Chương 13

Vân Dã tất nhiên nhận thấy Tần Liệt đang nhìn mình, nhưng cậu không nghĩ đó là vì sức hút của mình.

Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, cậu cố ý dừng lại ở cửa.

Không quá vài giây, Tần Liệt cũng quăng balo lên một bên vai giống cậu, tay đút túi, khi bước ra trông anh rất ngầu.

Nói về khí chất, anh chắc chắn thuộc loại hot boy của trường, dù mặc áo sơ mi trắng dịu dàng như ngọc thì vẫn có vẻ nghịch ngợm.

Vân Dã khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào anh, khiến Tần Liệt khó chịu nhíu mày: “Trên mặt tôi có gì sao?”

“Nếu anh không nhìn em, sao biết em đang nhìn anh?”

Vân Dã hỏi ngược lại khiến Tần Liệt cứng họng.

Tần Liệt im lặng vài giây, nhìn thấy trên balo của cậu có treo một thứ gì đó, cảm giác tội lỗi chết tiệt lại trào lên trong lòng.

Anh đã gây rắc rối cho rất nhiều người, có những người bị anh đối xử tệ hơn cả với Vân Dã, nhưng chỉ có cậu khiến anh cảm thấy mình đã làm điều gì đó tội lỗi không thể tha thứ.

Tần Liệt chưa kịp nói, đột nhiên nghe thấy Vân Dã hỏi: “Miệng anh sao bị thương vậy?”

Cậu dừng lại ở đây đợi anh ra, chỉ để hỏi câu này. Nếu không tối nay không thể ngủ ngon.

Thay vì liên tục đoán mò, chi bằng hỏi anh để có câu trả lời còn hơn.

Vô thức đưa tay sờ khóe miệng, Tần Liệt thản nhiên nói: “Đánh nhau với người ta, bị tấn công bất ngờ.”

Ý là— nếu không thì anh không thể bị thương được.

“Ồ, tốt rồi.” Vân Dã cười không rõ lý do.

Anh còn tưởng cậu đang hả hê, vừa định nói, lại thấy cậu vui vẻ nhướn mày: “Chỉ cần không bị yêu tinh nhỏ nào cắn là được.”

Tần Liệt: “……”

Vân Dã nói xong câu đó liền rời đi.

Ung dung dứt khoát, không rườm rà.

Điều đó có nghĩa là cậu đã nghe lời Tần Liệt nói.

Nhưng Tần Liệt vẫn không hiểu cậu.

Rõ ràng là Vân Dã muốn theo đuổi anh, nhưng anh lại cảm thấy mình bị cậu nắm trong tay, muốn bóp nát lúc nào tùy thích.

Đứng tại chỗ một lúc, đến khi bóng dáng Vân Dã biến mất khỏi tầm mắt, Tần Liệt mới tiếp tục bước đi.

Quẹo qua góc.

Từ xa, anh thấy Vân Dã cùng một chàng trai bước vào thang máy, trên lầu là nơi có rất nhiều chỗ để giải trí, như sân tennis, phòng chơi bowling, v.v.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Tần Liệt vang lên.

“Anh Liệt, cậu chưa bơi xong sao? Mau lên đánh bóng đi.” Giọng thúc giục của Hàng Dục vang lên bên tai.

“Không…”

Tiếng từ chối nghẹn lại trong cổ họng, Tần Liệt chợt nghĩ, tại sao anh lại phải tránh?

Chỉ có người chột dạ mới không dám đối mặt.

Chưa nói đến việc có gặp Vân Dã hay không, dù có gặp thì sao chứ? Người nào lo việc người nấy, không liên quan gì đến nhau.

Sao mà phải ra vẻ như tội phạm bị truy nã không dám gặp ai vậy chứ.

---

Tạ Gia Diệu đã hẹn chơi bi-a nhiều lần, Vân Dã vẫn chưa có thời gian, hôm nay mới ra ngoài được, cậu bèn chủ động hẹn Tạ Gia Diệu đến chơi.

