Chương 16

"Lúc đó con chưa kịp phản ứng." Tần Liệt phản bác yếu ớt, không còn chút khí phách ban đầu.

"Vớ vẩn! Rõ ràng là con mong đợi, rất tận hưởng!” Ông nội Tần khinh bỉ nhìn anh: “Nói một đằng, nghĩ một nẻo!"

Nhìn vẻ mặt của ông như muốn nói: Ông còn tưởng con là người đàn ông có trách nhiệm, không ngờ lại không dám thừa nhận khi yêu đương.

Tần Liệt sắp bùng nổ.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị người khác oan ức như vậy, nói một đằng, nghĩ một nẻo? Tại sao Vân Dã và ông nội đều nói như thế về anh?

Sự tẩy não tinh thần thật đáng sợ, ai cũng hiểu lầm anh và Vân Dã có tình cảm, dần dần anh sợ mình cũng sẽ tin như vậy.

Nhìn ông nội nhíu mày nghĩ anh là kẻ xấu, anh đầy bụng muốn phản bác nhưng không thốt ra được lời nào.

Nhịn một lúc, Tần Liệt lạnh lùng hỏi: "Bức ảnh này là do Tần An thuê người chụp phải không?"

Sau khi bình tĩnh lại, anh suy nghĩ cẩn thận, với sự hiểu biết của anh về ông nội, ông già dù có lo lắng cho anh gây rắc rối bên ngoài, cũng không thể lúc nào cũng cử người theo dõi, thậm chí chụp ảnh.

"Đó là anh cả của con! Con có thể gọi thẳng tên anh ấy sao?” Ông nội Tần nói vậy nhưng không phủ nhận.

Tần Liệt nắm chặt tay, bây giờ anh đi tìm Tần An tính sổ.

Thấy anh quay người đi, ông nội Tần đã đoán được anh định làm gì.

"Tần Liệt, con phải bình tĩnh."

"Anh ta thuê người theo dõi con, xâm phạm sự riêng tư của con, ông bảo con bình tĩnh thế nào?" Trong mắt Tần Liệt lửa giận bùng lên: “Nhìn con đánh cho anh ta răng rơi đầy đất đây này."

Nghe vậy, ông nội Tần chống gậy đi đến bên cạnh anh, bất ngờ dùng gậy đập vào kheo chân anh.

"Ông đã dạy dỗ anh cả của con rồi, hai anh em đừng vì chuyện nhỏ này mà làm mất hòa khí."

"Ông nghĩ đây là chuyện nhỏ sao?" Tần Liệt cười lạnh một tiếng: “Không thể hiểu nổi."

Anh sớm biết Tần An luôn ngấm ngầm gây chuyện, vì chưa đυ.ng đến mình nên nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng việc theo dõi và chụp lén này thì tuyệt đối không thể tha thứ.

Sau khi ra khỏi biệt thự, ông nội Tần gọi cho Tần An.

"Em trai con đến tìm con tính sổ rồi, có thể trốn thì trốn đi."

"Ông nội, không phải con đã bảo ông đừng bán đứng con sao? Có phải ông đã đưa bức ảnh cho nó xem không?" Giọng của Tần An nghe có vẻ hoảng sợ.

Anh ta biết tính cách của Tần Liệt, người này tuyệt đối không để mình chịu thiệt. Bình thường anh ta chỉ dám lén lút đâm sau lưng, sợ bị Tần Liệt phát hiện, lần này tưởng rằng có con át chủ bài, đưa ảnh cho ông nội xem, ai ngờ ông già này không giữ được bí mật!

"Con dám làm thì dám chịu, ai bảo con không có chuyện gì lại đi gây sự với nó.” Ông nội Tần chỉ nhắc nhở Tần An một tiếng, nói xong liền cúp máy.

Tần An lúc này đang uống rượu ở một câu lạc bộ cao cấp, chỗ này mỗi tuần anh ta ít nhất đến hai ba lần, Tần Liệt muốn tìm anh ta đúng là dễ như trở bàn tay.

