Y phục rồi cả cách trang điểm của ta đều bị bọn họ bắt trước theo. Ngay cả giọng nói bị Trần Bảo Ngọc chọc quê của ta cũng trở thành hottrend trong cung.
Các bản sao giống đến mức có lần bạo quân còn nhận nhầm người.
Vị mỹ nhân đó bị hắn lệnh cho người lột xiêm y bên ngoài ra, tiễn vào lãnh cung.
Thế vẫn còn chưa hết đâu, hắn còn liên tục ban thưởng cho ta đủ loại gấm vóc và trang sức quý hiếm.
Thế này, những người đó muốn bắt trước theo cũng làm không có nổi rồi.
Ta cảm thấy đây như kiểu tình yêu ngắn ngủi mà độc giả dành cho tác giả trong lúc đợi truyện ra thêm chap mới vậy đó.
Đầu tiên nhảy ra là Trần Bảo Ngọc, nàng ta chặn ta lại nói với giọng điệu thù hận: “Ngươi độc chiếm bệ hạ lâu như vậy nhưng trong bụng vẫn không có động tĩnh gì, ngươi cho rằng những ngày tốt đẹp này kéo dài được bao lâu?”
Ủa Alo, Phó Bắc Thần có vấn đề lại đổ trách nhiệm lên đầu ta à?!
Ta cũng không để ý nhiều, thực tế chứng minh ta cũng quá ngây thơ trong môi trường cung đấu này rồi.
Rất nhanh, ta đã gặp ngay rắc rối.
Trong bữa tiệc, Trần Bảo Ngọc bước ra, nói tìm thấy hình nhân vu cổ trong cung của ta.
Vu cổ: là thuật thời cổ đại dùng gỗ làm hình người, lấy kim đâm vào để nguyền rủa cho người đó chết
Nàng ta dâng lên một hình nhân gỗ, bên trên dùng kim găm một mảnh giấy viết tám chữ là ngày tháng năm sinh của Phó Bắc Thần.
Giây phút nhìn thấy hình nhân đó, sắc mặt Phó Bắc Thần cực kỳ đáng sợ, sắc mặt Lý công công phía sau hắn còn kinh khủng hơn, vội vàng quỳ luôn xuống sàn.
Phó Bắc Thần cười to, tay nổi đầy gân xanh, trực tiếp bóp nát ly rượu trong tay, máu chảy theo kẽ ngón tay xuống đất.
“Lũ các ngươi, thật là muốn tìm cái chết.”
Một cảm giác sợ hãi khó tả bóp chặt tim ta.
Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến Phó Bắc Thần thật sự nổi giận, yến tiệc lần trước lúc hắn gϊếŧ người cũng chỉ mang bộ dạng hờ hững và ghét bỏ.
Lần này thật sự là to chuyện rồi.
Hắn đi đến bên Trần Bảo Ngọc, nhìn nàng với ánh mắt chán ghét: “Ngươi thật sự ngu xuẩn. Người đâu, lôi ra, trảm.”
Trần Bảo Ngọc hoảng hốt, muốn chạy đến ôm chân Phó Bắc Thần, liền bị hắn một phát đá ra.
Máu từ lòng bàn tay Phó Bắc Thần chảy xuống từng giọt, hắn hờ hững nhìn tất cả mọi người trong điện một lượt.
“Lôi tất cả những người ở đây ra trước điện, trẫm muốn tất cả phải tận mắt chứng kiến hành hình.”
Hắn không thèm quay đầu nhìn ta.
Chỉ có âm thanh lạnh nhạt truyền tới.
“Đưa Thẩm quý nhân đến Trường Lạc cung.”
Tại cửa cung, một vị ma ma lớn tuổi chứng kiến hết mọi thứ, thất thần tự mình lẩm bẩm.
“Năm năm rồi, lời nguyền của Đức phi thật sự linh nghiệm rồi.”