Chương 17

Tôn Kiện tức giận đến mức hai mắt muốn nứt ra: "Tạ Khâm Từ! Sao… Sao có thể?!"

"Đây cũng là quà mà ông muốn tặng tôi sao?"

Giọng điệu nhẹ nhàng như không, đối với Tôn Kiện mà nói, giống như một lời chế nhạo.

"Đừng có đắc ý, vốn dĩ, tôi muốn cho cậu sống thêm một lúc nữa, nhưng nếu cậu không muốn, vậy thì đừng trách tôi!" Tôn Kiện dùng sức ấn nút trên tường.

Cánh cửa bí mật bên cạnh giá sách mở ra, một khoảng đen ngòm, tiếng nhai nhóp nhép khiến người ta sởn gai ốc vang lên từ trong bóng tối.

"Nó thích nhất là những món ăn ngon lành, da dẻ mịn màng, đẹp đẽ như cậu đấy!" Tôn Kiện cười khẩy lùi lại: "Hãy từ từ tận hưởng nhé! Tạ Khâm Từ."

"Bùm" một tiếng, một khối đen sì, méo mó, không ra hình thù nào từ cửa bí mật bắn ra, tiếp theo, một đám sương đen lớn hơn trôi ra từ phía sau cửa.

Tạ Khâm Từ đá bay vật thể màu đen đang bay về phía mình, bóng đen bị cậu giẫm dưới chân nhân cơ hội tản ra chạy trốn.

Trong thư phòng rộng lớn, tiếng kêu the thé vang lên không ngừng, nhìn thế nào cũng giống như một màn đánh đập đơn phương.

"A—"

Hai bóng ma, một đỏ một trắng, nhân lúc hỗn loạn bay về phía Tôn Kiện, không ngừng cắn xé ông ta.

Bóng ma màu đỏ chính là con ma nữ áo đỏ từng bám trên lưng Tôn Kiện.

Mỗi lần cắn, một luồng ánh sáng xanh nhạt lại lóe lên từ ngực Tôn Kiện, bóng ma cũng yếu đi một chút.

"Cút ngay!" Tôn Kiện vừa hét lên vừa đẩy bóng ma đang bám trên người mình.

"Rắc."

Ánh sáng xanh ngày càng mờ nhạt, cuối cùng, sau mười mấy lần cắn xé, ngọc bội Quan Âm không chịu nổi sự tấn công của ma nữ, vỡ ra làm đôi từ chính giữa.

"Leng keng..."

Ngọc bội Quan Âm rơi xuống đất, không còn vẻ ngoài bóng loáng như ngọc nữa, trông như một món đồ nhựa rẻ tiền.

"Không—" Tôn Kiện quỳ sụp xuống, nhặt mảnh ngọc bội vỡ nát, cố gắng ghép chúng lại với nhau.

"Cộp, cộp, cộp."

Tôn Kiện ngẩng đầu lên.

Tạ Khâm Từ đứng từ trên cao nhìn xuống Phó tổng Tôn: "Món quà của ông, thích chứ?"

Giọng nói lạnh lùng, đối với Tôn Kiện, không khác gì tiếng vọng từ địa ngục.

Cậu ta biết! Cậu ta biết tất cả!

Dưới ánh mắt của Tạ Khâm Từ, nữ quỷ dừng tấn công, chúng lơ lửng bên cạnh Tôn Kiện, ngăn ông ta chạy trốn.

Tôn Kiện ngẩng đầu, ông ta nhìn thấy con quỷ dữ mà mình nuôi dưỡng hơn một năm qua đã trở thành thức ăn cho một con quỷ dữ to lớn hơn, chỉ một miếng cắn, con quỷ mà ông ta tự hào đã bị nuốt chửng một phần.

Nỗi sợ hãi, kinh hoàng, phẫn uất... Dưới nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, Tôn Kiện tỉnh táo trở lại một cách thần kỳ.

Cơn đau muộn màng ập đến, ônh ta cúi đầu, những vết thương lớn nhỏ do bị cắn xé hiện ra trước mắt. Ông ta không bao giờ ngờ rằng, một ngày nào đó mình cũng sẽ phải chịu đựng cảnh tượng mà trước đây ông ta từng thích thú xem người khác bị quỷ dữ hành hạ.

"Cậu muốn làm gì?" Đến lúc này, Tôn Kiện làm sao không nhận ra, Tạ Khâm Từ cố tình.

Cố tình đi cùng ông ta, cố tình rơi vào bẫy của ông ta, có lẽ khi ông ta đắc ý vì kế hoạch thành công, Tạ Khâm Từ đang nhìn ông ta như nhìn một tên ngốc.