Hai người đi lên phòng bi-a trên lầu, nhìn ra qua cửa sổ kính trong suốt, cậu thấy mười mấy bàn bi-a. Nhưng chỉ có bốn, năm bàn đang mở, khách cũng không nhiều.

Vân Dã chỉ liếc qua một cái, cho đến khi nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn bi-a của mình, cậu mới phát hiện bàn bi-a cách đó một bàn có người quen.

“Khụ.” Đường Cảnh Trạch đã để ý đến Vân Dã từ khi cậu bước vào, khoanh tay ho khẽ, ám chỉ Hàng Dục.

Hàng Dục mấy ngày trước đi du lịch nước ngoài, về chuyện giữa Vân Dã và Tần Liệt, anh ấy đã nghe được từ miệng Đường Cảnh Trạch.

Hai người như mèo ngắm cá trong l*иg, mắt dán chặt vào Vân Dã, cười đầy ẩn ý.

Thấy họ, Vân Dã đã đoán được Tần Liệt lát nữa cũng sẽ đến.

Càng muốn giữ khoảng cách với anh, không muốn anh hiểu lầm mình cố tình tiếp cận, cậu lại càng đi đâu cũng gặp anh.

Quái lạ.

Tạ Gia Diệu không để ý thấy có gì không ổn, đưa gậy bi-a cho Vân Dã.

“Cậu trước hay tôi trước?”

Tính cả kiếp trước, Vân Dã đã có mấy năm không chơi bi-a, tay rất vụng, cậu không dám khai cuộc, lỡ mà đánh hỏng thì mất mặt lắm.

“Cậu trước đi.”

“Được, cho cậu thấy thế nào là kỹ năng đỉnh cao.” Tạ Gia Diệu tự tin tràn đầy, chậm rãi cúi xuống.

Mắt nhìn chăm chú vào tam giác bi-a, đo đạc một lúc, rồi mạnh mẽ đánh ra bi cái.

Quả bi trắng bay lăn, va vào các bi trong tam giác khiến chúng tản ra, rồi “cộc cộc” rơi vào lỗ.

Chơi ngầu một hồi, phô diễn kỹ năng, kết quả là chẳng được gì.

Bên cạnh, Hàng Dục không nhịn được cười thành tiếng, Đường Cảnh Trạch chạm nhẹ vào khuỷu tay của anh ấy, ra hiệu cho anh ấy nín lại.

Trên mặt Tạ Gia Diệu có chút không chịu nổi, liếc mắt nhìn họ: “Cười cái gì mà cười."

Vân Dã cầm lấy gậy bi-a, định thử trước để tìm cảm giác, bất ngờ đánh một cú hai quả, hai viên bi va chạm lăn vào túi.

Khi Tần Liệt vào, anh thấy cảnh Vân Dã đang đánh bi-a.

Chàng trai có thân hình gầy gò, khi cúi người xuống có thể thấy rõ đường viền của xương sống. Ánh mắt cậu bình thản nhưng kiên định, mạnh mẽ, trong mắt có nét trong trẻo và sạch sẽ.

Sau khi ghi bàn, trên mặt cậu nở một nụ cười phóng khoáng, quay người đặt gậy bi-a xuống, tiện tay vuốt tóc phía trước trán, trên mặt tràn đầy tự tin của tuổi trẻ.

“Vân Dã, cậu giỏi thật đấy.”

Tạ Gia Diệu đập tay với cậu: “Có phải cậu lén lút luyện kỹ thuật sau lưng tôi không đấy?”

“Hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi.” Vân Dã cười sảng khoái, nhìn thấy Tần Liệt đi tới, độ cong nụ cười dần biến mất.

Thấy vẻ mặt cậu không đúng, Tạ Gia Diệu cũng nhìn theo, thấy Tần Liệt, mặt cậu ta lập tức xị xuống.

Vân Dã có thể không thù dai, nhưng cậu ta không thể.

