Chương 26

Trong bốn người có mặt, ba người đều là kẻ lắm tiền nhiều của, nghe thấy câu này đều sửng sốt.

"Vậy, anh Phó có đồng ý trả trước một phần tiền đặt cọc, sau đó thanh toán phần còn lại không?" Tạ Khâm Từ lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu vàng óng ánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, càng làm nổi bật bàn tay trắng nõn như ngọc của cậu.

"Mời tôi ra tay, rất đắt đấy."

"Với năng lực của anh Tạ, đắt bao nhiêu cũng xứng đáng."

Câu này rất hợp ý Tạ Khâm Từ, cậu cầm ly rượu, chủ động cụng ly với Phó Minh Tễ: "Vậy thì, anh Phó, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Chất lỏng trong ly sóng sánh, trái tim Phó Minh Tễ cũng theo đó mà rung động.

Phó Minh Tễ là một ông chủ rất sảng khoái, tối hôm đó đã chuyển khoản 5 triệu tệ cho Tạ Khâm Từ.

Tạ Khâm Từ nhìn số dư trong tài khoản tăng vọt, tính toán đến chuyện đổi chỗ ở mới.

Hợp đồng thuê nhà của nguyên chủ sắp hết hạn, đây cũng là một trong những lý do khiến cậu gấp rút kiếm tiền.

Biết cậu không tiếp tục thuê nữa, chủ nhà đã đặc biệt gọi điện đến.

"Cậu Tạ, sao cậu đột nhiên không thuê nữa? Ở Bắc Kinh muốn tìm được căn nhà giá rẻ như vậy không dễ đâu."

Đây đúng là sự thật, với tư cách là thủ đô của Trung Quốc, Bắc Kinh đất chật người đông, dù là nơi hẻo lánh đến đâu thì giá thuê cũng không thể rẻ được, huống hồ nơi nguyên chủ thuê cũng chỉ là tương đối xa trung tâm, chứ không phải thực sự hẻo lánh, ở khu vực này muốn thuê căn hộ rộng như vậy, một tháng năm sáu ngàn tệ là chuyện bình thường, nhưng chủ nhà chỉ cho nguyên chủ thuê với giá một ngàn hai.

Chủ nhà lải nhải, cố gắng thuyết phục Tạ Khâm Từ thuê thêm một thời gian nữa.

Tạ Khâm Từ ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời bà ta: "Cảm ơn bác đã quan tâm trong thời gian qua, cháu định mua nhà rồi, nên bên này không thuê nữa."

"Mua nhà à." Chủ nhà ngừng một lát: "Mua nhà tốt đấy, có nhà riêng rồi thì đúng là không cần thuê nữa."

Cúp điện thoại, Tạ Khâm Từ nhìn những luồng âm khí tỏa ra từ điện thoại, nhướng mày.

Cục đen bay tới, há miệng định hút hết âm khí vào.

Tạ Khâm Từ vỗ vào cái đầu to của nó: "Đừng ăn vội."

Cục đen ngoan ngoãn ngậm miệng, cọ cọ vào tay Tạ Khâm Từ rồi bay đi.

Một đêm không mộng mị.

Tạ Khâm Từ ủy thác cho quản lý Lương Túc giúp cậu tìm nhà.

"Phải rộng, có sân vườn, thiết kế theo phong cách Trung Hoa..." Tạ Khâm Từ lần lượt đưa ra yêu cầu, Lương Túc ghi chép từng cái một.

Không lâu sau, yêu cầu của Tạ Khâm Từ được tổng hợp thành văn bản, do trợ lý Lâm đưa đến bàn làm việc của Phó Minh Tễ.

"Biệt thự của tôi ở khu Lâm Cảnh Loan có phải vừa khéo phù hợp yêu cầu không?" Phó Minh Tễ gõ nhẹ lên bàn: "Tạ tiên sinh đã cứu tôi một mạng, tôi còn chưa tặng quà cảm ơn gì cả."

"Phó tổng, có phải quá quý giá rồi không?"

Đó chính là khu Lâm Cảnh Loan, giá trị lên đến hàng trăm triệu tệ không nói, bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được, có thể sống ở đó vô hình trung đại diện cho một loại thân phận biểu tượng.

Phó Minh Tễ liếc anh ta một cái, trợ lý Lâm vội vàng sửa lời: "Là tôi lắm lời, với năng lực của Tạ tiên sinh, sống ở đó là vừa vặn, chỉ có nơi như Lâm Cảnh Loan mới xứng với Tạ tiên sinh."

"Cậu ấy xứng đáng với những điều tốt nhất." Phó Minh Tễ thu hồi ánh mắt: "Chiều nay để trống lịch, tôi có chút việc cần xử lý."

"Vâng ạ."