Chương 28: Thân phận

"Cô có cần đổi một cái tên mới không"

"Vẫn giữ tên củ nhưng chữ Hi y ngắn đổi lại thành y dài"

"Ok"

"Một lát mấy anh có đi đâu thì cho tôi có gian đi về cửa hàng với nha, tôi còn nhiều việc phải làm lắm"

"Việc cửa hàng của cô có cần chúng tôi cử người sang giúp không"

"Không cần đâu, các anh mua đồ chổ tôi giúp thì trường chúng tôi mở rộng là tôi đã đa tạ các anh rồi còn những việc còn lại thì tôi có thể giải quyết được.

Àk tối nay tôi bận rồi, khi nào tôi rãnh thì tôi sẽ liên hệ nhờ các anh rước tôi qua đây bắt đầu tập luyện được không"

"Được"

Sau đó mọi người ở lại nói chuyện một chút thì tản ra, cô thì có gian Chước Tư đi về cửa hàng.

Lúc cô rời khỏi biệt thự thì tầm khoảng 5h30, đến cửa hàng của cô 5h50.

Vừa về đến cửa hàng là cô mở cửa đi thẳng vào rồi lên phòng nghĩ ngơi. Từ hồi sáng đến giờ cái đầu của cô nó cứ lân lân, còn thân người thì cứ nặng nặng.

Cô nghĩ chắc là do mấy ngày hôm nay không được ngủ ngon đúng giờ đúng giất cộng thêm phải giải quyết quá nhiều chuyện rồi tối hôm qua lại đi hóng gió nên giờ mới có tình trạng như thế này.

Khoảng 6h mấy thì Dặng Duy Khánh chở Lâm Mạn Mạn đến thì thấy cửa hàng đã vẫn còn đóng cửa.

Đặng Duy Khánh: "Nhớ bình thường giờ này là bà kia đã mở cửa bắt đầu buôn bán rồi mà ta"

"Tôi quên nói với ông chuyện nữa"

"Chuyện gì"

"Tạm thời cửa hàng sẽ đóng cửa một thời gian để chuyển qua cửa hàng mới. Viên Hi nói là muốn mời ông về làm nhà thiết kế thời trang cho cửa hàng nên ông hãy nghĩ việc ở công ty đi"

"Chuyển qua cửa hàng mới"

"Ukm, bây giờ có rất nhiều công việc cần phải làm nên rất cần đến ông đấy. Chúng tôi vay ngân hàng một mới tiền lớn và đầu tư vào vụ làm ăn này"

"Mấy bà đúng là chơi lớn thật"

"Được ăn cả ngã về không thôi ông ơi"

"Để tôi viết đơn xin nghĩ việc rồi chạy qua phụ mấy bà"

"Ukm ông đúng là bạn tốt của chúng tôi đó nha"

"Tất nhiên rồi"

Sau đó Đặng Duy Khánh nổ máy chạy xe đi. Do Mạn Mạn có chìa khóa của cửa hàng nên cô nàng rất dể dàng vào được.

"Viên Hi cậu về chưa vậy"

Cô đang ngủ ở trên giường thì nghe tiếng Mạn Mạn gọi mình nên cô cố gắng mở mắt đi xuống dưới.

"Chuyện gì vậy"

"Viên Hi cậu không sau chứ, tối hôm qua có chuyện gì không"

"Cậu thấy mình có mất miếng thịt nào không. Thôi được rồi bây giờ thời gian gấp rút nên tụi mình tập trung vào cửa hàng đi"

"Sau nhìn cậu có vẽ mệt mỗi quá vậy"

"Chắc tại hôm qua mình không ngủ được với lại phải hứng gió đêm mới thành ra như thế này"

"Cậu mệt như vậy hay là nghĩ ngơi chút đi, dù gì sức khỏe vẫn quan trọng mà"

"Mình không sau đâu"

Sau đó hai cô nàng bày một cái bàn nhỏ ra để ngồi cho thuận tiện rồi bắc đầu nói về công việc.

"Cậu đi xem thầy giúp mình ngày nào thị tụi mình có thể khởi công xây dựng cửa hàng. Với lại cậu nhờ Đặng Duy Khánh tìm một kiến trúc sư để thiết kế cửa hàng với lại thuê thợ để xây cửa hàng.

..............

Tạm thời mình sẽ làm như vậy đi"

"Cậu mệt như vậy nên hãy ở đây nghĩ ngơi đi, những chuyện này để mình đi làm cho"

"Mình không sau đâu mà"

Nhìn vẽ mặt phải đi cho bằng được của cô thì Lâm Mạn Mạn đành thở dài.

"Mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt vãnh thôi nên cậu không cần phải bận tâm. Việc của cô là phải nghĩ ngơi cho thật tốt để còn làm những việc quan trọng hơn nữa. Không lẽ cậu không tin vào khả năng làm việc của mình sau"

"Được rồi vậy mình đành nhờ cậu vậy"

Sau khi Mạn Mạn rời đi rồi thì cô mới quay qua nói với anh:

"Bây giờ có thời gian rồi, anh truyền thụ cho tôi một ít khiến thức về kinh doanh đi"

Nhìn gương mặt nhuộm đầy sự mệt mỗi của cô mà anh thở dài:

''Cô hãy nghĩ ngơi cho khỏe đi"

"Tôi không sau đâu"

Thấy cô cứ kiên quyết như vậy thì anh cũng không cản mà bắt đầu chỉ dạy cho cô một số khiến kiến thức.

Lúc đầu cô rất chăm chú nghe anh nói nhưng một lát sau thì đầu của cô bắt đầu ong ong lên, nơi mí mắt cứ dần nặng trĩu.

Nhìn cô dần dần ngã xuống thì Hàn Chiêu Dạ nhanh chống đưa cái tay của mình đở đầu cô.

Do chì là hôn ma nên anh không thể nào cảm nhận được thân nhiệt của cô, anh chỉ nhận biết được qua gương mặt có chút ửng đỏ mà thôi.

"Hình như là bị sốt rồi thì phải"

Nhìn xung quanh đây anh thấy chẳn có ai cả, anh lại chỉ là một hồn ma thì sau giúp cô nhưng anh đoán cô bệnh đến hôn mê thì chắc là tình hình khá nghiêm trọng.

Nhẹ nhàng để cho cô nằm xuống rồi thì anh bay vòng vòng cửa tiệm xem, còn đầu thì nghĩ xem có cách nào hạ sốt giúp cô không.

Cái đầu anh khi nghĩ về những chiến lược kinh doanh đối phó với người ta thì rất nhanh nhưng khi nghĩ đến cách cô giảm sốt thì anh chẳng nghĩ được gì cả, anh hoàn toàn mù mịt về chuyện này.

Sức khỏe của anh rất tốt nên trước giờ rất ít khi bệnh, hơn nữa nếu có bệnh thì anh chỉ cần uống một ít thuốc rồi ông bà mời bác sĩ riêng đến khám cho anh nữa là xong.