Lần cuối cùng anh ta bị Tần Liệt đánh là vào hai năm trước. Lúc đó anh ta nhìn không thuận mắt sự kiêu ngạo của Tần Liệt, cố tình gây chuyện, cào một vết trên chiếc xe yêu quý của anh, kết quả bị phát hiện, bị lôi vào sau vườn, bị anh ấn đầu vào bể nước.

Chưa hết, sau khi làm anh ta ngộp nước, Tần Liệt còn đá vài cú vào bụng anh ta.

Người hầu muốn tiến lên ngăn cản, Tần Liệt bèn lấy dao ra, không ai dám đứng ra.

Người này đúng là một kẻ điên.

Tần An lớn hơn Tần Liệt sáu tuổi, bị anh dạy dỗ trước mặt bao nhiêu người, từ đó không dám chọc ghẹo anh nữa.

Lần này lý do tìm người theo dõi Tần Liệt là vì tình cờ nghe ông nội nói muốn cho Tần Liệt vào công ty thực tập, để anh ngồi vào vị trí quản lý.

Tần An không phục.

Anh ta vào công ty là từ vị trí thấp nhất làm lên, dựa vào cái gì mà Tần Liệt vừa đến đã được làm quản lý?

Hơn nữa, anh ta vì công ty mà cố gắng làm việc bao nhiêu năm cũng mới chỉ được làm quản lý, Tần Liệt dựa vào cái gì mà ngang hàng với anh ta?

Một khi anh vào công ty, vị trí người thừa kế của anh ta sẽ gặp nguy hiểm, vì thế Tần An mới luôn nói xấu Tần Liệt trước mặt ông nội, làm mất lòng tin của ông đối với anh.

Hiện tại, điều quan trọng nhất với anh ta là nhanh chóng tiếp quản công ty.

Đợi anh ta ngồi vững vị trí chủ tịch, Tần Liệt sẽ chẳng khác gì một con châu chấu, muốn hành hạ gì Tần Liệt cũng dễ dàng hơn.

Nghĩ đến những điều này, Tần An không khỏi đắc ý hơn.

Như thể ngày đó sắp đến rồi vậy.

Tuy nhiên, hiện tại anh ta phải nghĩ cách tránh sóng gió đã, đợi đến khi Tần Liệt hết giận rồi mới xuất hiện trước mặt anh.

Tần An vẫn không dám đối đầu trực diện với Tần Liệt, anh ta lén lút rời khỏi câu lạc bộ, định lái xe đi đâu đó thì Tần Liệt cầm theo côn nhị khúc, mặt đùng đùng khí thế tiến đến.

Dưới màn đêm đen, gió thổi rối tung tóc trước trán anh, lộ ra đôi mắt đầy sát khí.

Tần An hiểu rõ tình thế không ổn.

Anh ta nhanh chóng chạy lên xe, định mở cửa ngồi vào trong, nhưng côn nhị khúc của Tần Liệt đã đập mạnh vào cửa xe.

Giây tiếp theo, anh túm lấy cổ áo Tần An, kéo anh ta lại, dùng dây xích giữa côn nhị khúc trực tiếp siết chặt cổ anh ta, kéo lùi về phía sau.

"Theo dõi tôi?" Tần Liệt nhấn mạnh, đôi môi áp sát vào tai anh ta: “Ai cho anh cái dũng khí đó?"

Mặt Tần An đỏ bừng vì nghẹt thở.

Khi anh ta vùng vẫy, tài xế ở ghế lái cầm dụng cụ tự vệ xuống xe, xông tới cùng bảo vệ câu lạc bộ.

"Cút đi." Tần Liệt lạnh lùng nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét qua họ.

Biểu cảm trên gương mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, giọng nói như băng kết lại, mang theo khí thế khiến người ta dừng bước.

Tài xế và bảo vệ đều nhận ra Tần Liệt, nhìn nhau bối rối, không biết phải làm gì.

Cổ Tần An bị siết chặt đến mức xuất hiện dấu máu, anh ta cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức gào lên: “Một lũ vô dụng, còn không..."

Anh ta vừa nói, Tần Liệt càng siết mạnh.

"A——" Tần An hét lên đau đớn, cảm giác từng sợi lông trên người dựng đứng hẳn lên.

Khi anh ta cảm thấy động mạch trên cổ mình sắp bị đứt, Tần Liệt đột ngột buông tay.

