Chương 6: Tôi phải “giả trai” ư?
“Reng…Reng…Reng”-Chiếc đt cô để trên bàn reo lên không ngừng, trên màn hình điện thoại đã để 7 cuộc gọi nhỡ từ “Cô Trương”
-Bữa nay là Chủ Nhật mà_Cô gái nằm trên giường đang ngủ ngon khó chịu vì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Tiếng chuông đt vẫn không dứt. Cô tức tối ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở dang tay ra lấy điện thoại
-Mới có 5h sáng…ai điện chi mà lắm vậy nè_Cô nhìn vào giờ trên điện thoại than vãn. Cô liền bấm vào nhật ký cuộc gọi xem rốt cục là đứa nào điện phá cô giờ này =.=
-Chết rồi!!!_Cô la toáng lên khi biết là Cô Trương điện minh, rồi cô cuống cuồng chạy đi làm VSCN rồi thay quần áo.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô bước ra khỏi nhà thì ở trước cửa đã có 1 xe limo “sang chảnh” với 1 đám người cầm theo cái hộp bự đứng đợi cô
-Cô Lam mời cô lên xe_Một người đàn ông mặt vest đen đưa tay mời cô lên xe. Cô cũng không ngại ngần gì bước lên
Trên xe, đám người kì lạ đó trang điểm cho cô, đội tóc giả cho cô,…cô nhìn vào gương còn không nhận ra chính mình, trông cô quá khác…Xong họ đưa cho cô 1 bộ đồ, cô tiến sau cái rèm ở cuối chiếc xe…Một hồi sau, cô bước ra, cô nhìn vào chiếc gương lớn do đám người đó cầm lên cho cô soi, cô ngạc nhiên hét lên:
-Má ơi! Con đẹp trai tựa ”Hot Boy” vậy!!! Đây là mình ư?!_Cô nhảy lên vì sung sướиɠ trước vẻ đẹp mới này
Họ chở cô tới gần 1 căn biệt thự không phải “quá to”, cách khoảng 1 đoạn không quá xa. Họ để cô đi bộ đến đó rồi họ chạy xe đi để không bị phát hiện. Tay cô cầm chiếc vali họ đưa cho cô lúc ở trên xe, đang đi tới căn biệt thự đó cô nhấc điện thoại lên điện cho ai đó
-“Alo. Con tới rồi”
-“Được hãy làm như những gì vợ ta đã nói”_Người trả lời cô không phải là người cô mong đợi. “Vợ” ư? Vậy người đàn ông trong điện thoại là…
-“Chú là Tổng giám đốc Trương”
-“Đúng vậy. Cuối tháng ta sẽ cho con về nhà”_Nói rồi người đàn ông đó dập máy.
“Vậy chuyện này không hoàn toàn là ý kiến của cô Trương, ông ta cũng quan tâm đến con trai mình…”_Mọi suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu cô, cô không hay biết mình đã đến nơi lúc nào.
“Ding…Ding…Ding”_Cô nhấn chuông, cô cứ ấn liên tục vẫn chưa thấy ai trả lời, đợi lâu quá (mới có 5′ à, chị này không có kiên nhẫn =.=) cô đành lấy chìa khóa mà họ đưa cô, cô mở cửa bước vào.
Đập vào mắt cô là phòng khách gọn gàng, thậm chí miếng bụi cũng không có, cô còn nghĩ sẽ giống cái “chuồng heo” lắm chứ! Phía bên kia, trên cầu thang có chàng trai đang đi xuống, anh ta mặc 1 chiếc áo thun và cái quần short , anh ta định xuống mở cửa thì cô đã tự ý xông vào rồi.
-“Là cái tên trời đánh đó”_Cô nghĩ.Dù biết trước cô sẽ đến nhà anh nhưng cô vẫn còn ngạc nhiên và hơi tức tối, chắc có lẽ định rằng số cô xui rồi
-Cậu là ai? Sao cậu lại có chìa khóa vào nhà tôi?_Anh nhìn vào thằng “con trai” đứng trước mặt mình, rồi nhìn sang chùm chìa khóa tên đó cầm trên tay, kế bên là cái vali…anh có cảm giác bất an
(Mun: Đương nhiên là “bất an” rồi! =.=)
-Ah…Ah…Tôi tên… Jun là con lai. Mẹ cậu kêu tôi tới sống cùng cậu, giống như làm “quản gia” cho cậu ấy_Cô ngập ngừng, tuy là chuẩn bị trước rồi nhưng cô vẫn còn hơi sợ sệt với ánh mắt sắc như dao ấy
-Tại sao cậu lại đến đây?_Mặt anh ta vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô
-Đó là chuyện của tôi, tốt nhất cậu đừng hỏi_Cô mặt tối lại, ánh mắt tựa như viên đạn giọng lạnh lẽo nói làm “ai kia” cũng thấy đáng sợ
-Được. Tôi là Khánh,theo tôi._Khánh bắt đầu tự nhiên hơn nói rồi dẫn cô lên lầu dọn dẹp đồ đạc. Cô diễn xuất quá hay, xem như cô thoát 1 kiếp. Cô đi đằng sau anh mà cười trong bụng
Khánh chỉ cho cô căn phòng của cô, còn anh đi làm VSCN. Cô mở cửa ra, căn phòng khá rộng có hơi tí bụi. Cô liền bỏ vali cạnh giường rồi đi về phía ban công, tầm nhìn ở đây rất đẹp khi cô nhìn qua bên trái
-“Đùa với mình à =.=”_Miệng cô lầm bầm, gương mặt hết sức biểu cảm khi thấy cái ban công phòng mình sát bên ban công phòng “Khánh”, cách khoảng 20cm…thậm chí cô trèo qua cũng được
Lát sau, cô bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc…Dọn xong cô ngồi ịch xuống giường, cô đeo tai phone vào, cô nghĩ lại nếu cô không uống cái thuốc mà cô Trương đưa thì có lẽ cô bị phát hiện tại giọng của mình rồi…
-“không lẽ đây là định mệnh”_Cô nghĩ bụng
Một hồi sau cô lăn ra ngủ lúc nào không hay, hôm qua cô thức khuya xem phim, chơi game,…làm đủ thứ trò, mới 5h sáng cô đã bị gọi dậy rồi còn phải dọn dẹp phòng,…cô mệt quá nên ngủ luôn. Khánh tìm cô xem cô thế nào, anh tiến vào phòng thấy thằng “con trai” đang nằm trên giường, ngủ dang tay dang chân miệng còn chảy “dãi”. Khánh liền lấy tay chưởng vào đầu cô, rồi hét lớn:
-THỨC DẬY NGAY THẰNG KIA!!!_Thì dù gì anh cũng nghĩ người ta là “con trai” nên cũng đâu có nhẹ tay gì, “đàn ông” với nhau, anh đánh đến đầu cô muốn sưng lên 1 cục
-Đau!!!_Cô mở mắt, tay vịn đầu hét to
-“Nhà họ Trương mấy người lần nào cũng phá giấc ngủ của ta”_Cô lầm bầm liếc sang Khánh, rồi quay đầu đi chỗ khác
-Tôi đi làm đây!_Khánh thấy cô đã dậy rồi nên nói rồi quay ngoắt người đi
-Cậu không cần đi làm đâu!…