŧìиɧ thì nɠɵạı ŧìиɧ có chuyện gì sao?” Não Trình Ấu Ấu bị chập mạch, phải một lúc sau cậu mới nhận ra mình đi vào mạch não của Thượng Quan Nghi, đầu tiên dùng cùi chỏ phải đánh mạnh về sau, đau đớn khiến Kha Thành phải cúi người xuống, tự ôm lấy mình, cậu ngước mắt nhìn Thượng Quan Nghi: "Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tớ và Tạ Ngộ chỉ là bạn tốt mà thôi, đùa giỡn nhiều năm như vậy, cậu bị lừa rồi."
"Hóa..Hóa ra, các cậu không phải một đôi, à..." Kha Thành đau đến không nói nên lời, nhưng vẫn xen vào, trên mặt nở nụ cười khó hiểu.
Thượng Quan Nghi ngây ngốc nuốt nước bọt, nhìn biểu tình trên mặt Kha Thành, cậu mới nhận ra lần này thật sự không phải là một trò đùa, một dòng chữ đỏ bay vào trong đầu cậu: "Không!Xong!Rồi" Cậu lập tức đưa tay kéo Trình Ấu Ấu về phía mình, cảnh giác như gà mái bảo vệ con: "Cậu đang làm gì vậy?"
Kha Thành cười đùa: "Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy. Sao vậy, tôi chỉ muốn khoác vai cậu thôi."
Trong khi họ đang trò chuyện, một chiếc xe máy điện chạy tới phía sau họ. Người lái xe có vẻ là một tên xã hội đen từ một trường cấp hai gần đó, trên xe chở thêm ba người, điên cuồng hú hét. Kha Thành đưa tay kéo cả hai vào trong. Nhìn thấy chiếc xe chạy qua, Trình Ấu Ấu và Thượng Quan Nghi thu lại vẻ mặt chỉ trích. Trình Ấu Ấu là người đầu tiên nói cảm ơn.
Kha Thành xua tay: “Cảm ơn làm chi, muốn thì mời một bữa cơm đi? Đi cửa hàng hamburger mới mở được không, lần trước cậu nói muốn ăn đấy..?
Thượng Quan Dịch cũng không đợi hắn nói cái gì, liền táo bạo nói: "Tôi cũng đi! Tôi đãi cậu!"
Gọi món xong, ba người ngồi đó nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng như đông cứng lại.
Trình Ấu Ấu gánh vác trọng trách nặng nề, ho khan hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Mục đích cậu tiếp cận hai đứa tôi là gì ?"
“Còn có thể là mục đích gì!” Thượng Quan Dịch vội cướp lời, nhưng bị Kha Thành cắt đứt.
"Chuyện này cậu không phải nên hỏi Tạ Ngộ sao? Cậu không thắc mắc, tôi đã nói gì mà khiến cậu ta tức giận đến thế sao? Lời vừa nói ra, Trình Ấu Ấu liền yên lặng. Kỳ thật Trình Ấu Ấu cũng không phải tò mò, về cuộc nói chuyện ngày đó giữa Tạ Ngộ và Kha Thành, cậu đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Tạ Ngộ không muốn cho cậu một câu trả lời, mà Kha Thành lại kêu cậu hỏi Tạ Ngộ.
"Cậu ấy không muốn nói cho tôi... Cậu cũng không nói?" Ánh mắt Trình Ấu Ấu sáng như sao. Cậu như một em bé đầy hiếu kỳ, tuy đã sớm trải qua cảm giác mãnh liệt muốn biết, nhưng nhắc nhắc quài vậy vẫn khiến cậu cồn cào ruột gan.
Chỉ có Thượng Quan Nghi là người ngoài, nhìn cái này, nhìn cái kia, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.
Kha Thành đột nhiên thiện tâm, trả lời câu hỏi của cậu: "Nói một cách đơn giản, Tạ Ngộ và tôi đã đánh nhau vì Trình Ấu Ấu."
Câu này xem ra ở phương diện nào cũng có thể hiểu được, Thượng Quan Dịch đột nhiên hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, nhưng nhân vật chủ chốt Trình Ấu Ấu lại hoàn toàn không hiểu. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đã hiểu của Thượng Quan Nghi, Trình Ấu Ấu càng tức giận hơn.
