Mặt Nguyễn Ý đỏ bừng, anh ta cố gắng bẻ gãy bàn tay đang siết chặt cổ mình. Bàn tay đó to gấp đôi tay anh ta, lực siết mạnh khủng khϊếp, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.
Tình thế đột ngột đảo ngược.
Nguyễn Ý hai tay kết ấn, dùng hết sức lực cuối cùng cũng giải thoát được cổ mình. Mười lá bùa cùng lúc bay ra, tạm thời áp chế được cánh tay khổng lồ.
Nguyễn Ý ôm cổ thở hổn hển.
Cánh tay đã to bằng cả người, dị dạng mọc trên người đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu bị nó kéo lê va đập liên tục trong không gian do bùa chú tạo ra, gần như ngất xỉu.
Âm khí cuồn cuộn tụ lại, một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Nguyễn Ý biến sắc: "Sao lại thế này?!"
Liếc nhìn hai người chưa bị ảnh hưởng ở đằng xa, Nguyễn Ý nghiêm giọng quát: "Hai người còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau chạy đi!"
Con quỷ này mạnh hơn dự kiến rất nhiều, Nguyễn Ý không chắc mình có thể đối phó được.
"Tự chui đầu vào lưới rồi còn muốn chạy? Ngươi còn lo cho bản thân chưa xong, còn lo cho bọn họ làm gì?" Cái đầu quỷ phát ra tiếng cười chói tai, khiến màng nhĩ người ta đau nhức.
Sự xuất hiện của đầu quỷ khiến quỷ thủ mạnh lên gấp bội, sắp phá vỡ sự kiềm chế của bùa chú.
Tạ Khâm Từ hành động.
Nhưng không phải chạy ra ngoài như Nguyễn Ý nghĩ, cậu lại tiến lên một bước.
Nguyễn Ý cố gắng đứng dậy, cánh tay khổng lồ thoát khỏi sự trói buộc, quét về phía anh ta.
Anh ta lăn người né tránh, nhưng lại rơi vào tầm tấn công của đầu quỷ.
"Đừng giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để ta ăn thịt." Đầu quỷ tiến lại gần, hít một hơi thật sâu, "Thơm quá, quả nhiên, người của Huyền Môn vẫn là ngon nhất."
Nguyễn Ý tức đến mức mặt mày trắng bệch, dốc toàn lực đối phó với đầu quỷ. Sức mạnh của đầu quỷ còn mạnh hơn quỷ thủ, lại càng khó đối phó hơn, chưa kể quỷ thủ cũng đã tham gia vào trận chiến.
Đầu quỷ cực kỳ gian xảo, lá bùa, kiếm gỗ đào... tất cả các loại pháp khí tấn công đều bị quỷ thủ chặn lại, bản thân nó không hề hấn gì.
Nó không quan tâm đến những người khác, Tạ Khâm Từ đã thu liễm khí tức, nó không cảm nhận được sự nguy hiểm từ cậu. Đối với nó, chỉ cần giải quyết xong người trước mắt này, là có thể thưởng thức bữa ăn thịnh soạn.
Bị dồn vào đường cùng, Nguyễn Ý cảm thấy tuyệt vọng dâng trào.
"Ngươi nói xem, cố gắng như vậy làm gì? Dù sao cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị ta ăn thịt. Bên kia còn hai người nữa, sau khi ăn ngươi xong, ta sẽ đi ăn bọn họ."
Đầu quỷ há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, nước dãi nhỏ xuống, ăn mòn sàn nhà. Mùi tanh hôi xộc vào mũi, Nguyễn Ý suýt nữa nôn mửa. Anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào cái đầu quỷ khổng lồ gần trong gang tấc, đồng tử co rút lại.
"Ầm!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Nguyễn Ý kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy cái đầu quỷ vừa định nuốt chửng anh ta bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống đất, tạo nên tiếng động kinh thiên động địa.
Còn thanh niên mà anh ta khinh thường kia đang xoa xoa cổ tay, cau mày than thở: "Cứng thật."
Đầu quỷ lảo đảo bay lên, một lỗ hổng không thể bỏ qua xuất hiện trên đầu nó. Nguyễn Ý nhìn cái đầu quỷ bị khuyết một mảng, rồi lại nhìn thanh niên đang bất mãn than thở, vẻ mặt ngơ ngác.
Lúc này, suy nghĩ của Nguyễn Ý và đầu quỷ đạt đến sự đồng bộ đáng kinh ngạc:
"Rốt cuộc là ai cứng hơn?! ––"