“Tại sao tự nhiên tôi cảm thấy không khí ở đây bị ô nhiễm vậy nhỉ?” Tạ Gia Diệu cố ý nói để Tần Liệt nghe: “Vân Dã, hay chúng ta đi chỗ khác chơi nhé?”

Nghe cậu ta nói những lời đầy cảm tính như vậy, Vân Dã thấy buồn cười.

Dù là Tần Liệt hay Tạ Gia Diệu, họ đều chỉ mới vừa thành niên. Cậu mang linh hồn người trưởng thành hơn ba mươi tuổi, cảm thấy cả hai người này đúng là quá trẻ con.

Tạ Gia Diệu cố ý khıêυ khí©h như vậy, ngoài việc tự tìm rắc rối thì chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng ở tuổi của cậu ta, ai cũng tự cao tự đại, trong mắt không chịu nổi bất công.

Tần Liệt bước qua trước mặt Tạ Gia Diệu, lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Tạ Gia Diệu nắm chặt nắm đấm, trong lòng hậm hực nghĩ, lần trước lẽ ra tôi nên đánh cho anh một trận để giải tỏa mới phải. Dám bắt nạt bạn tôi à, đúng là chán sống rồi.

Vân Dã biết Tạ Gia Diệu cũng là một phần tử bất hảo ở trường. Đặc biệt là hồi còn học trung học, thỉnh thoảng lại hẹn đánh nhau, bị gọi phụ huynh, làm cho bố mẹ cậu ta rất đau đầu, thậm chí từng có ý định gửi cậu ta vào quân đội để rèn luyện vài năm, mài giũa tính tình.

Lúc này, ngón tay cậu ta ma sát đầu gậy bi-a, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Liệt, trông như muốn dùng gậy đánh vào đầu anh.

Để tránh việc Tạ Gia Diệu thực sự động tay động chân làm loạn, trước khi cậu ta chọc giận Tần Liệt, Vân Dã vội nói: “Vậy chúng ta đi chơi bowling đi? Bên đó còn có thể uống cà phê.”

Tạ Gia Diệu liếc Vân Dã một cái: “Uống cà phê gì chứ? Cậu nên mua cà phê rồi hất vào mặt kẻ cặn bã kia mới đúng.”

Nghe cậu ta nói lời châm biếm, Đường Cảnh Trạch và Hàng Dục nhìn nhau một lúc.

Dù là người ngu ngốc cũng có thể nghe ra được Tạ Gia Diệu đang mỉa mai.

“Nói gì vậy?” Vân Dã kéo tay cậu ta, thấp giọng nói: “Cà phê không phải tốn tiền sao? Lãng phí cái gì chứ.”

Tạ Gia Diệu “hừ” một tiếng, ném gậy bi-a xuống, chuẩn bị rời đi.

Cậu ta chỉ giỏi mồm miệng, mắng vài câu cho hả giận. Nếu cậu ta thật sự dám xả giận cho Vân Dã thì đã ra tay từ lâu rồi.

Thấy Tạ Gia Diệu dừng lại, Vân Dã vừa thở phào nhẹ nhõm, định rời đi cùng cậu ta, Tần Liệt cầm gậy bi-a, trực tiếp chắn trước mặt họ.

Tim đập mạnh một cái, Vân Dã cúi đầu nhìn cây gậy mảnh khảnh đó, trong lòng dâng lên sự bất an.

Cậu biết Tần Liệt không thể nào nuốt trôi cục tức này, sao anh có thể chịu được việc bị mắng không rõ lý do chứ.

Nhìn thấy sắc mặt anh xám xịt như vậy, có lẽ đã không thể nhịn nổi rồi.

“Nói ai là kẻ cặn bã?”

Tần Liệt đặt gậy lên giữa hai bàn bi-a, đứng trước mặt họ.

“Có gan mắng không có gan nói tên à?”

Anh lạnh nhạt, đôi mắt có phần mệt mỏi cụp xuống, ánh mắt thoáng qua Vân Dã, vô hình tạo ra khí thế áp đảo.

