Chương 18

Tần Liệt cảm thấy lưng mình cứng đờ, động tác dừng lại giữa chừng.

Ánh mắt anh lướt qua đôi cánh tay trắng muốt đang quấn quanh eo mình, trong mắt lóe lên vẻ không tự nhiên.

Nhưng anh cũng không tàn nhẫn gạt tay cậu ra.

Sững sờ vài giây, anh mới nhớ ra tiếp tục xịt thuốc diệt gián.

Con gián rất hung hăng, bay loạn xạ xung quanh họ.

Cậu nhóc trong lòng đang run rẩy, trong lúc tiêu diệt gián, Tần Liệt vẫn không quên an ủi cậu.

“Đừng sợ.”

Môi Tần Liệt kề sát tai Vân Dã.

Giọng anh hiếm khi mềm mại, giống như một cơn gió nhẹ sau trưa nắng, từ từ lọt vào tai Vân Dã.

Hàng mi dài của Vân Dã khẽ chớp, trong thoáng chốc cậu tưởng như mình đã trở về kiếp trước.

Có lần cậu và Tần Liệt ngồi đọc sách trong vườn, bỗng nhiên có một con bọ đen bò dọc theo chân cậu lên đến eo.

Khi cúi đầu nhìn thấy, Vân Dã sợ đến mức phản xạ ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh.

Trong mắt Tần Liệt lóe lên một tia trêu chọc, anh rút khăn giấy kẹp lấy con bọ, sau đó còn khẽ cốc mũi cậu và nói: “Sợ gì chứ? Không phải đã có anh ở đây rồi sao?”

Anh không bao giờ cười nhạo cậu nhát gan như người khác, trong mắt anh, sợ côn trùng chỉ là một điểm yếu của con người, không có gì đáng để phán xét.

Trong suốt thời gian trưởng thành, Vân Dã luôn bị mắng mỏ, chỉ cần một chút sai sót là bị phê bình, chưa bao giờ có ai như Tần Liệt, luôn khuyến khích cậu, khiến cậu cảm thấy những khuyết điểm nhỏ của mình không phải là điều đáng lo.

Khi đó, anh lớn hơn cậu hai tuổi, thường dẫn dắt cậu như một người anh trai, Vân Dã đôi khi cảm thấy anh như một ngọn đèn soi sáng con đường phía trước của mình.

Ít nhất, Vân Dã chưa bao giờ nghe Tần Liệt của kiếp trước nói cậu nhát gan, không như bây giờ, cứ gọi cậu là "nhát gan" để trêu chọc.

Nghĩ đến điều này, Vân Dã ngẩng đầu liếc nhìn Tần Liệt.

Vừa lúc đó, anh cũng cúi đầu nhìn xuống.

Con gián còn lại đã nhanh chóng bị tiêu diệt, Vân Dã nới lỏng vòng tay đang ôm cổ anh, đôi chân quấn quanh eo anh cũng đã mỏi, từ từ tuột xuống vài phân.

"Sao chỗ này cứng quá vậy? Làm em đau." Vân Dã vô thức kêu lên khi va phải một vật cứng không xác định.

Tần Liệt cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật, “Đó mẹ nó là dây lưng.”

"Em đâu có nói là thứ khác đâu." Vân Dã lầm bầm nhỏ, cậu thực sự đã hiểu lầm một chút.

Suýt chút nữa cậu đã nghĩ thứ đó sao mà cứng đến vậy.

Vân Dã lén quan sát biểu cảm của anh, cố tình trêu chọc: “Anh tưởng tượng phong phú quá rồi, đừng đỏ mặt nhé.”

"Tôi..." Ai mà đỏ mặt chứ, Tần Liệt nghiến răng, “Còn không buông tay?”

Hơi thở của anh rõ ràng bị ngắt quãng, cảm giác có một luồng nhiệt từ bụng dưới dâng lên, nói chuyện cũng trở nên không tự nhiên, giọng nói có chút khàn khàn.

Vân Dã bực bội trượt xuống khỏi người anh, lẩm bẩm: “Ai thèm ôm anh chứ.”

Nói rồi, cậu quay lưng vào phòng tắm rửa tay.

Tần Liệt chưa từng thấy ai qua cầu rút ván như cậu.

Vừa ôm anh xong đã đi rửa tay.

Sao vậy? Ghét anh bẩn à?

Vân Dã vừa rửa tay xong, quay lại nhìn thấy con gián, liền giật mình lùi lại hai mét.

Nhìn gần thấy con gián chết, cảm giác đó còn đáng sợ hơn.

Tần Liệt dùng khăn giấy bọc con gián lại, cố tình đưa nó đến trước mặt cậu, rõ ràng là muốn dọa cậu.

Sau vài giây hoảng hốt, Vân Dã vừa tức vừa buồn cười.

"Tần Liệt, anh mấy tuổi rồi? Trẻ con quá." Cậu giả vờ trừng mắt nhìn anh, hất nước trên tay vào mặt anh.

Tần Liệt quay người như cơn lốc, mang con gián ra ngoài vứt.