"Dừng lại, chúng ta ăn cơm trước đi!" Thượng Quan Nghi hiểu ý hắn, thấy có gì đó không ổn lắm, vừa hay nhân viên phục vụ vừa gọi đến số của bọn họ, liền nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến quầy phục vụ.
Kha Thành nghịch điện thoại, "Này, lần sau cậu có muốn đọc Đường đến sự sống không? Lần trước tôi thấy cậu và Tạ Ngộ đang nói về chuyện đó."
Trình Ấu Ấu che màn hình điện thoại của mình, giống như một con nhím nhỏ phòng thủ, "Cậu lén nhìn tôi nhắn tin với cậu ấy, cậu có phải biếи ŧɦái không?
Kha Thành mỉm cười, chống khuỷu tay lên đầu và hỏi thẳng: “Cậu không hỏi tại sao tôi lại tiếp cận cậu sao?”
Kha Thành nhanh chóng trả lời câu hỏi của Trình Ấu Ấu. Họ đã cơm nước đầy đủ, chỉ còn Thượng Quan Nghi là vẫn đang ăn suất khoai tây chiên cuối cùng.
"Nếu tôi nói tôi thích Tạ Ngộ, cậu cảm thấy thế nào?"
Lời này vừa nói ra, như sét đánh ngang tai, người phản ứng lớn nhất không phải Trình Ấu Ấu mà là Thượng Quan Nghi. Cậu kinh ngạc miệng chữ O khoai trong miệng rơi ra hết, muốn nói lại không nói, đôi mi cong, hai mắt trừng to, đem nụ cười chực chờ bên miệng nuốt xuống, trên mặt lộ ra vẻ vui sướиɠ khi có người gặp họa.
Trình Ấu Ấu rất lâu mới lấy lại tinh thần: "Cậu nói cái gì?"
“Tôi nói, hình như tôi có chút hứng thú với Tạ Ngộ, tôi thích cậu ấy, muốn theo đuổi cậu ấy.”Kha Thành giải thích. Hắn rất bình tĩnh, không có vẻ gì đang tỏ tình, như đang bàn luận câu hỏi trắc nghiệm toán với Trình Ấu Ấu.
“Cậu lần trước…” Trình Ấu Ấu ấp úng, không biết là vì quá kinh hãi hay là sợ hãi.
“Là bởi vì tôi muốn thu hú sự chú ý của cậu ấy.” Kha Thành giải thích: "Cậu sẽ giúp tôi chứ? Tôi cảm thấy cậu sẽ không kỳ thị đồng tính đâu đúng không."
Trình Ấu Ấu nói: "Tôi không kỳ thị, tình yêu là tự do. Không đúng, à, chuyện đó, tôi sẽ giúp cậu khéo léo hỏi cậu ấy." Cậu rất khϊếp sợ, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tạ Ngộ một mực không muốn nói ra chuyện lần trước, là bởi cậu ấy cảm thấy mất mặt khi được con trai thích sao?
Kha Thành cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: "Được."
Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu, như đang nhìn thấy một cuộc chiến không khói thuốc. Cậu gần như ngay lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Triệu Kiều, lại mở hộp thoại Tạ Ngộ.
——Lẩu không cay: Triệu Kiều, Triệu Kiều, tôi nói cậu nghe nhà Tạ Ngộ đang cháy hừng hực kìa..
------Lẩu không cay: Thật sự sẽ cứu mạng Triệu Kiều, tớ phục con mắt tớ rồi, nhìn thấy kẻ thứ ba, nam tiểu tam này quỷ kế đa đoan vô cùng, cậu hiểu không?
-------Lẩu không cay:Anh em, tự cầu phúc đi.
——Lẩu không cay: Nhanh lên đi vợ cậu sắp bị bắt đi rồi. Đừng trách anh em không nhắc nhở cậu.
Không biết Tạ Ngộ sẽ phản ứng thế nào, Thượng Quan Nghi nghĩ, đó có thể là một vụ phun trào núi lửa hay gì đó. Cậu sờ cằm, thấy vô cùng phấn khích.