Nghe Tần Liệt nói, những người khác đều tiếc nuối thở dài, một số chàng trai ăn mặc công phu như thỏ con lộ rõ vẻ thất vọng.
Những chàng trai mang đầy khí chất thẳng nam như Tần Liệt là đối tượng lý tưởng trong cộng đồng LGBT, chỉ nhìn qua quần áo cũng có thể tưởng tượng ra anh chắc chắn có thân hình đầy cơ bắp, sức mạnh tràn trề, đúng kiểu cường công.
Thử thách của Tần Liệt nhanh chóng bắt đầu, trên màn hình LED còn có cận cảnh theo dõi.
Lần đầu tiên xem Tần Liệt đua xe ở khoảng cách gần, Vân Dã căng thẳng vô cùng, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Có lẽ do cậu có thành kiến quá sâu về đua xe, vì biết Tần Liệt gặp tai nạn khi chơi môn thể thao nguy hiểm này nên không thể đối diện chuyện này một cách bình thường.
Trên sân đua, Tần Liệt lại rất thành thạo, khi vượt qua những khúc cua khó, anh nhẹ nhàng nghiêng xe, quẹo, thực hiện cú trượt đuôi đẹp mắt và dứt khoát, khiến đám đông xung quanh reo hò không ngừng.
Đặc biệt là khi gió đêm thổi tung vạt áo thun của anh, để lộ chút cơ bụng rắn chắc, hoocmon nam tính như tràn ra ngoài.
“Anh Liệt thật sự đẹp trai quá! Kỹ năng lái xe này là bẩm sinh sao? Sao anh ấy có thể giỏi như vậy?”
“Tần Liệt đẹp trai quá! Nhìn anh ấy đua xe, tim tôi đập loạn cả lên!”
“Tôi là trai thẳng mà! Sao lại có cảm giác bị anh ấy bẻ cong thế này?”
“Chết tiệt! Muốn dùng mười năm tuổi thọ để đổi lấy một lần ngủ với Tần Liệt!”
“Cậu chỉ có thể mơ thôi, loại người chất lượng cao như Tần Liệt thế này không phải ai cũng có thể ngủ được đâu.”
“Mơ vẫn phải mơ chứ, lỡ đâu lại thành hiện thực? Dù sao Tần Liệt cũng là đàn ông, tôi không tin anh ấy có thể kiềm chế được.”
“Sao tôi nghe nói anh ấy còn chưa từng hẹn hò ai. Biết đâu lại là trai tân đó~”
Vân Dã nghe những lời bàn tán xôn xao bên cạnh, muốn bịt tai lại. Họ còn nghĩ đến việc ngủ với chồng cậu sao? Đúng là mơ mộng hão huyền!
Không dám nói về những phương diện khác, nhưng riêng về việc giữ mình sạch sẽ, Tần Liệt khiến người ta hoàn toàn yên tâm.
Tuy nhiên, tiếp theo còn có chuyện quá đáng hơn.
Không biết ai khởi đầu, họ hét lớn về phía Tần Liệt đang trên đường đua: “Ông xã, cố lên!”
Vân Dã phát điên, cậu cảm thấy như đang ghen đến nổ não.
Chữ “ông xã” này, cậu còn chưa từng gọi Tần Liệt lần nào.
Trong lúc xúc động, con người dễ bị kí©h thí©ɧ bởi môi trường xung quanh. Những lời gọi vốn trước đây khiến Vân Dã cảm thấy ngại ngùng, giờ bỗng dưng buột miệng thốt ra.
“Ông xã, anh là tuyệt nhất!”
Tay cậu cuộn lại thành loa, hét lớn, âm lượng khiến những người xung quanh đều im bặt.
Trong phút chốc, trên sân chỉ còn vang vọng tiếng của Vân Dã.
Không ai ngờ một người đàn ông lại có thể gọi “ông xã” với Tần Liệt nhiệt tình như vậy! Nếu đã vậy, ít nhất cũng phải mặc đồ con gái mới hợp chứ!!
Đúng là kẻ liều, không thể không khâm phục!
Vân Dã lúc gọi còn chưa thấy mất mặt, nhưng khi nhận ra có máy quay đang quay, cậu mới xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn.
Đây là sự kiện gì mà lại mời cả đài truyền hình đến? Sao còn có phóng viên cầm mic nữa? Chẳng lẽ lát nữa còn có phỏng vấn ngẫu nhiên?
Cầu trời phù hộ.
Mong rằng cảnh tượng xấu hổ này sẽ qua đi.
Đừng để Tần Liệt nhìn thấy, tuyệt đối không.
Trong lòng thầm cầu nguyện, Vân Dã cố gắng thu mình lại, không dám gây chú ý.
Đua xe là trò chơi đau tim, không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Bỗng nhiên, Vân Dã thấy Tần Liệt nghiêng xe đến 40 độ, cơ thể của anh cách mặt đất chỉ khoảng mười phân, lốp xe ma sát đến mức tóe lửa khi vào khúc cua cuối.