"Ngày mai nhớ tìm người dọn dẹp nhà cửa kỹ càng." Giọng Tần Liệt vang lên từ cửa, “Không thì nhà cậu sẽ có cả ổ gián đấy.”

“...”

Vân Dã không chạm vào con gián mà đã thấy buồn nôn, nghe Tần Liệt nói vậy, cậu vội vã xịt thêm nước rửa tay, kỳ cọ thật kỹ lớp bọt trên tay, rồi mới lau khô.

Khi cậu chuẩn bị ra ngoài, Tần Liệt bước đến rửa tay. Vân Dã đứng tựa vào bên cạnh nhìn anh, lúc nãy cậu tập trung vào con gián nên giờ mới nhận ra vết bầm trên mặt anh càng lúc càng đậm, gần như chuyển thành màu tím sẫm.

Tần Liệt chắc chắn không nghĩ đến việc tự bôi thuốc cho mình.

Vân Dã tìm trong tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc bôi tan máu bầm.

Nếu không phải do thói quen từ kiếp trước, cậu cũng không bao giờ dự trữ nhiều loại thuốc như vậy trong nhà.

Tần Liệt rửa tay xong liền chuẩn bị rời đi, Vân Dã gọi anh lại, giơ lọ thuốc lên, “Để cảm ơn anh, để em bôi thuốc cho anh nhé?”

Tần Liệt chưa ăn tối, bụng đang biểu tình.

Nghe cậu nói vậy, anh khẽ nhướng mày, đáp lại với giọng điệu thản nhiên: “Thà cậu nấu cho tôi bát mì thì thực tế hơn.”

Vân Dã ngạc nhiên, “Anh chưa ăn tối à?”

Anh đã trải qua một buổi tối dài, đầu tiên là đến chỗ ông nội, sau đó là đi gặp Tần An, rồi mới đến đây, đâu có thời gian mà ăn?

“Vậy anh ngồi đây một lát, em đi nấu mì cho anh ăn.”

Tần Liệt mím chặt môi, không biết nghĩ gì mà biểu cảm có chút ngượng ngùng, “Tôi ăn mì gói là được.”

“Anh chẳng phải từng nói mì gói là đồ ăn rác rưởi sao?” Vân Dã buột miệng nói ra.

Vừa nói xong, tim cậu thót lại một nhịp.

Tối nay, Vân Dã và Tần Liệt quá hòa hợp, khiến cậu có cảm giác như quay lại kiếp trước, khiến não cậu ngắn mạch, lỡ lời nói ra.

Khi đó, Tần Liệt thực sự rất ghét mì gói, nói rằng món đó là đồ ăn rác rưởi, không có giá trị dinh dưỡng, ăn chỉ để no bụng, không có lợi cho cơ thể.

Tần Liệt nheo mắt, rõ ràng đã bắt đầu nghi ngờ, “Tôi từng nói vậy bao giờ?”

Đến nước này, Vân Dã chỉ còn cách cứng miệng, “Anh nói câu nào em cũng nhớ, vậy mà anh lại quên.”

“Không thể nào, tôi thích ăn mì gói nhất.” Tần Liệt khẳng định, mỗi tuần anh ít nhất ăn hai lần mì gói.

Vân Dã ngỡ ngàng.

Nhìn Tần Liệt như vậy, chắc không phải là nói dối, mà hiện tại anh trông thật sự giống người thích ăn mì gói. Vậy chẳng lẽ kiếp trước anh sợ cậu lo cho sức khỏe của anh mà nói dối?

Trong đầu Vân Dã đột nhiên hiện ra một hình ảnh.

Giữa đêm khuya, Tần Liệt lén lút ăn mì gói trong lúc cậu đang ngủ…

Một người đàn ông trưởng thành, chững chạc như anh, không lẽ lại làm điều đó? Thật đáng yêu làm sao!

Mắt Vân Dã lấp lánh, trong lòng càng cảm thấy Tần Liệt của kiếp trước thật dễ thương. Có khi nào trước mặt cậu, anh luôn giữ hình tượng “ngầu”, nhưng thực ra bên trong không hề trưởng thành như vẻ ngoài? Biết đâu anh cũng có những lúc giận dỗi, buồn bã…

Nghĩ đến đây, trái tim Vân Dã như tan chảy.

Đồng thời, cậu cũng thấy tiếc nuối.

Thật đáng tiếc, sao cậu không tìm hiểu anh nhiều hơn?

Tần Liệt quan sát biểu cảm thay đổi không ngừng trên khuôn mặt Vân Dã, đoán rằng có thể cậu lại nghĩ đến người đàn ông đó.

Chẳng lẽ cậu đã bị ám ảnh đến mức này rồi? Ngay cả khi đối mặt trực tiếp, vẫn có thể xem anh là người kia.

Vân Dã tỉnh táo lại, bảo Tần Liệt đi bôi thuốc, còn mình lặng lẽ vào bếp, tâm trạng rõ ràng không còn cao hứng như trước.

Kiếp trước, Vân Dã cũng từng tự tay nấu mì cho Tần Liệt, nhưng tay nghề cậu không tốt, chỉ biết làm món mì trứng đơn giản.

