—— Một người đã chết, làm sao có thể đến cứu anh ta?
Âm nhạc dần dịu xuống, rồi biến mất.
Quá trình quay phim diễn ra rất suôn sẻ. Tạ Khâm Từ chưa từng học diễn xuất bài bản, nhưng cậu rất giỏi bắt chước. Trong thế giới vô hạn, cậu đã gặp đủ loại người, chứng kiến vô số loại cảm xúc, trong đó tuyệt vọng là thứ cậu thấy nhiều nhất.
Tuyệt vọng khi bị giam cầm, tuyệt vọng khi chờ đợi không thấy người đến cứu, tuyệt vọng khi lý tưởng tan vỡ... Mỗi loại tuyệt vọng, Tạ Khâm Từ đều thể hiện ra được sự khác biệt tinh tế.
"Tốt! Rất tốt!" Đạo diễn Lưu vỗ tay, kích động đứng dậy.
Qua mấy ngày quay phim, cảm nhận của ông ta về Tạ Khâm Từ ngày càng phức tạp. Tạ Khâm Từ không phải là "bình hoa di động", ngược lại, diễn xuất của cậu không chê vào đâu được, số lần quay hỏng cũng ít. Nếu không phải vì chuyện ban đầu, hợp tác với một diễn viên như vậy quả thực rất nhàn hạ.
Đạo diễn Lưu đang loay hoay với thiết bị thì bỗng "ối" lên một tiếng, ôm lấy cánh tay trái.
"Sao vậy đạo diễn Lưu?" Cố Miên vẫn luôn ngồi cạnh ông ta, cảnh này không có cậu ta nên cậu ta ở đây xem Tạ Khâm Từ diễn.
"Cánh tay hơi đau." Đạo diễn Lưu nhíu mày.
Cánh tay của ông ta bắt đầu đau từ ngày thứ hai đến đây, cảm giác ê ẩm, lúc đầu không đau rõ rệt, lại là tay trái nên ông ta không để ý lắm. Không biết sao, vừa rồi bỗng nhiên đau dữ dội.
"Không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?"
Đạo diễn Lưu lắc lắc cánh tay: "Không sao, hôm nay còn một cảnh nữa, quay xong rồi tính."
Quay xong cảnh cuối cùng đã là một giờ sáng, đạo diễn Lưu dọn dẹp qua loa, định đi nghỉ ngơi.
Cánh tay vẫn còn hơi đau, là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang chui vào trong da thịt. Đạo diễn Lưu cúi đầu nhìn cánh tay mình.
Dưới ánh đèn, một màu xanh xám loé lên trên da.
"Mình hoa mắt rồi sao?" Đạo diễn Lưu chớp chớp mắt nhìn lại, trên cánh tay không có gì cả.
"Quả nhiên là hoa mắt rồi." Đạo diễn Lưu lẩm bẩm, lấy khăn lau nước trên cánh tay, màu xanh xám lại xuất hiện.
Cùng lúc đó, cảm giác bị chèn ép trong da thịt càng rõ rệt hơn.
"Cái gì vậy?" Đạo diễn Lưu đưa tay sờ, chạm vào một vùng lạnh lẽo cứng ngắc.
Màu xanh xám dần lan rộng, đạo diễn Lưu kinh hoàng phát hiện cánh tay này không còn nghe lời mình nữa.
…..
Ngày hôm sau, mọi người phát hiện đạo diễn Lưu mặc áo dài tay, tay trái đeo găng tay, che kín mít.
"Đạo diễn Lưu thấy không khỏe à?" Cố Miên thấy sắc mặt ông ta không tốt liền hỏi.
"Tối qua ngủ không ngon." Đạo diễn Lưu che giấu, ấn tay trái.
Tạ Khâm Từ đang cắn một cái bánh bao, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên cánh tay trái được bọc kín của đạo diễn Lưu.
Đạo diễn Lưu rụt tay lại, nói một câu: "Hôm nay tôi thấy hơi mệt, đi nghỉ ngơi một lát."
Rồi vội vàng rời đi.
"Đạo diễn Lưu bị sao vậy nhỉ?" Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của đạo diễn Lưu, Cố Miên khó hiểu.
"Có lẽ không khỏe." Tạ Khâm Từ cắn một miếng bánh bao, không nói rằng cậu cảm nhận được âm khí trên người đạo diễn Lưu ngày càng đậm.
Trở về phòng, đạo diễn Lưu cởi găng tay, xắn tay áo lên, nhìn làn da sưng phồng màu xanh xám của mình, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ông ta lấy điện thoại, bấm một dãy số, không lâu sau, cuộc gọi được kết nối.
"Đại sư, mọi người đã đến chưa?"
"Đừng vội, sư đệ tôi đang ở đó rồi, sắp đến."
Cuộc gọi kết thúc, đạo diễn Lưu suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn cho Cố Miên.