Hình ảnh đó khiến người ta nghẹt thở, tim Vân Dã thắt lại, xung quanh ai nấy đều hưng phấn, chỉ có cậu lo lắng cho sự an toàn của Tần Liệt như một bố già.
May mà cuối cùng cũng không có gì nguy hiểm.
Tần Liệt hoàn thành vòng đua một cách hoàn hảo, chân dài sải bước quay lại.
Mọi người xung quanh lại bắt đầu náo nhiệt, có người lả lơi, không thể kiềm chế muốn quyến rũ.
Vân Dã đã không còn nhiệt tình như lúc đầu, sau khi gọi “ông xã” cậu thấy hơi ngại khi đối mặt với Tần Liệt.
Phải chuồn nhanh, Vân Dã nghĩ, có lẽ nên rời đi trước khi Tần Liệt nhận ra cậu.
Đang định bỏ đi, phóng viên lại bước tới Tần Liệt, có vẻ muốn phỏng vấn anh.
Vân Dã muốn nghe xem Tần Liệt sẽ nói gì, chân lại dừng lại.
Phóng viên thực ra là một KOL nổi tiếng trên nền tảng video ngắn, hỏi đủ thứ không mấy liên quan, Tần Liệt cũng trả lời qua loa.
Nhưng vì người trả lời là Tần Liệt, dù chỉ là hỏi ba bữa ăn hàng ngày thế nào, mọi người cũng rất quan tâm, nghe chăm chú.
Ai mà không tò mò về cuộc sống thường nhật của thiếu gia nhà giàu chứ.
Cuộc sống của Tần Liệt thật sự là điều mà người bình thường khó tưởng tượng được.
Vân Dã lắng nghe, phát hiện Tần Liệt có chút chán đời, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra kể từ khi gặp anh sau khi trọng sinh.
Ngoại trừ việc đua xe, những thứ khác Tần Liệt đều thờ ơ, không quan tâm. Dường như toàn bộ thế giới tinh thần của anh chỉ dựa vào đua xe, đến mức coi nhẹ cả sinh mạng.
Vân Dã không nghĩ đó là điều tốt. Trước đây cậu còn ghen tị với cuộc sống tự do và huy hoàng của Tần Liệt, giờ lại bắt đầu cảm thấy đau lòng cho anh, cuộc sống như vậy nhàm chán và vô vị đến mức nào chứ. Anh thực sự cần một mối tình để làm cuộc sống thêm phong phú.
Bỗng nhiên, Vân Dã nghe thấy phóng viên mời khán giả tương tác, suy nghĩ của cậu bị kéo về.
“Khi anh đua xe, phản ứng của khán giả bên ngoài rất nhiệt tình, chúng ta thử chọn ngẫu nhiên một khán giả, nghe xem họ đánh giá thế nào về anh được không?”
Hỏng rồi!
Phóng viên này thật biết cách hỏi câu nào là không đúng lúc.
Vân Dã có dự cảm người khán giả may mắn đó sẽ là mình.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Cậu quay người định bỏ đi, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi: “Anh chàng mặc áo có hình Mickey sau lưng ơi, cậu gọi to nhất, hãy chia sẻ cảm nghĩ của cậu nhé.”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Vân Dã, chiếc áo T-shirt in hình Mickey của cậu quá nổi bật, rất dễ nhận ra.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng mặc áo in hình hoạt hình trẻ con như vậy hình như chỉ có cậu.
Biết trước sẽ có lúc này, dù có nói gì cậu cũng phải thay áo trước khi đến.
Khi Vân Dã quay đầu lại, micro đã được đưa đến tay cậu.
Phóng viên cười khúc khích: “Vị soái ca này vừa rồi gọi ‘ông xã’ nhiệt tình nhất…”
Chưa dứt lời, Vân Dã phản bác khẽ: “Tôi không có!”
“Hả?” Phóng viên ngạc nhiên chớp mắt, “Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm? Hay là chúng ta nhờ quay phim chiếu lại đoạn đó?”
Vân dã, “...”
Hai đời cộng lại cũng chưa từng thấy ngượng như thế này.
“Không cần chiếu lại, vừa rồi chính cậu ấy gọi ‘ông xã, anh là tuyệt nhất’.” Một chàng trai lớn tiếng hò reo từ phía sau.
Tiếng cười rộ lên từ đám đông.
Vân Dã vô thức nhìn phản ứng của Tần Liệt, dường như anh nhếch mép cười chế nhạo, nhưng nụ cười đó duy trì rất ngắn, chưa kịp bắt gặp đã biến mất.
Thực ra anh không tò mò cậu có gọi không, với anh điều đó không quan trọng.