Lần đầu nấu, không chỉ làm mặn quá, mà còn để lại vỏ trứng trong bát. Nhưng anh rất giỏi khích lệ người khác, không hề phàn nàn, sợ cậu nản lòng, còn luôn khen ngợi cậu, nói rằng cậu đã rất giỏi rồi.

Vân Dã vừa khuấy nồi mì, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn.

Đừng nói Tần Liệt hiểu lầm cậu xem anh là người thay thế, ngay cả chính cậu đôi khi cũng mơ hồ, không biết tình cảm của mình đối với anh trong kiếp này có thật sự thuần khiết hay không. Dù biết rằng họ là một, cậu vẫn không khỏi tự vấn.

Sau khi nấu xong bát mì, Vân Dã mang ra ngoài với đầy mong đợi.

Căn hộ của cậu không lớn, từ bếp có thể nhìn thấy cả phòng khách.

Tần Liệt không có trên ghế sofa, có lẽ anh đã đi rồi.

Vân Dã đặt bát mì lên bàn ăn, rồi bước đến phòng khách, thấy trên bàn trà có một mẩu giấy anh để lại.

— Có nguy hiểm thì gọi tôi, còn lại thì miễn bàn.

Cậu có thể gặp nguy hiểm gì chứ?

Vân Dã cau mày, thất vọng thầm nghĩ: “Mì chưa ăn đã đi rồi, phí công sức của mình.”

Rõ ràng Tần Liệt vẫn còn kháng cự với cậu, chắc là vì đột nhiên nhận ra không thích hợp ở lại nhà cậu ăn, nên mới lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào.

Vân Dã kẹp mẩu giấy vào trang sách, cẩn thận cất đi.

Nhưng nghĩ lại, Vân Dã vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao Tần Liệt lại nói những lời đó?

Ngày hôm sau.

Vân Dã dậy sớm, xuống lầu vứt rác, tiện thể ra cổng khu mua bữa sáng.

Nơi mà cậu đang sống là một khu phố cổ, cuộc sống ở đây rất nhộn nhịp. Chưa tới tám giờ mà ở quảng trường nhỏ đã tụ tập rất nhiều ông bà lớn tuổi nhảy múa.

Vì có lời nhắn của Tần Liệt từ trước, Vân Dã khi đi trên đường luôn vô thức quan sát xung quanh. Cậu tin rằng lời anh nói không phải vô căn cứ. Đêm qua, sau khi nhận được tin nhắn của cậu, anh lập tức gọi điện lại về đến nhà cậu luôn, chắc chắn là có lý do.

Quan sát kỹ hơn, quả nhiên phát hiện có điều bất thường.

Khi đi qua một chiếc xe màu đen, Vân Dã nhìn vào gương chiếu hậu, thấy phía sau không xa có một bóng dáng lén lút.

Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy người này trong buổi sáng hôm nay. Từ lúc cậu ra khỏi cổng khu cho đến khi vào cửa hàng mua bữa sáng, dường như anh ta luôn theo dõi cậu.

Trong lòng cậu vang lên hồi chuông cảnh báo, Vân Dã lặng lẽ lấy điện thoại ra, giả vờ chụp ảnh tự sướиɠ, nhanh chóng chụp một bức rồi gửi cho Tần Liệt.

“Có vẻ như có người đang theo dõi em.”

“Em không xứng đáng biết lý do sao?”

---

Tần Liệt mãi đến bốn giờ sáng mới ngủ, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Anh cầm điện thoại để xem giờ, vừa mở WeChat của Vân Dã thì sắc mặt liền thay đổi.

Bức ảnh mà cậu gửi là ảnh tự sướиɠ, chỉ lộ nửa khuôn mặt, còn lại là bóng dáng đen tối phía sau.

Anh phóng to bức ảnh lên nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Tần Liệt cũng không chắc chắn đó có phải là người của Tần An hay không.

Nhưng nếu Vân Dã đã nói có người theo dõi cậu, thì chắc chắn cậu đã nhận ra điều gì đó bất thường.

Đêm qua, anh đến nhà Vân Dã chủ yếu là để quan sát xem môi trường xung quanh nơi cậu sống thế nào.

Khu vực đó khá hẻo lánh, các tòa nhà đều được xây từ mười mấy năm trước, cũng chẳng có an ninh gì đáng kể, ai muốn vào thì cứ vào.

Nếu Tần An thật sự muốn ra tay thì rất dễ dàng.

Nhưng trước khi nắm vững quyền thừa kế, hắn ta sẽ không dám liều lĩnh gây chuyện, tránh chuốc thêm rắc rối.

Anh liếc qua thời gian tin nhắn, nó được gửi đi cách đây bốn giờ.

Tần Liệt vuốt lại tóc, lập tức gọi điện cho cậu.

Lúc này, người dọn vệ sinh vừa rời đi, Vân Dã đang nấu mì Ý, cậu tự tay làm sốt thịt cà chua, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Màn hình điện thoại hiện lên ảnh đại diện của Tần Liệt, mắt cậu sáng lên.

Người chồng đáng yêu của cậu lại gọi điện cho cậu rồi à? Hôm nay là ngày gì mà đáng mừng thế này!