Thở hổn hển, Tần An ngã gục xuống đất như một con chó, máu nhỏ xuống đất từng giọt từ cổ.

Tần Liệt nhìn anh ta từ trên cao, ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con chó.

"Đừng để tôi mất đi chút hy vọng cuối cùng về tình thân." Anh nhíu mày, khí lạnh toát ra từ người anh, giọng nói lạnh lẽo đến rùng mình.

Tần An chống tay xuống đất, sau khi lấy lại nhịp thở, anh ta nghiến răng ngẩng đầu lên. "Tần Liệt, cậu kiêu ngạo cái gì?"

Anh ta không phục nhìn anh: “Tôi không động được cậu, chẳng lẽ không động được Vân Dã? Hôm nay cậu dám đối xử với tôi thế này, ngày mai tôi sẽ trả thù lên đầu cậu. Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ cậu ta mọi lúc mọi nơi sao? Ngày nào đó tôi sẽ cưỡi lên người cậu ta, để xem cậu có thể làm gì tôi?"

"Tôi và Vân Dã không có quan hệ gì."

"Anh mà dám động vào cậu ấy, tôi sẽ gϊếŧ anh!"

Tần Liệt túm lấy anh ta, đôi mắt đỏ ngầu. Hình ảnh anh lúc đó thật đáng sợ, như một con hổ gầm. Khoé môi Tần An nhếch lên một nụ cười vô sỉ.

"Nếu không có quan hệ gì sao lại hôn nhau? Em trai, sao kích động thế? Cậu ta sống hay chết ảnh hưởng gì đến cậu nào?" Anh ta chắc chắn Tần Liệt sẽ không gϊếŧ mình.

Dù Tần Liệt có đánh người tàn nhẫn thế nào, anh cũng sẽ không gϊếŧ người, vì anh có lòng tốt.

Hơn nữa, Tần Liệt rất coi trọng tình thân. Khi mẹ qua đời, anh là người đau khổ nhất, gần như suy sụp tinh thần.

Vì vậy, anh chỉ có thể mạnh miệng thôi.

Tần Liệt không nói gì.

Lực tay của anh dần giảm.

"Tần Liệt, cậu có điểm yếu rồi." Tần An cười càng điên cuồng, anh ta nắm chặt cổ tay Tần Liệt: “Cậu ta quan trọng với cậu đúng không? Nếu không, sao cậu lại kích động như điên vậy?"

Môi Tần Liệt mím lại thành một đường thẳng. Anh nhận ra mình đã mắc bẫy của Tần An.

Anh ta cố tình nói những lời khó nghe để kích động anh, xem phản ứng của anh để đo lường mức độ quan trọng của Vân Dã trong lòng anh.

Tần Liệt rất bực bội, cũng rất bối rối.

Khi đó, đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ bình tĩnh, phản ứng theo bản năng là đe doạ Tần An, không để anh ta động vào Vân Dã.

"Tần Liệt, từ giờ cậu nên sống ngoan ngoãn thì hơn. Tuy tôi không thể động vào cậu, nhưng dạy dỗ một Vân Dã vẫn dễ dàng." Tần An mặt mũi đắc ý.

Tần Liệt đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như có màn sương băng bao phủ.

"Anh nghĩ anh hiểu tôi lắm sao?" Anh lạnh lùng nói, có chút cười nhạt lướt qua: “Sao anh chắc chắn tôi không dám gϊếŧ anh?"

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt mang theo sự đe doạ khiến người ta rùng mình.

Cơ thể Tần An đột nhiên run lên, giọng nói lắp bắp: “Nếu cậu gϊếŧ tôi, tôi sẽ gϊếŧ cậu trước."

"Được, tôi sẽ chờ xem." Đôi mắt Tần Liệt loé lên sát khí, anh vung mạnh côn nhị khúc, nắm chặt trong tay rồi quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng Tần Liệt dần khuất trong màn đêm, thần kinh căng thẳng của Tần An mới dần thả lỏng.

Chân anh ta mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

Lời cảnh báo của Tần Liệt lúc nãy thật sự không giống như đang đùa.

Đứng yên một lúc, Tần An lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại.