Vừa vào cửa, Cố Miên đã kéo Tạ Khâm Từ đi giới thiệu mọi người.
"Anh Tạ, đây là đạo diễn quay MV - đạo diễn Lưu, đây là..." Sau một vòng, Tạ Khâm Từ đã nhận ra hết mọi người.
Đạo diễn Lưu là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, để râu quai nón, thái độ đối với Tạ Khâm Từ có phần lạnh nhạt.
Cố Miên nhỏ giọng nói: "Anh Tạ, anh đừng để ý, ông ấy vốn vậy đấy, cả trái tim đều dành cho công việc, không mấy để ý đến chuyện xã giao."
Tạ Khâm Từ có thể cảm nhận được sự không thích của đạo diễn Lưu dành cho mình, đối phương cứ dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu. Tạ Khâm Từ nhướng mày nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, đạo diễn Lưu vội vàng né tránh.
"Tuy cậu là do Tiểu Cố giới thiệu, nhưng thủ tục thử vai vẫn phải làm. Tôi là người rất nghiêm túc với tác phẩm, nếu cậu không phù hợp, dù có là Tiểu Cố đề cử thì cũng không được."
Đạo diễn Lưu có chỗ đứng nhất định trong giới, với thành tựu hiện tại của ông ta, nếu không phải nợ chị Vương một ân tình thì căn bản sẽ không đến quay MV.
Tạ Khâm Từ còn chưa kịp lên tiếng, Cố Miên đã nhảy dựng lên: "Đạo diễn Lưu, người tôi cũng đã mời đến rồi, hợp đồng cũng đã ký, ông còn muốn gì nữa?"
Người trẻ tuổi rất coi trọng sĩ diện, đặc biệt là trước mặt người mình ngưỡng mộ. Cố Miên đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nào ngờ lại bị đạo diễn Lưu làm khó dễ.
"Tiểu Cố, cậu cũng biết, đây là quy trình bình thường. Hơn nữa, nể mặt cậu, chỉ cần Tiểu Tạ không phải quá kém cỏi, tôi sẽ không nói gì đâu." Đạo diễn Lưu ra vẻ bất đắc dĩ.
Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, ông ta ghét nhất là mấy "con ông cháu cha". Ban đầu ông ta đã nhắm được vài ứng cử viên rồi, Cố Miên chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chỉ định Tạ Khâm Từ. Ấn tượng đầu tiên của đạo diễn Lưu về Tạ Khâm Từ tụt xuống đáy vực.
Sau khi biết Tạ Khâm Từ ra mắt ba năm mà chẳng có tác phẩm nào ra hồn, sự khó chịu trong lòng ông ta càng tăng lên. Dù không thể thay đổi quyết định của Cố Miên, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng không có nghĩa là ông ta không thể thể hiện sự bất mãn.
"Người ta sống trên đời, vẫn nên biết tự lực cánh sinh." Đạo diễn Lưu nói bóng gió.
Câu này gần như là đang mỉa mai Tạ Khâm Từ.
Mọi người xung quanh đều nín thở.
Sắc mặt Cố Miên khó coi đến cực điểm, định nói gì đó thì bị Tạ Khâm Từ kéo tay lại.
"Chỉ là thử vai thôi, tôi thử là được." Đôi mắt đen láy của Tạ Khâm Từ nhìn chằm chằm đạo diễn Lưu: "Nhưng tôi cũng thấy rằng, người ta không nên vội vàng phán xét những gì mình không hiểu rõ."
Đạo diễn Lưu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng Tạ Khâm Từ đã thu hồi ánh mắt: "Đạo diễn Lưu muốn tôi thử đoạn nào?"
Đạo diễn Lưu chỉ vào một vài phân cảnh quan trọng.
"Được." Tạ Khâm Từ bước ra giữa: "Vậy tôi bắt đầu nhé."
"Cậu không cần xem kịch bản sao?"
"Tôi đã thuộc hết rồi."
Đạo diễn Lưu kinh ngạc: "Thuộc hết rồi?"
Tạ Khâm Từ gật đầu.
Ánh mắt đạo diễn Lưu trở nên phức tạp hơn: "Được, vậy cậu bắt đầu đi. Có cần tìm người diễn cùng cậu không?"
Vài phân cảnh ông ta chọn thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra không dễ diễn. Cảm giác tuyệt vọng vốn dĩ âm thầm, lặng lẽ, tâm trạng mỗi người khác nhau, cách thể hiện cũng không giống nhau.
"Không cần."