“Mẹ kiếp, ai không có gan chứ, ông đây mắng anh đấy.” Tạ Gia Diệu cho Vân Dã một cái nhìn ra hiệu, bảo cậu lùi lại.

Chú ý đến ánh mắt của cậu ta, khóe miệng Tần Liệt kéo nhẹ: “Chuyện tình cảm là tự nguyện, tôi làm gì mà cặn bã?”

Anh kéo dài giọng, thậm chí còn kiên nhẫn nói chuyện, như thể muốn nói lý lẽ.

“Anh ném quà người ta tặng, hành động đó không đáng bị chửi sao? Đừng có ỷ vào việc Vân Dã nhà chúng tôi dễ bị bắt nạt mà không biết xấu hổ!”

“Nhà chúng tôi?” Mí mắt Tần Liệt giật giật: “Cậu với cậu ấy là quan hệ gì?”

“Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.”

“Ồ, không nói tôi còn tưởng cậu yêu thầm cậu ấy đấy.”

Giọng điệu của Tần Liệt rất lười biếng, y như đang đối phó với trẻ con.

Anh đúng là biết cách chọc tức người khác.

Tạ Gia Diệu như bị chạm vào tim đen, mặt đỏ bừng, nhân lúc không để ý, chộp lấy cây gậy bi-a trước mặt đâm vào bụng Tần Liệt: “Đừng có nói nhảm nữa!”

Dù Tần Liệt nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị chạm một chút.

Đường Cảnh Trạch và Hàng Dục đứng xem nãy giờ, thấy hai người đánh nhau, lập tức lao vào muốn giúp đỡ, nhưng bị Tần Liệt ngăn lại.

“Đối phó với cậu ta, một mình tôi là đủ.”

Nghe anh nói ngạo mạn như vậy, Tạ Gia Diệu tức giận đến mức gần như nghiền nát răng, không nghĩ ngợi nhiều xông lên, quyết tâm đấu một trận sống chết.

Đáng tiếc, khí thế đầy mình nhưng chỉ là hư danh. Cậu ta bị Tần Liệt phản đòn ngay lập tức, bị quật ngã xuống đất, thời gian đánh nhau còn chưa bằng thời gian khởi động.

Lưng đau như muốn rách, cậu ta kêu lên oai oái.

Sức chiến đấu chẳng bằng một con tôm.

Hàng Dục lấy tay che mắt.

Không dám nhìn.

Sao lại có người cố tình làm trò cười chứ?

Ánh mắt Tần Liệt lạnh lùng, chân đạp lên cổ tay Tạ Gia Diệu, muốn kéo cậu ta đứng lên.

“Đừng đánh nữa.” Vân Dã giang tay chắn giữa hai người, rõ ràng là muốn bảo vệ Tạ Gia Diệu: “Anh còn chưa xả giận xong sao?”

Nhìn thấy cậu ngăn cản, Tần Liệt dùng ánh mắt lạnh lùng chất vấn: “Là tôi ra tay trước sao?”

Ánh mắt anh đầy vẻ tố cáo, như mang theo vài phần ấm ức khi bị hiểu lầm.

Vân Dã rất quen thuộc với ánh mắt này của anh.

Kiếp trước cậu từng thấy rồi.

Cậu ngẩn người trong giây lát, Vân Dã nắm chặt bàn tay buông thõng bên người, bất giác thốt ra: "Anh đau lòng vì thấy em không bảo vệ anh sao?"

Tần Liệt: “....."

Tôi chỉ nói một câu vu vơ thôi, cậu có thể đừng diễn giải quá mức không?

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Vân Dã tiếp tục hỏi: "Hay nói đúng hơn là, anh thấy em bảo vệ cậu ấy nên ghen tuông sao?"

Tạ Gia Diệu đang nằm trên đất nhăn nhó, mắt trợn tròn.

Nỗi đau của tôi là phông nền cho hai người liếc mắt đưa tình sao? Có thể để ý tới hoàn cảnh một chút không!!