"Hử? Vẫn còn bò dậy được à?"
Cảm nhận được ánh mắt của thanh niên kia, đầu quye run rẩy, khẽ rên một tiếng.
Đáng... đáng sợ quá!
Nó nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị một con người đánh cho thủng một lỗ to như vậy.
Nguyễn Ý cũng không thể tin được, có người chỉ bằng hai bàn tay trần mà có thể gây ra thương tích lớn như vậy cho một con quỷ dữ.
Nghĩ đến những gì sư huynh đã nói về Tạ Khâm Từ, gạt bỏ những suy đoán chủ quan của sư huynh sang một bên, biết đâu người thanh niên trước mắt này thực sự có thể đối phó với con đầu quỷ này bằng tay không.
Căn bản không phải dựa vào pháp bảo gì cả, chỗ dựa lớn nhất của thanh niên này chính là bản thân Tạ Khâm Từ.
Nguyễn Ý chậm rãi bò dậy, ấp úng nói: "Tạ đại sư, con quỷ này... phải xử lý thế nào ạ?"
"Giờ không thấy tôi là kẻ chỉ có hư danh nữa chứ hả?"
Nguyễn Ý đỏ mặt tía tai.
Đầu quỷ nghỉ ngơi một lúc, âm khí trên người cuồn cuộn, cái lỗ trên đầu được lấp đầy, hung tợn lao về phía Tạ Khâm Từ.
Nó vừa động, quỷ thủ đang đứng im cũng di chuyển theo.
Quỷ thủ bám vào người đạo diễn Lưu, kéo ông ta đập tới đập lui, lúc ngất lúc tỉnh, cứ thế lặp đi lặp lại.
Để tránh làm đạo diễn Lưu bị thương, Nguyễn Ý ra tay rất dè dặt, đầu quỷ gian xảo nhận ra điều này, liên tục sai khiến quỷ thủ tấn công anh ta.
Cả đầu quỷ và quỷ thủ đều lao thẳng về phía Tạ Khâm Từ.
"Cẩn thận!" Biết rõ hai thứ này khó đối phó, Nguyễn Ý lớn tiếng cảnh báo.
"Vừa rồi là ta sơ ý, ta nhất định phải xé xác các ngươi... Aaaa..."
Lời còn chưa dứt, đầu quỷ lại bị đập văng ra xa.
Chưa kịp để nó đứng dậy, Tạ Khâm Từ đã xông tới.
"Bụp bụp bụp" đấm thêm mấy phát nữa.
Nguyễn Ý trơ mắt nhìn đầu quỷ mà mình dốc hết sức lực cũng không đối phó nổi bị Tạ Khâm Từ đè xuống đất đánh, mỗi cú đấm đều tạo ra một lỗ thủng trên đầu nó, âm khí tản ra xung quanh, dường như sợ hãi không dám tiến lên vá lại.
"Aaaaaaaaaa!!!"
Đầu quỷ liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Quỷ thủ dường như bị cảnh tượng tàn bạo này dọa choáng váng, đứng im bất động ở phía xa.
"Aaaaaaaaaa!!!" Đạo diễn Lưu tỉnh dậy từ cơn mê man, nhìn thấy cảnh tượng lật ngược thế giới quan này, cũng hét lên không kém gì đầu quỷ.
Tạ Khâm Từ bị tiếng ồn làm đau đầu, đấm thêm một cú nữa, quát lớn: "Im miệng!"
Tiếng la hét đột ngột im bặt, người và quỷ đồng loạt ngậm miệng.
Nguyễn Ý nhìn sang, lập tức: "..."
Chỉ thấy đầu quỷ bị Tạ Khâm Từ đè xuống đã thu nhỏ lại một nửa, trên đầu đầy nước mũi nước mắt, trông vô cùng thảm hại, không biết một con quỷ làm sao lại có thể chảy nước mũi nước mắt.
Đầu quỷ nhớp nháp, Tạ Khâm Từ thấy ghê tởm, đổi sang dùng chân giẫm lên nó, nói với Nguyễn Ý: "Lấy cho tôi tờ giấy."
Nguyễn Ý ngơ ngác đi lấy giấy, ngơ ngác đưa cho Tạ Khâm Từ.
Tạ Khâm Từ lau âm khí trên tay: "Bẩn chết đi được."
Đầu quỷ bị giẫm dưới chân không dám hé răng.
Nguyễn Ý lúc này mới nhìn rõ cái gọi là nước mũi nước mắt kia cũng là âm khí, chỉ là đậm đặc hơn âm khí bình thường một chút.
"Tạ... Tạ đại sư..." Nguyễn Ý lấy hết can đảm lên tiếng, giờ anh ta cảm thấy đầu quỷ và quỷ thủ không còn đáng sợ nữa, so với Tạ Khâm Từ, đầu quỷ là cái thá gì?
Tạ Khâm Từ liếc nhìn anh ta, ánh mắt đầy sát khí, khiến Nguyễn Ý lập tức im bặt.
Đáng... đáng sợ quá!