Chương 16

Biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, có vài phần giống với một tòa lâu đài mà Tạ Khâm Từ từng sở hữu.

Nhưng Tạ Khâm Từ không thường xuyên ở đó, cậu thích phong cách Trung Hoa cổ điển hơn.

Thư phòng nằm ở cuối tầng hai.

Trong phòng dường như đang bật điều hòa, càng vào sâu càng thấy lạnh.

Tạ Khâm Từ dùng ánh mắt ngăn cản Cục đen đang phấn khích lăn lộn, đi theo Tôn Kiện vào thư phòng.

"Rầm—"

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Cùng lúc đó, lá cờ đen nhỏ sau cánh cửa biệt thự tự động rơi xuống, nhẹ nhàng lay động.

Mỗi lần lá cờ lay động, nhiệt độ trong biệt thự lại giảm xuống một chút, âm khí vô hình bốc lên từ mặt đất, từ tầng một lên tầng hai, dần dần bao trùm toàn bộ biệt thự.

Nhìn thấy Tạ Khâm Từ không hề hay biết mà từng bước tiến vào trận pháp, ánh mắt của Tôn Kiện càng lúc càng sáng rực.

Ông ta còn tưởng Tạ Khâm Từ lợi hại đến mức nào, ngay cả sự khác thường của biệt thự cũng không nhận ra, đám người kia đúng là nhát gan, chỉ với một thứ như vậy mà đã bị dọa đến mức như đối mặt với kẻ thù, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dám uy hϊếp ta? Hôm nay sẽ để cho cậu ta giống như đám con gái kia, trở thành chất dinh dưỡng cho thứ đó!

Tưởng tượng ra kết cục thê thảm của Tạ Khâm Từ, cơn uất ức trong lòng Tôn Kiện tan biến hết.

"Ù ù."

Bước chân vừa đặt xuống, Tạ Khâm Từ nghe thấy tiếng vo ve nhỏ.

Tôn Kiện cũng nghe thấy.

Trận pháp đã được kích hoạt, Tạ Khâm Từ không thể trốn thoát.

"Ngay trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc, cậu lấy ra rồi ký tên." Adrenaline* tăng vọt, đầu óc Tôn Kiện tràn ngập hình ảnh thê thảm của Tạ Khâm Từ trong tưởng tượng, không nhận ra giọng điệu của mình gấp gáp đến mức nào.

(Adrenaline là một hormone được sản xuất và giải phóng bởi tuyến thượng thận. Hormone này có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh phản ứng của cơ thể với stress, làm tăng nhịp tim, và cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan thiết yếu)

Tạ Khâm Từ liếc nhìn Tôn Kiện, dưới ánh mắt thúc giục của ông ta, kéo ngăn kéo ra.

Tôn Kiện trợn tròn mắt, mong chờ được thưởng thức cảnh Tạ Khâm Từ bị ác quỷ cắn xé đến mức phải cầu xin tha thứ.

Ông ta sẽ không để Tạ Khâm Từ chết ngay, ông ta muốn Tạ Khâm Từ phải chịu đủ mọi sự tra tấn, muốn được chiêm ngưỡng đủ vẻ mặt chật vật của cậu, muốn cậu quỳ dưới chân hắn ta van xin, thừa nhận sai lầm...

Ông ta nhất định phải đòi lại gấp đôi những gì mình đã phải chịu đựng mấy ngày nay… Tạ Khâm Từ!

Như thể vừa bật một công tắc nào đó, ngay khi ngăn kéo được kéo ra, bảy tám bóng đen từ bốn phương tám hướng lao về phía Tạ Khâm Từ, bóng đen gần nhất ẩn ngay dưới ngăn kéo!

Khóe miệng Tôn Kiện càng lúc càng nhếch cao, nhưng, tiếng kêu thảm thiết mà ông ta mong đợi đã không xảy ra.

Tạ Khâm Từ đứng yên tại chỗ như không bị ảnh hưởng, những bóng đen mà ông ta đặt hết hy vọng, chưa từng thất bại, giờ lại bị Tạ Khâm Từ giẫm dưới chân.

Không hề có sức phản kháng.

Sao có thể như vậy?!