Dẫu sao Vân Dã vẫn là người dễ đỏ mặt, cũng dễ ngượng ngùng, lại bị phản ứng của Tần Liệt làm tổn thương, cậu cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của mọi người.
Thực sự quá mất mặt rồi.
Trong lòng cậu nghĩ vậy thôi cũng được, nhưng ngoài miệng sao có thể thốt ra được hai từ “ông xã” chứ?
Tạ Gia Diệu đang ngồi trên vali của Vân Dã chơi game, tối nay cậu ấy như đang yêu muỗi vậy, cả buổi bị đốt ít nhất mười mấy nốt.
Thấy Vân Dã cúi đầu ủ rũ đi tới, Tạ Gia Diệu đứng dậy vận động cánh tay, hỏi cậu có thấy Tần Liệt không.
“Cậu không nghe thấy bên kia đang gọi tên anh ấy sao?” Vân Dã nhẹ nhàng nói, rõ ràng tâm trạng không tốt.
Thấy cậu như vậy, Tạ Gia Diệu thoát khỏi game, rướn đầu tới gần, kiên nhẫn hỏi cậu tại sao lại không vui.
“Cũng không phải không vui, chỉ là anh ấy rõ ràng ở trước mặt tôi, nhưng lại làm tôi cảm thấy rất rất xa, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới anh ấy, điều này khiến tôi thấy khá thất bại.” Giọng của Vân Dã kêu vo ve, như bị khàn đi.
Tạ Gia Diệu nhíu mày, nhất thời không nói nên lời.
Hóa ra Vân Dã thực sự ưa thích Tần Liệt, không phải chỉ là hứng thú nhất thời.
Khi hai người đang nói chuyện, một dáng người cao gầy đi ngang qua.
Tạ Gia Diệu để ý thấy, nhỏ giọng nhắc Vân Dã, “Vừa nãy hình như Tần Liệt vừa đi qua.”
Vân Dã quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy được bóng lưng rộng lớn của người đàn ông, cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo.
Bước chân anh dài, chớp mắt đã đi rất xa, Vân Dã vừa bước vừa theo, cũng không biết anh định đi đâu.
“Tần Liệt.”
Vân Dã cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi anh, nhìn anh dần dừng bước.
Chỉ cần không đặt hi vọng cao, con người sẽ rất dễ thỏa mãn. Vân Dã vốn nghĩ anh sẽ không để ý đến cậu, thấy anh dừng lại, trong lòng cậu vui mừng khôn cùng, do dự lấy từ trong túi ra món quà nhỏ cậu mang về từ Xuyên thành.
Đó là lá bùa bình an cậu đặc biệt xin cho anh dưới trời mưa, cùng với móc chìa khóa hình gấu trúc mà cậu chọn.
Thứ này không có giá trị, khi Vân Dã đưa ra cũng rất lo lắng. Cậu cẩn thận đưa tới trước mặt anh, như đang nâng niu một trái tim thật lòng, mỉm cười nói: “Tần Liệt, mấy hôm trước em đi Xuyên thành chơi, mang về cho anh...”
Chưa nói hết câu, đã bị anh mất kiên nhẫn ngắt lời, “Vân Dã, cậu không có mặt mũi sao? Không thấy tôi không muốn để ý đến cậu à? Thứ cậu đưa, cho đứa trẻ ba tuổi cũng không thèm! Có thể đừng làm phiền tôi nữa không? Cút đi!”
Tiếng gào vô lý của Tần Liệt làm Vân Dã sợ hãi, nụ cười trên môi chàng trai chốc lát đông cứng lại.
Cảm giác tôn nghiêm bị đạp dưới chân thật không dễ chịu, cậu không phải thật sự không biết xấu hổ.
Cắn chặt môi, cảm giác đau nhức không thể nói thành lời dâng lên từ sâu trong lòng, tràn đầy cuống họng.
Nhìn chằm chằm vào mắt Tần Liệt, mắt Vân Dã hơi đỏ, như không cam lòng lại như tuyệt vọng, khóe miệng hơi nhếch, cố che giấu nỗi buồn hiện lên, trong mắt lại ngập tràn một lớp bi thương, tố cáo cảm xúc của cậu.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại trở về yên lặng.
Gần như bướng bỉnh, Vân Dã nghiến răng, nặn ra từng từ từng chữ trong đắng cay, “Em biết... Không có giá trị, nhưng em chỉ... Muốn tặng anh.”
Tay cậu hơi run, mở lòng bàn tay ra trước mặt Tần Liệt. Đập vào mắt anh là gấu trúc dễ thương và lá bùa bình an.
Nhưng ánh mắt Tần Liệt vẫn lạnh lùng, không gợn sóng, nở nụ cười lạnh: “Nếu cậu nhất định muốn tặng, vậy thì để tôi xử lý.”
Vừa dứt lời, anh cầm lấy chuỗi đồ, ném vào khu rừng rậm phía xa.
Động tác dứt khoát, không hề do dự.