Chương 20: Cầu xin cô hãy cứu lấy em gái của chúng tôi

"Mạn Mạn đừng đánh nữa mình đã lấy lại được hai cái laptop rồi"

"Các cô không được lấy nó đi"

Lúc này không biết chàng trai lúc nãy bị Mạn Mạn đá hai cước từ đâu đứng dậy nói và hiển nhiên Viên Hi nghe vậy thì lên tiếng phản bác.

"Tại sau lại không được, đây là đồ của chúng tôi nên chúng tôi lấy lại là điều hiển nhiên. Hơn nữa bọn tôi không kiện các anh ra tòa vì tội trộm cướp là đã mai lắm rồi"

Do dạo này cô còn nhiều việc phải làm nên cô không rãnh chơi mấy cái trò kiện cáo hơn nữa người đàn ông đánh nhau lúc nãy cũng là người khi xưa đã từng đỡ cô đứng dậy rồi còn cho cô cây dù che mưa nếu không hai con người này tới số với cô rồi.

Nhưng mọi việc khác với những gì cô nghĩ, chàng trai kia trực tiếp tiến lại gần cô rồi quỳ xuống:

"Chúng tôi thật sự cũng không muốn trộm cướp đâu nhưng vì em gái của chúng tôi đang mất bệnh nặng và cần một số tiền lớn nên mới chúng tôi mới đi trộm cướp chứ thật tình chúng tôi không muốn làm như vậy"

"Lục Thập"

"Đại ca anh hãy để cho em nói đi, nếu bây giờ chúng ta không nói Thi Thi sẽ không sống được đâu"

Người tên Lục Thập lúc này vừa nói vừa khóc. "Cầu xin cô hãy cứu em gái của chúng tôi. Nếu cô cứu được con bé thì cô nói gì chúng tôi sẽ làm mà"

Vừa nói anh chàng vừa dập đầu xuống đất:

''Thôi anh cũng biết nam tử hán đại trượng phu thì không nên dập đầu trước mặt người khác"

''Thi Thi bây giờ sắp không sống nỗi nữa, nếu như cứu được con bé thì bao nhiêu đây nhằm nhò gì chứ. Cầu xin cô, tôi cầu xin cô hãy cứu lấy em gái của chúng tôi"

Lưu Quang Khải nhìn Lục Thập như vậy thì anh cũng chẳng biết nên làm gì. Phải Thi Thi là em gái của anh, nếu như bây giờ em ấy mà có chuyện gì chắc anh sẽ hối hận cả đời.

Nếu như chỉ một ít sỹ diện mà đổi lại được mạng sống của con bé thì cũng đáng.

Nghĩ dậy nên Lưu Quang Khải cũng cố gắng ngồi dậy rồi quỳ gối.

"Nếu cô cứu em gái tôi thì tôi nguyện trung thành làm việc cho cô cả đời"

Trước tình cảnh anh em thắm thiết như vậy thì cô cũng đành phải đồng ý. Người ta nói cứu được một mạng người còn hơn xây được bảy tháp phù đồ mà.

Với lại sắp tới đây cô mở cửa hàng nên sẽ cần nhiều nhân viên nên cho hai người này làm cũng đượ. Đặc biệt là cái tên Lưu Quang Khải kia năng lực rất tốt.

"Anh thấy thế nào"

"Sau cũng được" Nghe Hàn Chiêu Dạ nói thế thì cô mới lên tiếng:

"Tôi sẽ đồng ý chi tiền cho ca phẩu thuật và sẽ trợ cấp tiền cho đến khi con bé khỏi hẵn"

"Cảm ơn cô"

"Cảm ơn cô"

"Nhưng đổi lại hai anh phải làm việc cho tôi, các anh không cần áy náy đâu vì số tiền các anh nợ tôi sẽ được trừ vào lương làm việc cho các anh đến khi nào hết nợ thì thôi"

"Các anh hãy đi hỏi bác sĩ cần bao nhiêu chi phí phẩu thuật rồi các anh hãy gọi điện qua số điện thoại của tôi.

Nhớ sau khi em gái các anh khỏe lại thì phải liên hệ với tôi để nhận việc làm. Tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mướn các anh nên tôi mong sau này các anh hãy làm việc thật tận tâm". Sau đó cô để lại số điện thoại rồi rời đi.

Về tới cửa hàng thì hai cô mệt mỗi mà bay lên sofa.

"Trơi ơi hôm nay đúng là một ngày mệt mỗi. Mà Mạn Mạn này cậu hôm này ngầu thật đấy"

"Mình có gì ngầu đâu"

"Cậu lái xe với lại có võ công lợi hại như vậy. Mình cũng muốn bản thân mình một ngày nào đó cũng được như cậu"

"Mình tin một ngày nào đó cậu cũng sẽ được như mình, thậm chí còn giỏi hơn mình nữa cơ"

"Sau hai người giống nhau quá vậy"

"Giống ai cơ"

"Thì cái tên hồn ma bên cạnh mình này, anh ta cũng nói y như cậu. Mà này sau cậu đánh võ với chạy xe hay quá vậy"

"Chuyện này nói thật ra thì cũng hơi dài dòng"

"Vậy cậu nói sau cho đơn giản hết mức có thể là được rồi"

"Cậu tin không mình từng được đào tào như một sát thủ đấy"

Nghe tin này Diệp Viên Hi đang ngồi nghỉ ngơi cũng phải bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạt nhiên.

Còn Hàn Chiêu Dạ lúc này ngồi bên cạnh cô anh vẫn thông thả nghe Lâm Mạn Mạn kể chuyện